Truyen3h.Co

taekook | đã lỡ yêu em

4

borntaeguk07

Buổi học kết thúc trong tiếng thở dốc như kéo bễ của đám đàn em dưới trướng Thái Hanh. Cả lũ vừa chạy bền vừa phải giữ khoảng cách đúng quy chuẩn, không dám vượt lên trước cũng không dám tụt lại quá xa để tránh làm phiền không gian riêng của đại ca với người kia. Thành ra, mệt gấp đôi người bình thường.

Một thằng vừa cúi người chống đầu gối thở hổn hển, vừa lau mồ hôi trên trán, không nhịn được lầm bầm:

"Đúng là dại trai mà… mới thấy em nó có hai hôm mà đã mê như điếu đổ, bỏ cả anh em, bỏ luôn hình tượng đại ca lạnh lùng."

Mấy thằng còn lại nghe vậy cũng phụ họa, cười khì khì đầy ẩn ý.

Trong khi đó, Chính Quốc đang lạch bạch ôm bộ đồ sạch đi về phía khu phòng thay đồ nam. Cậu bước chậm rãi, mỗi bước chân đều có chút do dự. Thái Hanh dĩ nhiên là cái đuôi to xác bám sát phía sau, cao lớn và nổi bật đến mức đi tới đâu cũng khiến người ta phải né ra hai bên.

Ngọc Trân thì vừa đi vừa khoanh tay trước ngực, vẻ mặt đầy sự khinh bỉ lẫn lo lắng thay cho bạn thân. Cô nàng lườm lườm bóng lưng hai người phía trước rồi thì thầm, giọng đầy vẻ tiên tri:

"Tiểu Quốc thế nào cũng dính chưởng cho coi. Cứ đà này thì sớm muộn gì cũng thành 'vợ' đại ca. Rồi tới khi mẹ Jeon mà biết một cái ha… ta nói cái đít Quốc Quốc sẽ nở hoa đúng nghĩa đen luôn chứ chẳng chơi!"

Vừa nói, Trân Trân vừa vung tay múa chân minh họa cảnh mẹ Jeon cầm cây chổi lông gà, đuổi theo một đứa con trai chạy trối chết vòng vòng nhà. Hình ảnh đó vừa buồn cười vừa thực tế đến mức khiến người ta lạnh sống lưng.

Không may là Thái Hanh lại thính tai. Hắn đang đi phía trước bỗng dừng khựng lại, quay ngoắt đầu liếc Ngọc Trân một cái sắc như dao. Ánh mắt ấy như muốn nói rõ ràng:

"Cô mà còn nói gở thêm câu nào nữa, tôi cho cô nở hoa trước đấy."

Ngọc Trân giật mình sống lưng lạnh toát, vội lắp bắp: "Gì… gì đấy? Nhìn gì mà nhìn?"

"Đi theo làm gì?" Thái Hanh gằn giọng, không che giấu sự khó chịu.

"Tôi theo Quốc Quốc chứ có theo anh đâu hả!" Cô nàng chống nạnh cãi chày cãi cối, khí thế không chịu thua.

Thái Hanh nhếch môi, đưa tay chỉ lên cái bảng hiệu treo ngay trên cửa. "Vậy theo tới tận phòng thay đồ nam?"

Ngọc Trân theo hướng tay hắn chỉ, lúc này mới giật mình nhìn thấy cái biển xanh với hình người đàn ông in rõ ràng trên đó. Vì mải sân si và mải diễn cảnh đòn roi, cô nàng đã hiên ngang bước tới sát khu vực cấm địa của cánh mày râu. Gương mặt cô trong tích tắc đỏ ửng như tôm luộc, vừa xấu hổ vừa quê độ.

Chính Quốc đứng bên cạnh không nhịn được, ôm bụng cười khúc khích: "Hi hi, Trân Trân ơi, cậu định vào xem anh Thái Hanh thay đồ thật à?"

Bị bạn thân trêu, Ngọc Trân thẹn quá hóa giận. Cô nàng giậm chân thình thịch, vung tay hù dọa: "Tiểu Quốc! Cậu được lắm! Cậu cứ đợi đấy, tớ về mách mẹ Jeon là cậu đi chơi với đại ca đầu gấu! Cho cậu biết tay!"

Nói rồi, cô nàng quay phắt người chạy đi trong cơn giận dỗi, chẳng thèm nhìn đường. Thế là rầm một cái, cô đâm sầm vào một thằng đàn em của Thái Hanh đang đứng lóng ngóng phía sau.

Chưa kịp phân biệt đúng sai, Ngọc Trân đã dồn hết bực tức vào một cú đạp mạnh lên ống chân nó rồi quát:

"BỊ ĐUI HẢ!!!"

"Áaaa! Trời ơi! Đau chết tao rồi!" Thằng nhỏ ôm chân nhảy lò cò, mặt nhăn nhó như khỉ ăn ớt.

Đám đàn em còn lại chỉ biết nhìn nhau lắc đầu ngao ngán: "Đúng là bạn thân của người được đại ca để ý, nết cũng trời đánh y chang."

Trong phòng thay đồ cánh cửa khép lại phía sau, tách biệt hẳn thế giới ồn ào bên ngoài. Bên trong lúc này chỉ còn lại Thái Hanh và Chính Quốc.

Không gian bỗng chốc yên tĩnh đến lạ. Tiếng tủ sắt khẽ kêu cót két, tiếng vải áo sột soạt và cả tiếng tim Chính Quốc đập thình thịch trong lồng ngực. Thái Hanh thong thả cởi chiếc áo thể dục đẫm mồ hôi, vắt lên móc treo. Mồ hôi còn đọng trên da, làm lộ rõ dáng người cao lớn và rắn rỏi của hắn. Chính Quốc lỡ liếc thấy thì giật mình quay phắt đi, hai tai đỏ ửng.

"Sao?" Thái Hanh bật cười khẽ "Sợ à?"

Hắn tiến lại gần, từng bước chậm rãi khiến Chính Quốc theo bản năng lùi lại cho đến khi lưng chạm vào cánh tủ lạnh ngắt.

"Anh… anh thay đồ thì thay đi…" cậu lắp bắp "Đừng có lại gần em. Với lại, Trân Trân mà mách mẹ là em chết thật đó…"

Thái Hanh chống một tay lên cánh tủ ngay bên cạnh đầu cậu, khóa cậu trong khoảng không nhỏ hẹp. Giọng hắn trầm xuống, vừa trêu vừa dọa:

"Em sợ mẹ… hay là sợ tôi?"

Chính Quốc cứng người, không biết nên trả lời sao.

"Nếu em ngoan, tôi sẽ giúp em giấu mẹ." Thái Hanh nói tiếp, khóe môi cong lên "Còn nếu em cứ né tôi mãi…"

Hắn dừng lại một nhịp, ánh mắt ánh lên vẻ tinh quái. "Thì tôi tự mình đến nhà ra mắt mẹ em luôn, chịu không?"

Chính Quốc tròn xoe mắt, tim muốn rớt ra ngoài: "Anh… anh điên rồi!"

Thái Hanh bật cười, tiếng cười thấp và chắc.
"Ừ. Tôi điên… vì em đấy."

Chính Quốc thay đồ với tốc độ gần như ánh sáng, chưa đầy vài phút đã ôm gọn đống đồ bẩn vào ngực rồi lao thẳng ra khỏi phòng thay đồ, chạy một mạch về phía cổng trường. Trong đầu cậu lúc này chỉ còn đúng một mục tiêu duy nhất: tìm Ngọc Trân càng sớm càng tốt.

Cậu quá hiểu tính khí của cô bạn thân kia. Ngọc Trân mà đã giận thì không phải chuyện nhỏ, ít nhất cũng phải hai ly trà sữa anh đẹp trai, cộng thêm một phần bánh tráng trộn đầy ớt và hành phi mới có hy vọng dỗ dành. Nếu không kịp thời, tối nay mẹ Jeon mà biết được cậu lén lút đi chung với đại ca Thái Hanh… thì đúng là thảm họa.

Nhưng người tính không bằng trời tính.

Khi Chính Quốc thở hổn hển chạy đến trạm xe buýt thì con đường đã vắng hoe. Cái nắng gần mười hai giờ trưa đổ xuống gay gắt, hắt ánh sáng chói lòa lên mặt đường nhựa nóng hầm hập. Cậu ngẩng đầu nhìn đồng hồ treo trên trạm, kim phút vừa vặn chỉ 11 giờ 30.

"Chết rồi…" cậu lẩm bẩm "Xe chạy mất rồi."

Chuyến xe cuối cùng vừa rời bến cách đây mười phút. Mà đương nhiên NGỌC Trân cũng chẳng có lý do gì phải đứng chờ một kẻ đi trễ như cậu.

"Trân Trân cũng không đợi mình luôn…"

Chính Quốc thở dài một hơi não nề, vai xụi xuống. Cậu lủi thủi bước đi trên vỉa hè, vừa đi vừa đá mấy viên sỏi nhỏ cho đỡ bực, đầu óc thì rối tung cả lên.

"Mua hai ly trà sữa có đủ không ta? Hay ba ly cho chắc? Hay là thêm một phần bánh tráng trộn nữa? Trân Trân mà giận thì đúng là ác mộng…"

Cô bạn đó mà đã giận thì có thể không thèm nhìn mặt cậu cả tuần liền, nói gì đến chuyện đứng ra che chắn trước mẹ Điền.

Píp! Píppp!

Tiếng còi xe mô tô vang lên ngay sát bên tai, chói đến mức khiến Chính Quốc giật nảy mình, hoảng hốt bước lùi lại một bước suýt nữa thì té thẳng xuống bồn hoa ven đường.

"Cưng chạy nhanh thật đấy." một giọng trầm quen thuộc vang lên "Suýt chút nữa là tôi lạc mất em rồi."

Chính Quốc cứng đờ người nhìn thấy Thái Hanh đang ngồi trên con mô tô phân khối lớn màu đen bóng loáng, áp sát vào lề đường. Hắn kéo kính mũ bảo hiểm lên, để lộ gương mặt điển trai với nụ cười nửa miệng đầy nguy hiểm. Hắn dựng chân chống xe, động tác gọn gàng và thuần thục đến mức trông vô cùng ngầu, rồi chậm rãi nhìn cậu từ đầu tới chân như thể đã khóa chặt con mồi trong tầm mắt.

Chính Quốc giật mình quay đầu định chạy tiếp, nhưng chưa kịp bước đi thì…

"Bắt được rồi."

Thái Hanh vươn tay tóm chặt quai cặp trên vai cậu kéo mạnh một cái. Theo quán tính, Chính Quốc loạng choạng ngã ngửa về phía sau, rồi va thẳng vào lồng ngực rắn chắc, ấm nóng của hắn.

"Thích ôm anh đến vậy à?" giọng Thái Hanh trầm thấp vang ngay bên tai, khiến da đầu Chính Quốc tê dại.

"M… em, em xin lỗi ạ!" cậu vội vàng đứng bật dậy, tim đập thình thịch như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực. Cái cảm giác áp sát ban nãy kỳ lạ đến mức làm toàn thân cậu mềm ra.

"Sao phải trốn tôi?" Thái Hanh cúi xuống nhìn cậu "Tôi có ăn thịt bé xinh đâu."

Nói rồi, hắn giơ tay lên xoa mạnh mái tóc mềm của cậu, làm nó rối tung như tổ chim.

"Rối tóc hết cả rồi, anh ơi…"Chính Quốc nheo mắt, đưa hai tay nhỏ nhắn lên giữ lấy cổ tay hắn cố gắng ngăn cái hành động bá đạo đó lại.

"Thì chải lại." Thái Hanh cười nhếch mép, rõ ràng rất khoái chí "Lì lợm ghê. Nào, lên xe, tôi chở cưng về."

"Ơ, không được đâu ạ!" Chính Quốc hốt hoảng lắc đầu múa tay như điện giật "Em tự về được… mẹ em mà thấy là đít em ‘nở hoa’ luôn á!"

Nghe đến hai chữ nở hoa Thái Hanh bật cười lớn, nhớ đến điệu bộ khoa trương của Ngọc Trân lúc nãy. Hắn chẳng nói chẳng rằng, cầm lấy chiếc mũ bảo hiểm dự phòng treo trên xe, đội thẳng lên đầu Chính Quốc rồi cúi xuống cài quai cho cậu.

"Đứng đây cãi với tôi thì đến chiều cũng chưa về tới nhà." hắn nói "Lúc đó mẹ em không chỉ cho nở hoa đâu, mà cho nát hoa luôn chứ đùa. Tôi chở tới đầu ngõ thôi, được chưa?"

Chính Quốc nhìn cái nắng chói chang trên đầu, rồi lại nhìn gương mặt không cho phép từ chối của Thái Hanh, cuối cùng đành lí nhí:

"Vậy… chỉ tới đầu phố thôi nha… anh phải hứa đó…"

"Biết rồi, lên xe!"

Cậu rụt rè leo lên con mô tô cao nghệu, hai tay lúng túng không biết đặt vào đâu. Thái Hanh thấy thế liền nắm lấy tay cậu, kéo mạnh về phía trước, ép cậu phải ôm chặt lấy eo mình.

"Ôm cho chắc. Tôi mà phóng nhanh là em bay màu đấy."

Chiếc mô tô gầm lên rồi lao vút đi, để lại một vệt gió nóng phía sau. Chính Quốc nhắm tịt mắt, áp mặt vào tấm lưng rộng lớn kia, tim đập loạn nhịp.

"Thôi xong rồi…" cậu thầm nghĩ "Lần này mà bị mẹ bắt gặp thì cây chổi lông gà không tha cho mình mất. Nhưng mà… lưng anh ấy ấm thật."

Ở một nơi khác, trong tiệm trà sữa của anh đẹp trai, Ngọc Trân đang ngồi chân gác lên thành ghế vừa khoanh tay, vừa hút rồn rột ly trà sữa full topping với vẻ mặt đầy u ám. Mắt cô nàng dán chặt ra đường, miệng lẩm bẩm:

"Tiểu Quốc à tiểu Quốc… để xem lát nữa cậu có bước xuống từ xe của cái tên đầu gấu đó không. Nếu có, tớ sẽ chụp ảnh lại làm bằng chứng cho mẹ Điền biết luôn!"

Anh đẹp trai từ sau quầy bước ra, trên tay vẫn còn cầm ly trà sữa vừa lắc xong. Ánh đèn trong tiệm hắt lên gương mặt anh, khiến nụ cười càng thêm sáng sủa, hiền lành. Thấy Ngọc Trân cứ ngồi thẫn thờ nhìn ra ngoài cửa kính, anh tò mò hỏi:

"Em đang đợi Tiểu Quốc à?"

Ngọc Trân giật mình, quay lại nhìn anh, đôi mắt lập tức long lanh như sắp rơi nước. Cô nàng chống cằm, thở dài thườn thượt:

"Anh không biết đâu… Tiểu Quốc nhà em sắp hư rồi."

"Hả?"  Anh đẹp trai bật cười "Sao tự nhiên nghiêm trọng vậy?"

Ngọc Trân kéo cái ly trà sữa lại gần, hút một ngụm thật dài như để lấy can đảm rồi than thở bằng giọng đầy uất ức:

"Nó mê trai rồi đó anh ơi. Mới đi học có chút xíu mà đã bị một tên đại ca đầu gấu dụ dỗ, giờ bỏ luôn cả bạn thân để chạy theo người ta…"

Nói tới đây, cô nàng còn đưa tay lau khóe mắt giả bộ sụt sùi, diễn xuất nhập tâm đến mức mấy bàn bên cạnh cũng bắt đầu quay sang nhìn. Anh đẹp trai phì cười, đặt ly nước mới làm xong trước mặt cô:

"Em nói như phim truyền hình vậy. Tiểu Quốc ngoan lắm mà, sao lại dễ bị dụ thế?"

"Anh không biết đâu!" Ngọc Trân đập tay xuống bàn cái bốp "Bình thường nó chỉ biết học với ăn, vậy mà giờ cứ dính lấy cái tên Thái Hanh đó suốt. Em nói rồi, kiểu này sớm muộn gì cũng thành người của người ta mất thôi…"

Cô nàng thở dài, mặt đầy vẻ đau khổ:

"Bạn thân mà bị cướp đi như vậy, đau lắm anh ơi…"

Anh đẹp trai nhìn bộ dạng vừa tức vừa lo của Ngọc Trân, chỉ biết lắc đầu cười, giọng đầy trêu chọc:

"Vậy là em đang ghen à?"

"Ghen gì chứ!" Ngọc Trân lập tức chối. "Em là lo cho nó thôi. Nếu mẹ Điền biết được thì Tiểu Quốc chắc chắn không sống yên đâu…"

Nói xong, cô nàng lại quay ra nhìn ngoài đường ánh mắt đầy cảnh giác, sắp có tội phạm nguy hiểm chở bạn thân mình tới vậy.

***

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co