8
Chính Quốc bước xuống cầu thang, đôi mắt hơi thâm quầng vì thiếu ngủ nhưng gương mặt lại rạng rỡ đến lạ thường.
Cả đêm qua, cậu cứ lăn qua lộn lại trên giường như một chú cá mắc cạn, hết nhìn vào màn hình điện thoại lại nhìn ra phía cửa sổ mờ sương. Hình ảnh đại ca Thái Hanh vốn phong trần, cực ngầu trên chiếc phân khối lớn, bỗng dưng đột biến ngồi thu lù trên chiếc xe đạp mini bé xíu cứ quẩn quanh trong đầu, khiến cậu vừa buồn cười vừa thấy trái tim mình mềm nhũn ra như viên kẹo bông gòn gặp nắng.
"Sao con dậy sớm vậy?"
Ba Điền đang tỉ mẩn thắt cà vạt thì ngẩng lên, ngạc nhiên nhìn cậu con trai vốn dĩ rất yêu giấc ngủ nướng.
Chính Quốc giật mình, hai tay siết chặt quai cặp, mùi sữa tắm hương phấn em bé tỏa ra thơm phức, bao phủ lấy sự bối rối:
"Aa, con… ưmm... nay con có tiết kiểm tra sớm, con hẹn đi ôn bài cùng bạn ạ."
Cậu khẽ mím môi, lòng thầm gửi lời xin lỗi chân thành nhất đến tổ tiên vì đây là lần đầu tiên một đứa con ngoan trò giỏi, con nhà người t chính hiệu như cậu dám nói dối ba mẹ một cách trơn tru đến thế. Nhưng mà, nghĩ đến cảnh Thái Hanh đang đứng đợi mình với vẻ ngoài lạ lẫm kia, Chính Quốc tự nhủ với bản thân:
"Thôi thì vì trai một lần, chắc các cụ cũng rộng lòng tha thứ cho con nhỉ?"
"Được rồi, ra trạm xe buýt đợi cùng ba luôn này. Hôm nay xe ba hư, ba cũng định đi xe buýt đây." Ba Điền vừa nói vừa cầm lấy túi công văn, tiến về phía cửa.
Chính Quốc nghe xong mà hồn siêu phách lạc. Cậu hoảng loạn xua tay, mồ hôi hột bắt đầu lấm tấm trên trán, giọng nói lạc đi vài tông:
"Dạ, dạ thôi! Con... con còn phải vòng qua nhà Trân Trân lấy tập tài liệu quan trọng lắm! Ba cứ đi trước kẻo trễ giờ làm ạ!"
Ba Điền hơi nhướng mày, có chút thắc mắc về sự nhiệt tình đột xuất của con trai nhưng cũng không nghi ngờ gì thêm. Ông gật đầu rồi bước ra cổng. Chính Quốc đứng chôn chân trong sân, tim đập thình thịch như trống trận, chờ cho bóng lưng ba đi khuất hẳn mới dám rón rén đẩy cổng, chạy bay ra ngoài.
Vừa chạy ra tới đầu ngõ, Chính Quốc đã thấy một cảnh tượng khiến cậu muốn đội quần ngay lập tức vì quá mức đặc sắc.
Kim Thái Hanh, đại ca khét tiếng lớp 12A, người mà chỉ cần nghe tên là đám đàn em lớp dưới đã run rẩy, hôm nay lại mặc bộ đồng phục chỉnh tề đến lạ. Dù hắn vẫn cố giữ chút chất riêng bằng cách phanh hai cúc cổ áo cho ngầu, tất cả sự uy nghiêm đó đã bay sạch khi hắn đang ngồi vắt vẻo trên một chiếc xe đạp mini màu hường. Phía trước giỏ xe còn được trang bị đầy ắp sữa chuối, món quà buổi sáng ngọt ngào dành riêng cho Chính Quốc.
Hắn thong thả gặm một mẩu bánh mì, đôi chân dài miên man phải chống hẳn xuống đất vì chiếc xe quá nhỏ so với thân hình hộ pháp. Trông hắn lúc này không khác gì một chú gấu lớn đang cố gắng ngồi lên đồ chơi của trẻ em.
Nhưng điều kinh khủng nhất là Ba Điền đang đứng ngay ở trạm xe buýt cách đó vài mét, còn Thái Hanh thì...
"Chào bác ạ!"
Thái Hanh thấy ba Điền đi ngang qua liền dõng dạc lên tiếng, kèm theo một nụ cười tỏa nắng, đúng chuẩn con ngoan trò giỏi.
Ba Điền khựng lại, nheo mắt nhìn chàng trai trước mặt. Trông cậu nhóc này thật khác xa với những mô tả về một kẻ xăm trổ đầy mình, nẹt pô inh ỏi mà vợ ông đã càm ràm suốt tối qua. Một cậu nhóc đi xe đạp mini màu hồng, lễ phép chào hỏi, gương mặt điển trai sáng sủa thế này thì sao có thể là đại ca được?
"Chào cháu. Cháu là...?" Ba Điền cố ý hỏi, dù trong lòng đã có chút dự cảm.
"Dạ, cháu là đàn anh khóa trên của Chính Quốc ạ. Hôm nay lớp cháu có phong trào Ngày hội xe đạp bảo vệ môi trường nên cháu tiện đường ghé rủ em ấy đi cùng cho vui, vừa khỏe người vừa ích nước lợi nhà ạ."
Thái Hanh nói dối mà mắt không chớp lấy một cái, giọng điệu vô cùng chân thành và đầy nhiệt huyết thanh niên. Đúng lúc đó, Chính Quốc lạch bạch chạy tới. Thấy ba mình và Thái Hanh đang đàm đạo thân mật, cậu suýt chút nữa là trượt chân ngã ngửa.
"Chính Quốc, bạn con rủ đi xe đạp này. Thôi đi cái này cho thoáng mát con ạ, lại còn bảo vệ môi trường nữa." Ba Điền gật đầu hài lòng, thậm chí còn thân thiện vỗ vai Thái Hanh một cái: "Nhờ cháu để ý, đưa em nó đi đến nơi về đến chốn giùm bác nhé."
"Dạ bác cứ yên tâm kê cao gối mà ngủ, cháu sẽ bảo vệ em ấy tận răng ạ!" Thái Hanh nháy mắt với Chính Quốc một cái đầy ẩn ý khiến cậu ngượng chín mặt.
Sau khi chiếc xe buýt đón ba Điền đi khuất, Chính Quốc mới dám thở phào một hơi dài như vừa trút được gánh nặng nghìn cân. Cậu tiến tới, đánh nhẹ vào vai Thái Hanh một cái rõ đau:
"A-anh gan bằng trời rồi đúng không! Sao dám đứng đây chào ba em tỉnh bơ vậy hả?"
"Không chào sao lấy được lòng ba chồng tương lai?" Thái Hanh cười hì hì, lộ ra hàm răng trắng đều, vỗ vỗ vào yên sau bọc nhựa.
"Lên xe đi người đẹp, hôm nay đại ca sẽ đưa em đi du hí bằng siêu xe bảo vệ môi trường giới hạn này."
Chính Quốc vừa ngượng vừa buồn cười, chậm rãi ngồi lên yên sau. Chiếc xe mini vốn đã mỏng manh, giờ chở thêm hai chàng trai cao lớn nên cứ nghiêng qua nghiêng lại như sắp rụng rời đến nơi. Thái Hanh gồng mình đạp xe, bắp chân săn chắc nổi rõ lên vì phải tải trọng lượng lớn, mồ hôi bắt đầu lấm tấm trên thái dương nhưng miệng vẫn không ngừng thả thính:
"Này Quốc, ôm eo anh chặt vào. Xe này mã lực hơi yếu, em không ôm là anh mất đà té đấy, mà anh té là đóa hoa của anh cũng nở hoa theo luôn đó."
Chính Quốc lí nhí vâng một tiếng nhỏ xíu như tiếng muỗi kêu, rồi lấy hết can đảm vòng tay ôm lấy vòng eo săn chắc của hắn. Cậu áp nhẹ mặt vào tấm lưng rộng vững chãi, hít hà mùi hương bạc hà thanh mát hòa lẫn chút mùi nắng sớm.
Cảm giác ngồi trên xe đạp, chậm rãi đi qua từng góc phố quen thuộc, nghe tiếng xích xe kêu lạch cạch đều đặn, thật sự khác xa với lúc ngồi trên mô tô lao đi vun vút. Nó bình yên, giản dị và ngọt ngào đến mức Chính Quốc chỉ muốn con đường tới trường hôm nay bỗng dưng dài ra mãi mãi.
Đúng lúc không khí đang ngọt ngào đến độ tưởng chừng như chỉ cần một cái chạm nhẹ là vỡ tan thành bong bóng xà phòng, thì từ phía sau, một tiếng cười lanh lảnh, chói tai vang lên xé toạc sự yên bình của buổi sáng:
"HAHAHAHA! TRỜI ĐẤT QUỶ THẦN ƠI! CÁI QUÁI GÌ ĐANG DIỄN RA TRƯỚC MẮT TAO THẾ NÀY?"
Ngọc Trân từ đâu phóng con xe máy điện vèo tới, tấp sát vào lề đường. Một tay cô nàng cầm lái, tay kia đã lăm lăm chiếc điện thoại, camera không ngừng zoom cận cảnh chiếc siêu xe màu hường đang oằn mình gánh vác hai thân hình hộ pháp.
"K-Kim... Kim Thái Hanh! Anh mượn xe của bé hàng xóm mẫu giáo đúng không? Nhìn anh kìa, trời ơi, chân dài quá đầu gối luôn rồi kìa! Trông anh đạp xe mà tui cứ tưởng con gấu xiếc đang biểu diễn trên chiếc xe đồ chơi không đó! HAHAHA!"
Tiếng cười của Trân Trân vang vọng cả con phố, khiến mấy bác đi tập thể dục buổi sáng cũng phải ngoái lại nhìn. Thái Hanh đang gồng mình đạp xe, nghe thấy giọng con nhỏ oan gia thì mặt mũi tối sầm lại. Hắn nghiến răng kèn kẹt, bắp tay nổi cả gân xanh vì vừa phải giữ thăng bằng cho Chính Quốc, vừa phải kiềm chế cơn hỏa long đang chực trào:
"Con nhỏ này! Mày ăn gan hùm hay mật gấu mà dám đứng đó quay phim? Mày tin chỉ cần một cú đạp của tao, mày sẽ chính thức bay màu khỏi hội bạn thân của Quốc trong vòng một nốt nhạc không?"
Bình thường, chỉ cần Thái Hanh lườm một cái là đám đàn em đã hồn siêu phách lạc. Nhưng có lẽ hôm nay, chiếc xe đạp mini màu hồng cùng giỏ sữa chuối lủng lẳng đã tước đi hoàn toàn vẻ uy quyền của hắn. Trân Trân chẳng những không sợ mà còn cười ngặt nghẽo hơn, tay vẫn bấm quay video lia lịa:
"Anh cứ dọa! Để tui gửi cái clip Đại ca Kim và chiếc xe hồng này lên group trường, xem lúc đó ai mới là người bay màu hình tượng nhé! Quốc ơi, sao em nỡ lòng nào để anh ta chở trên cái xe tàn tạ này vậy? Sang xe chị, chị đèo đi cho sang!"
Chính Quốc lúc này chỉ ước gì có một cái hố dưới chân để chui xuống ngay lập tức. Cậu không dám ngẩng mặt lên, hai tay siết chặt lấy eo Thái Hanh, vùi sâu gương mặt đang đỏ bừng như trái cà chua chín vào tấm lưng rộng của hắn. Trong đầu cậu lúc này chỉ quanh quẩn một suy nghĩ duy nhất:
"Xong đời rồi. Hình tượng học sinh thanh lịch của mình, sự lạnh lùng của anh Hanh… tất cả đã tan tành mây khói dưới ống kính của con nhỏ Trân Trân rồi!"
Cậu khẽ rên rỉ trong lòng: "Ngày hôm nay của mình, chắc chắn sẽ không yên bình rồi. Không, phải nói là cả quãng đời học sinh còn lại của mình sẽ gắn liền với cái video định mệnh này mất thôi!"
Đúng thật là một ngày… gì nhỉ? Một ngày bắt đầu bằng sự dối trá ngọt ngào với ba, tiếp nối bằng một chuyến xe bảo vệ môi trường đầy mồ hôi và kết thúchoặc mới chỉ bắt đầu bằng một cú scandal chấn động giới học đường.
Chiếc xe đạp mini vẫn lạch cạch lăn bánh, chở theo một đại ca đang hậm hực, một cậu nhóc đang xấu hổ đến mức muốn tan biến và một cô bạn thân đang cười đến mức suýt ngã khỏi xe điện.
Nắng buổi sáng hôm nay, dường như cũng vì thế mà trở nên chói chang và tinh nghịch hơn hẳn mọi ngày.
***
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co