11.
"Taehyung à, con không được níu áo bạn học! Phải cho bạn về nhà nghỉ ngơi chứ!"
"Nhưng mẹ ơi, bạn Jungkookie dễ thương lắm..."
Năm mới đến gần, đồng nghĩa với việc mùa đông lại một lần nữa ghé ngang. Jeon Jungkook cùng Kim Taehyung đã đưa ra một quyết định động trời, một điều mà suốt mấy năm qua cả hai không dám đụng tới...
Dọn dẹp phòng kho.
Ngày cưới nhau, Kim Taehyung và Jeon Jungkook tương đối khá nhiều đồ đạc, nhưng lại không thường xuyên đụng tới, lại càng không nỡ vứt đi. Nên đã tận dụng một phòng làm phòng trữ đồ, nhưng nhiều năm trôi qua, chính cả hai cũng đã quên mất căn phòng đó từng tồn tại.
"Jungkookie, chồng mở cửa nha." Kim Taehyung cầm tay nắm cửa, tay còn lại nắm chặt tay Jungkook, ra dáng một hiệp sĩ lừng danh sắp tiêu diệt kẻ ác.
Jungkook siết chặt chổi lông gà trên tay, ánh mắt tràn ngập quyết tâm, "Được, chồng mở đi."
Một trận chiến sinh tử, lơ là có thể gặp nguy.
Cạch, cửa vừa mở ra, bụi bay mịt mù vây kín cậu và hắn.
"Khụ khụ..." Jungkook ho sặc sụa, được Kim Taehyung ôm vào lòng che chắn.
Rốt cuộc là bao nhiêu tấn bụi đã tồn đọng nơi này thế?
"Chồng không sao chứ?" Jungkook phẩy bụi trước mặt, đánh chết những con vi khuẩn dám làm hại chồng cậu.
"Chồng không sao, mắt em không bị bụi vào đấy chứ?" Taehyung ôm mặt cậu lên, không yên tâm cúi xuống thổi thổi vào mắt cậu mấy cái.
Jungkook lắc đầu tỏ ý không sao. Nhìn căn phòng một lượt, từng lớp bụi bám lên mọi đồ vật khiến Taehyung và Jungkook không biết vật thể đó ban đầu có hình dạng gì.
"Sau đợt này, mình cảm thấy không nên bỏ bê kí ức cũ nữa chồng à..." Jungkook ngán ngẩm lắc đầu, cầm cây chổi lông gà tiến công.
"Bỏ bê kí ức cũ là gì nhỉ??" Kim Taehyung đứng im suy nghĩ về câu nói đầy hàm ý của cậu, trên đầu mọc ra ba dấu chấm hỏi.
Đang suy nghĩ vẩn vơ, Taehyung bị cậu gọi giục về thực tại.
"Sao chồng không vào dọn mà còn đứng đó?" Jeon Jungkook chống nạnh, hai mày cau lại làm bộ nghiêm khắc, nhưng môi lại vô thức chu ra, thành ra hành động này chẳng có miếng sát thương nào cả.
Không lí do gì cả, Kim Taehyung bất giác mỉm cười.
"Được rồi, dọn phòng thôi."
Trong lúc dọn phòng, Jeon Jungkook tìm được rất nhiều thứ thú vị.
"Chồng nhìn này, đây là món quà chồng tiên chồng tặng mình đấy! Hèn gì mình kiếm mãi không thấy, hóa ra là trốn trong này!" Jungkook vui mừng đến mức nói lắp, đôi mắt sáng long lanh thể hiện sự phấn khích cực độ, nắm lấy áo chồng ra sức khoe khoang.
Kim Taehyung nhìn vật nhỏ trong tay Jeon Jungkook, trong lòng có chút hỗn độn.
Những ngày cuối năm lạnh, người người hạn chế ra ngoài để giữ ấm.
Rượu sữa
"Jungkookie ơi, ngày mai cậu có thể đi dạo phố với mình hong? <icon mắt sáng long lanh>"
Nhấn gửi tin nhắn, Kim Taehyung mười bảy tuổi liền quăng điện thoại xuống đất lăn qua lăn lại trên giường.
Hồi hộp quá đi...
Lần đầu tiên hắn rủ người yêu đi chơi, trong lòng có chút thấp thỏm.
Tuy là một Alpha có thể gọi là cấp cao, nhưng Kim Taehyung lại mù tịt về những mảng liên quan đến tình yêu.
Hắn là lần đầu tiên thích một người.
Nhặt lại điện thoại, Kim Taehyung buông lỏng rồi nhắm tịt hai mắt, cách năm phút lại mở mắt nhìn điện thoại, chưa thấy tin nhắn trả lời từ cậu, hắn thất vọng buông điện thoại nhắm tịt hai mắt đếm tiếp năm phút. Cứ làm liên tục đến khi nào cậu trả lời thì thôi.
Đếm đến phút thứ bảy, điện thoại Kim Taehyung sáng lên, thông báo có tin nhắn mới, hắn vui mừng cầm điện thoại lên.
Hoa hồng nhỏ
"U ki, mai cậu đón mình nha <3"
Kim Taehyung hạnh phúc ném điện thoại, hào hứng nhảy cà tưng cà tưng trên giường.
Tối hôm đó, Kim Taehyung ngủ trên đống đồ mình soạn mà chẳng tìm được bộ đồ ăn ý.
Rượu sữa
"Jungkookie ơi <icon khóc>
Mình hong biết mai phải mặc gì để đẹp trai hết ㅠㅠ"
Jeon Jungkook có thể tưởng tượng được gương mặt mếu máo của Kim Taehyung chỉ qua dòng tin nhắn này.
Hoa hồng nhỏ
"Cậu mặc gì mình cũng thích, nhưng giữ ấm là điều tất yếu
Mai mình thấy cậu mặc đồ phong phanh thì mình sẽ giận giận đó nha <icon giận dữ>"
Rượu sữa
"Tae Tae biết rồi mà, thơm thơm Jungkookie một miếng <icon chu chu>"
Sau khi chọn được đồ ưng ý, Kim Taehyung thỏa mãn nằm xuống giường, ôm điện cười cười tủm tỉm đến khi thiếp đi. Nơi đâu đó ở bàn học chứa đầy sách vở, một hộp quà nhỏ được nằm gọn ở góc bàn cùng lời nhắn đầy ngọt ngào.
"Ngày mai sẽ là một ngày đẹp, Jungkookie sẽ là ngày mai của mình."
Hắn rất mong chờ vào ngày mai nha.
Sau khi chờ Jungkook ăn xong ba xiêng chả cá, Kim Taehyung ngốc hồ hồ dẫn cậu đến bờ sông Hàn, tìm ghế ngồi công cộng ngồi xuống.
Jungkook uống một ngụm cà phê nóng, hai má đỏ ửng vì lạnh.
Cả hai không nói gì, hai tay nắm chặt.
Đột nhiên, Kim Taehyung siết chặt tay cậu, làm Jungkook cũng phải ngẩng đầu lên.
Kim Taehyung im lặng, đẩy hộp quà nhỏ nhỏ sang cậu.
"Tặng Jungkookie." Taehyung lí nhí.
Jungkook cảm thấy hai má mình đỏ không chỉ vì lạnh nữa.
"Đi... đi chơi được rồi, cần gì phải tặng quà chứ..." Jungkook áp tay vào má mình, trong lòng bồi hồi đến lạ, mím môi mở quà.
Bên trong là quả cầu tuyết có ông già noel cưỡi tuần lộc.
Jungkook bỗng cảm thấy hai mắt cay xè, lần đầu tiên trong đời nhận được quà giáng sinh. Không kiềm được xúc động, Jungkook mặc kệ xung quanh có bao nhiêu ánh mắt, trọng tâm chỉ đặt vào đôi môi màu bạc của người kia mà ấn xuống tặng một nụ hôn.
Kim Taehyung bị hôn đến choáng váng, hạnh phúc ôm lại cậu.
"Cảm... cảm ơn cậu nhiều lắm, Tae Tae..."
Một lúc sau, Kim Taehyung mím môi nói khẽ vào tai cậu.
"Hôm nay là sinh nhật Tae Tae đó..."
Jungkook bất ngờ, không nhịn được thở ra một hơi lạnh thành một làn khói.
"Sinh nhật cậu sao lại tặng quà cho mình?" Phản ứng có phần hơi quá, Jungkook không nhận ra âm thanh của mình đã lớn đến nhường nào.
Tại sao trước giờ cậu và hắn không trao đổi về vấn đề ngày sinh nhỉ?
Jungkook chợt cảm thấy bản thân vô cùng có lỗi.
Kim Taehyung rũ mắt.
"Thì... sinh nhật mình là ngày của cậu mà."
Jungkook dừng mọi động tác, nhìn vào ánh mắt cháy bỏng tràn ngập tình yêu thương của Taehyung.
Nói cách khác, ngày Kim Taehyung sinh ra là ngày đã được thượng đế định sẵn là của Jeon Jungkook.
"Dù giáng sinh qua rồi, nhưng mình vẫn muốn làm ông già noel của cậu."
"Jungkookie, mình yêu cậu lắm đó!"
"Nhưng không tặng quà cho cậu, mình áy náy lắm..." Jungkook mân mê vạt áo.
Taehyung lắc đầu, mỉm cười ôm cậu vào lòng.
"Mình sinh ngày ba mươi, vì thế Jungkookie có thể hôn mình đủ ba mươi cái, như thế sẽ không áy náy nữa."
"Thảo nào trước đó mình hỏi sinh nhật chồng là ngày mấy mà chồng không nói, cứ giấu mãi. Hóa ra là tạo bất ngờ rồi thả thính mình chứ gì?" Jungkook nhìn gương mặt ngố tàu của chồng, không nhịn được yêu thương bẹo má hắn nhiều cái.
Taehyung cười rạng rỡ, cưng chiều đưa tay vén mấy lọn tóc khỏi những giọt mồ hôi trên trán, "Vì chồng muốn em vui mà."
Jungkook bĩu môi trách móc, "Chồng có biết lúc đó em đã trách móc bản thân như thế nào hông?"
Ai mà biết được Jungkook đã cảm thấy có lỗi như thế nào vì không biết sinh nhật bạn trai. Làm cậu phải dằn vặt suốt một đêm, cuối cùng quyết định tặng quà sinh nhật cho hắn trùng ngày năm mới xuân sang.
"Chồng xin lỗi mà! Em nhìn này, đây là ảnh hai đứa mình chụp năm lớp 12 đó. Có cả hội trưởng Kim Namjoon và Kim Seokjin nữa đây này." Taehyung hôn chụt lên môi Jungkook một cái tạ lỗi, chụm đầu với cậu xem tấm ảnh mờ phai theo dòng thời gian.
Bên trong tấm ảnh, là hình ảnh thời niên thiếu non nớt, tươi trẻ nhưng tràn ngập sức nóng của tuổi thanh xuân. Kim Taehyung, Jeon Jungkook, Kim Seokjin khoác trên mình bộ đồ tốt nghiệp, Kim Namjoon mặc vest chỉnh chu đứng cạnh Seokjin với bó hoa chúc mình. Thân là đàn anh ra trường vào năm trước, anh vô cùng niềm nở mang niềm hân hoan đến cho mọi người.
Kim Taehyung choàng lấy vai Jungkook say hi đến máy ảnh, Jungkook vui vẻ ôm tay hắn nở nụ cười hạnh phúc.
Không để ý đến Kim Seokjin bên cạnh đang làm ra vẻ mặt không cam tâm khi phải đứng cạnh Kim Namjoon, tay giơ hai ngón chào nhưng mặt chẳng có tí biểu cảm vui vẻ.
Dù vậy, cũng có thể đoán ra trên trán Seokjin in hằn một dòng chữ "Không bằng lòng, cần gì bằng mặt".
Nhớ lại thời cấp ba, quả thật Kim Seokjin như đang ở trong ngục tù.
"Jungkook à... Thật ngại quá, con có thể trông chừng Kim Taehyung giúp cô được không? Thằng bé này trong lớp không chịu chơi với ai, học hành cũng chẳng ra thể thống gì. Suốt ngày sách vở chỉ có mỗi chữ Jungkookie, còn nằng nặc đòi chuyển sang lớp con học, nếu không chuyển lớp nó sẽ đập đầu tự vẫn, làm cô đau hết cả đầu. Nhưng trí nhớ thằng nhóc này khá hạn hẹp, cô không chắc nó có thể học nổi khối xã hội. Con có thể giúp cô kèm nó không? Ví dụ như nếu nó không chịu học, con có thể đánh vào đầu nó một cái để khôi phục lại trí nhớ."
Jungkook còn tưởng mẹ Kim Taehyung bắn rap.
Buổi chiều sân trường vắng vẻ, chỉ còn ánh hoàng hôn hắt xuống những ánh nắng cuối cùng trong ngày, rọi ba chiếc bóng xuống đất. Trông gương mặt khổ sở của mẹ Kim Taehyung và khuôn mặt vờ như vô tội của Kim Taehyung. Jeon Jungkook chẳng có lí do gì để từ chối một người mẹ chân thành.
"Dạ không có gì đâu cô, con cũng là bạn của bạn Taehyung mà. Bạn ấy hay chơi qua với con lắm, nên cô không cần lo đâu nha. Còn về chuyện kèm cặp, con hứa sẽ giúp bạn tiếng bộ lên từng ngày, cô cứ yên tâm giao bạn cho con nha." Jungkook lựa lời nói cho hợp tình hợp lí nhất, không để ý đến Kim Taehyung đằng sau mẹ Kim đang vừa khoanh tay vừa nghiêng đầu nhoẻn miệng cười.
"Jungkookie dễ thương quá."
Sau đó, mẹ Kim tận tình viết đơn xin chuyển lớp dài hơn hai tờ giấy A4 gửi lên ban giám hiệu cho Kim Taehyung sang học cùng Jungkook.
Có một thằng con trai ngốc, thật sự rất đau đầu.
"Taehyung ơi, cậu kiềm tin tức tố lại được không, mình đau đầu quá." Jungkook khịt mũi, chụm đầu nói nhỏ với Taehyung. Trong lớp học nhiều người như vậy, hắn làm loạn thì sẽ không hay, gây ảnh hưởng rất nhiều đến bạn cùng lớp.
Taehyung không biết thân biết phận nằm xuống bàn, cố thả một chút tin tức tố chỉ để cậu ngửi thấy. Vì mức độ tương thích pheromone cao, Jungkook ngửi một xíu đã thấy nhức mũi.
Dù ngốc đến đâu Jungkook cũng biết hắn cố tình, thôi kệ hắn vậy, muốn thả bao nhiêu thì thả. Dù sao người bị lớp chỉ trích là hắn, không phải cậu, cậu chỉ là cọng cỏ ven đường thôi.
Jungkook không biết rằng, Kim Seokjin bàn dưới chịu ảnh hưởng nặng nề, tất nhiên không phải do pheromone tác động vì cậu ta là Beta, nhưng cậu vẫn thấy đau đầu vì hai con người không biết chừng mực này.
Cái người tên Kim Tae gì gì đó vừa chuyển vào lớp cậu, thật phiền phức.
Mặt này mà ngốc á? Ai mà tin.
Vì không học nổi, Kim Seokjin đã xin chuyển lớp sang lớp tự nhiên, vào đúng sở trường của mình.
Học được một ngày, cậu bắt đầu thấy có những dấu hiệu lạ.
Một ngày nọ, vừa hết giờ ăn trưa, Seokjin trở về lớp với chiếc bụng căng tròn. Phát hiện cặp mình không cánh mà bay.
???
Đang rối bời không biết phải làm sao vì tiết sau là tiết của giáo viên khó nhất trường thì cửa sổ bỗng xuất hiện một bóng hình cao lớn, hăng hái giơ chiếc cặp đen lên, trong miệng còn ngậm kẹo mút, không nhịn được nhếch môi cười đểu.
Vừa nhìn, Kim Seokjin liền biết đó là ai.
"KIM NAMJOON!!!"
Đây chính là lí do vì sao Kim Seokjin dù giỏi toán lý hóa nhưng lại chọn khối xã hội, vì lớp tự nhiên 10 nằm cạnh khối tự nhiên 11.
Mà khối tự nhiên mười một lại có sự xuất hiện của Kim Namjoon, một kẻ ngoài hai từ 'đáng ghét' ra chẳng biết diễn tả từ gì để phù hợp.
Trong lúc tức giận nhất thời vì hai đứa ngốc bàn trên, cậu tại sao lại quên mất điều này chứ?
Kim Namjoon lúc này chỉ mới trở thành hội phó, mức độ trêu đùa chỉ ở mức vừa phải.
Cho đến khi anh thật sự trở thành hội trưởng, Kim Seokjin bất đắc dĩ bị ép tham gia cuộc bầu cử và trở thành hội phó của trường.
Chung một phòng hội đồng, Kim Namjoon đã làm nhiều chuyện khiến Kim Seokjin không thể nghĩ đến.
Ví dụ như nhét một con rắn giả vào tệp hồ sơ chưa được phê duyệt của các học sinh vừa chuyển cấp rồi đưa cho Seokjin phê duyệt hồ sơ.
Đến khi ra trường, Kim Seokjin vẫn không hiểu vì sao mình lại chấp nhận người này làm chồng.
"Chồng thì vui rồi đó, có mình Seokjin là khổ thôi." Jungkook ấn trán Taehyung một cái, lấy khăn lau bụi trên mặt kính rồi bỏ vào thùng, một chút sẽ đem ra trưng ở phòng khách.
Taehyung xoa xoa trán, dùng chổi quét bụi bám trên tủ đồ, "Nhắc Seokjin mới nhớ, tuần sau cậu ta mời hai đứa mình đi đám cưới á Jungkookie. Chồng sẽ tặng cho hai người đó một xe tải cua. Một người thì thích cua, nâng niu từng chút một. Người còn lại thì thích ăn cua, có thể ăn mười con cua cùng một lúc. Quá hợp lí, Kim Namjoon có thể vừa ôm cua vừa giàn giụa nước mắt nhìn Seokjin lột sạch cua của anh ta."
Jungkook giật giật khóe môi, chuyện này cũng có thể xảy ra sao? Quá thâm độc rồi.
Không mất quá nhiều thời gian để dọn dẹp căn phòng với sức lực hai người gộp lại. Trong một giờ đồng hồ, có thể xem là xong toàn bộ, chỉ còn một góc khuất duy nhất mà cậu và hắn cố tình lờ đi.
Nhưng dù sao, cũng phải dọn chúng thôi.
Chẳng hiểu sao khi nhìn thấy những món đồ được đặt ở góc đó, Kim Taehyung và Jeon Jungkook đều không nhịn được đồng loạt nóng cả người,
Góc này... chẳng phải là nơi cất giữ những món đồ sến súa của hai người sao?
Thư tình viết tay, vòng tay bằng nhựa đôi màu đỏ, và một sticker trái tim màu hồng trên góc nhỏ của cuốn nhật kí nhỏ xinh.
Đỉnh cao của sự ngại ngùng, Jungkook còn không dám nhìn tấm thư tình màu trắng đã nhuốm vàng trong hộp trái tim.
Kim Taehyung nhìn là biết, đây là thư của hắn.
Mặc dù thời đại lúc hắn học cấp ba đã rất hiện đại, điện thoại wifi đầy đủ, call video mướt rượt. Nhưng hắn xem trên mạng, người ta khuyên viết thư tình sẽ chứa đựng nhiều tình cảm hơn, hắn liền hùng hổ viết cho cậu một bài nghị luận xoay quanh chủ đề 'tình yêu'.
Ngố thì có ngố, nhưng ai mà không có thời khắc huy hoàng.
Hồi xưa, ai đã lén giấu hộp quà vào ngăn bàn 'cờ rút' bây giờ chắc đã lên núi sống.
Jungkook nuốt một ngụm nước bọt, chọt vào tay hắn ra hiệu mở ra đọc.
Lỡ đến đây rồi, nếu không đọc thì còn gì là trò vui nữa!
Taehyung mím môi, nhắm mắt mở ra.
Nội dung bên trong tờ giấy:
"Gửi Jungkookie... bạn Omega nhỏ dễ thương có nụ cười rạng rỡ hơn bóng đèn phòng học.
Hôm nay đang học, đột nhiên mình ngửi thấy mùi gì quen quen, hình như là mùi tình yêu mình gieo rắc cho cậu. Jungkookie biết không? Khi cậu cười với mình, mình đã nghĩ được đến cảnh đám cưới tương lai của chúng ta tổ chức đâu rồi đó! Nhưng có hơi buồn, vì chúng ta chưa có gì hết nên chuyện đám cưới trong mộng của mình cũng tan luôn huhu.
Nhưng không sao hết, chưa bắt đầu sao biết kết thúc sẽ như nào... Trong mắt mình, cậu chính là phần thưởng cao quý nhất đó, tựa như cả bầu trời vậy. Cậu là cả bầu trời của mình, thế nên mong cậu đừng biến mất một cách đột ngột, mình không biết sẽ ra sao nếu không ngẩng đầu nhìn trời mỗi ngày.
Nếu cậu buồn, mình sẽ làm những đám mây trắng, ôm trọn lấy bầu trời của mình. Còn nếu cậu muốn khóc, mình sẽ không ngần ngại trút nước xuống đường phố giúp cậu để giải tỏa nỗi ấm ức.
À đúng rồi, hôm qua hình như mình lấy nhầm bút của cậu rồi thì phải. Nhưng mình không trả đâu nha, đây là vật định tình! Sau này, mực của chiếc bút này sẽ được viết lên giấy kết hôn của đôi ta, nên cậu muốn đòi cũng không được đâu ha ha.
Vậy thì... nếu cậu muốn lấy lại chiếc bút này, thì phải kết hôn với mình đó nha!
Jungkookie, mình thích cậu!"
Không có ký tên, cuối lá thư chỉ có hình vẽ một con gấu to đang ôm một con thỏ nhỏ vào lòng.
Jungkook tủm tỉm, ngắm nghía bức thư tình thật kĩ.
Những lời này cậu đã nghe suốt mười năm, thế mà hôm nay nghe lại vẫn cứ như lần đầu.
Nhưng khác với những năm niên thiếu, Jeon Jungkook hai mươi sáu tuổi cảm thấy buồn cười hơn là xấu hổ.
"Cậu là bầu trời của tớ..."
Thú thật thì ngày cậu đồng ý làm người yêu của Taehyung, hôm đấy mưa như trút nước, sấm chớp đánh xuống lề đường đùng đùng như ngăn cản tình yêu của bọn họ vậy. Nên có thể nói, bầu trời của Taehyung vào khoảnh khắc đó... đen thui.
Nhưng miễn là Jeon Jungkook, dù cho bão giật cấp 7 đi chăng nữa, Kim Taehyung cũng tưởng rằng mình đang lạc trong cánh đồng hoa với những tia nắng ấm áp.
Nghe có vẻ khoa trương, nhưng hắn thật sự yêu Jungkook đến mức người ngoài có thể tưởng rằng hắn bị điên.
Người ta thường nói, con tim và lí trí là hai phần khác biệt, có thể chọn một trong hai để đưa ra quyết định đúng đắn nhất.
Nhưng đối với Kim Taehyung, con tim và lí trí của hắn, đều tình nguyện dành tặng cho Jeon Jungkook cả rồi.
Nhưng có điều... trong ba năm cấp ba, Jeon Jungkook và Kim Taehyung đều ngồi cùng bàn. Chuyện viết thư này... cứ vô nghĩa như thế nào ấy nhỉ...?
Trong lúc Jungkook còn đang đắm chìm trong sự hoài niệm, Kim Taehyung bên cạnh đã muốn cắm đầu xuống đất vì ngại ngùng.
Hắn thật tình không muốn xấu hổ một chút nào, nhưng hai tai lại không nghe lời mà đỏ lên.
Kim Taehyung định bỏ thư vào túi phi tang chứng cứ thì bị Jungkook giật mất, hắn ngơ ngác, Jungkook híp mắt cười:
"Cái này xưa chồng gửi cho mình thì bây giờ là của mình rồi, không cho đâu, ple!" Jeon tinh nghịch lè lưỡi trêu hắn, giấu thư tình vào túi rồi chạy mất.
"Không được! Của chồng mà!" Kim Taehyung chạy đến bắt lấy eo nhỏ, lục lọi khắp người cậu tìm thư, nhưng mục đích chính là cù lét cậu.
Taehyung đơn giản là muốn chọc cậu cười. Hắn không tiếc vài tấm thư tình, nếu Jungkook thích, hắn có thể mỗi ngày viết cho cậu mười bức thư dài hơn một ngàn chữ.
Sau khi có một trận cười đã đời, Jungkook nhìn tổng quát căn phòng một lần nữa, đúc kết được một câu:
"Hồi xưa cậu ngốc lắm."
"Bây giờ thì sao?"
"Càng ngốc hơn."
"Ngốc hơn... vậy là yêu nhiều hơn sao?" Với dòng suy nghĩ đơn giản của Kim Taehyung, hắn chỉ nghĩ được đến vậy.
Jungkook búng trán hắn một cái.
"Ngốc thì mãi ngốc thôi, đồ rượu vang pha nước lọc."
Taehyung bĩu môi thì thầm, "Chẳng phải rượu vang pha nước lọc vẫn sẽ có mùi thoang thoảng hạ chết những em bé đô yếu sao..."
Ví dụ như em bé hoa hồng chẳng hạn.
"Chồng! Lại đây bưng giúp mình cái này đi!"
"Ơi! Chồng đây, em muốn chồng bưng thùng đồ hay bưng em đây?"
________
ok, tui đã chấp nhận là anh kim ảnh khôn, ảnh không tồ một miếng nào hết, lúc xây dựng hình tượng là tui sai :)))
ít nhất là mỗi kookoo thấy ảnh tồ
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co