Truyen3h.Co

taekook • đầu thu.

Chương 3

camillelimerence

Jeon Jungkook là giáo viên môn lịch sử. Cậu sẽ chẳng bao giờ nói khi cần thiết và khi bắt buộc hoặc là phải tuân theo cái gọi là phép lịch sự.

Nhiều người cũng thắc mắc tại sao một người kiệm lời tới vậy mà sao lại làm giáo viên? Đam mê chăng?

Phải. Là đam mê.

Quê của cậu ở Busan, nhà cũng gọi là khá giả. Vì theo đuổi đam mê làm giáo viên dạy lịch sử nên đã lên Seoul kiếm việc làm.

Do hồ sơ quá ngưỡng xuất sắc nên vừa nộp hồ sơ đã được nhận.

Tuy trường cấp ba này không lớn nhưng cậu cũng chẳng quan tâm. Có việc đồng nghĩ với có tiền, có việc làm ổn định và được theo đuổi ước mơ.

Jungkook cũng đã 27 tuổi, những người cùng trang lứa hầu hết đã có vợ, có khi có luôn cả mấy nhóc kháu khỉnh rồi cũng nên.

Cậu chưa nghĩ đến việc hẹn hò hay kết hôn với ai trong khoảng thời gian này. Có khi không lấy ai cũng được.

Rồi bỗng một ngày cậu được mời tới làm giáo viên cho trường cấp ba Seoul. Ban đầu còn định từ chối vì cậu thấy cuộc sống bây giờ đã ổn, mức lương cũng đã hết sức hợp lí. Nhưng hiệu trưởng bên đó dai quá, cậu không muốn vướng vào phiền phức nên đành chấp nhận.

Kim Taehyung là một người có xuất thân giàu có. Khác với những công tử nhà giàu ăn chơi phung phí thì hắn sống khá giản dị nhưng cái khí chất của người có tiền vẫn không giấu đi đâu được.

Quê hắn ở Daegu, gia đình từ làm nghề nông thôn bỗng phát đạt trở nên giàu có vô cùng. Đi đâu cũng nghe thấy tiếng tăm của cha hắn.

Cha hắn mở một dãy nhà hàng nổi tiếng mang tên T&K, nhờ nó đã mang đến bao nhiêu phúc lợi đến cho gia đình hắn.

Ông Kim đang đầu tư xây dựng dở trường cấp ba Seoul thì đột ngột đổ bệnh, ông muốn Taehyung tiếp tục làm những gì mà ông còn chưa thể hoàn tất.

Ước mơ từ nhỏ của ông là làm hiệu trưởng của một trường THPT. Ông vừa tập trung phát triển T&K vừa đầu tư xây trường. Nhưng chưa đến đâu thì ông ốm liệt giường.

Hắn sau khi ra trường thì chính thức thay cha mình tiếp tục đầu tư vào trường.

Khi Trường Trung học phổ thông Seoul hoàn tất cũng chính là lúc Kim Taehyung hắn lên làm hiệu trưởng.

____________________________________

Buổi tối.

Jeon Jungkook sau một hồi tức giận thì cũng đâm ra mệt. Cậu dọn dẹp cái đống ảnh mình vừa mới đá tung, cho hết vào hộp rồi cất vào chỗ cũ.

Cậu chẳng muốn nhớ lại chuyện xưa nữa.

Cậu nhìn cái đồng hồ hình con mèo với cái đuôi lủng lẳng trên tường. Cũng đã 6 giờ 30 phút.

Dọn dẹp nhà cửa đôi chút rồi đi tắm. Cậu dùng loại sữa tắm có mùi hoa oải hương nhè nhẹ. Thật kì quặc khi một đứa con trai khá là đô như cậu lại dùng loại này thay vì những mùi nam tính khác. Đơn giản thôi, những cái mùi đó khiến cậu thấy khó chịu, nó chẳng tôn lên cái gì gọi là "nam tính" cả, cái mùi nồng nặc như muốn đấm thẳng vào cánh mũi người ngửi, thế đấy.

Cậu mở tủ lạnh, chưa kịp nhìn bên trong có gì thì dưới chân có cái cục lông lá béo ú ụ đang dụi đầu vào.

- Sứa đi ra chỗ khác chơi đi, tao đang bận lắm.

Jungkook dùng chân đẩy đẩy cái con mèo béo ú này ra chỗ khác.

Buồn cái là nhà hết đồ ăn mất rồi. Đổ thức ăn cho mèo ra cái bát nhỏ cho con Sứa ăn, khóa cửa rồi ra ngoài mua đồ.

Jungkook đi bộ đến cửa hàng tiện lợi, giờ này chợ đóng cửa hết rồi.

Lựa đồ xong xuôi rồi ra chỗ thu ngân định tính tiền.

- Oh, Jungkookie?

Cậu xoay đầu ra phía phát ra tiếng nói thì đập vào mắt là nụ cười hình hộp của Kim Taehyung.

Jungkook sững lại, đầu cậu lại bắt đầu đau dữ dội.

Thấy Jungkook nhăn mặt, cả người như muốn ngã tới nơi khiến hắn sốt ruột, chân tay luống cuống hết cả lên:

- Jungkook! Em không sao chứ? Đau ở đâu? Ở chỗ nào?

Hắn đỡ cậu đứng vững, thấy cậu vẫn nhăn mặt, khuôn mặt đã chảy ướt đẫm mồ hôi.

Taehyung vội vã đặt cậu ngồi ở cái ghế gần đó, tính tiền thần tốc rồi đỡ cậu cùng với túi đồ lên xe.

Cho cậu ngồi ở ghế phó lái, bản thân thì vặn chìa khóa chuẩn bị lái đi thì cậu ở bên cạch thều thào:

- Tôi có thể tự về.

Tự về cái mẹ gì chứ? Người Jungkook như sắp đổ đến nơi, mồ hôi nhễ nhại ướt hết một mảng áo. Mùa thu tới nơi rồi, không còn nóng như trước nữa đâu mà ra đường cậu mặc có chiếc áo phông mỏng teo.

Chỉnh điều hòa một chút rồi hắn lái xe đi mất.

Khoảng 15 phút thì tới nhà cậu, hắn đỡ cậu đứng trước cửa, lục lọi chìa khóa trong túi quần cậu rồi mở cửa.

Hắn để cậu nằm lên sofa, lấy đồ mà cậu mua cất vào tủ lạnh. Tiện thể pha cho cậu một cốc sữa nóng.

Loay hoay một lúc thì hắn bê cốc sữa nghi ngút khói ra phòng khách. Jungkook đã bớt choáng váng hơn nhiều, ngồi tựa lên sofa, đôi mắt nhắm hờ nhìn Taehyung.

Con mèo béo béo đang ngồi lên đùi cậu, nhìn chằm chằm hắn, cái mũi nó còn hếch lên. Này là đang khiêu khích hắn sao?

Taehyung đặt ly sữa vào lòng bàn tay cậu, bảo cậu uống. Jungkook cũng không từ chối, uống một ngụm. Sự ngọt ngào và ấm ấp của dòng sữa làm đầu óc cậu thư giãn hẳn, không tự chủ được mà vỗ mông con mèo mấy cái.

Một tràng như vậy khiến cho hắn cười khúc khích nhưng lại tắt rúm khi nghe cậu lên tiếng:

- Về đi, tôi ổn rồi.

Này khác gì đuổi người không? Tại sao cậu có thể nhẫn tâm đuổi ân nhân của mình về chứ? Không công bằng!

- À xin lỗi đã làm phiền cậu.

Taehyung lủi thủi bước ra phía cửa như chú cún nhỏ bị chủ bỏ rơi.

- Cảm ơn.

Một câu nói nhẹ bâng của cậu lại khiến hắn từ ỉu xìu thành tươi roi rói. Ôi sức mạnh của tình yêu!

Taehyung tự nhiên quay lại đứng trước mặt Jungkook rồi chìa điện thoại ra.

- Em có thể cho tôi số điện thoại và tài khoản instagram của em được không? Đừng hiểu lầm, tôi chỉ muốn bàn chuyện công việc với em thôi.

Cậu uống nốt sữa ở trong ly rồi mới ngước lên nhìn hắn:

- Vậy xin tài khoản instagram làm gì?

Hắn đờ ra, miệng lắp bắp nói:

- À...à để nhắn tin hoặc gọi thì...không sợ bị trừ tiền tài khoản ấy mà haha.

- Vậy xin số điện thoại làm gì?

Lần này hắn im luôn rồi, từ lúc cha sinh mẹ đẻ tới giờ Kim Taehyung hắn chưa bao giờ rơi vào cái tình huống khó xử như thế này.

Jungkook cầm lấy điện thoại của hắn, một lúc sau thì cậu trả lại rồi đuổi hắn về.

Taehyung không ở lại lâu, chào tạm biệt rồi mắt cứ chăm chăm vào cái điện thoại.

Sau khi đuổi người, cậu lén nhìn ra ngoài cửa số, thấy hắn nhìn vào điện thoại rồi tự nhiên cười ha hả nhảy chân sáo đi vào trong xe. Khóe môi Jungkook bất giác nâng lên mà cậu không hề để ý. Thấy người kia đã vào trong xe, cậu cũng thôi không nhìn nữa.

Buổi tối hôm ấy thật đẹp, những ngôi sao lung linh với vầng trăng sáng rực rỡ tô điểm lên trên bầu trời đêm huyền ảo. Mỗi người mỗi dòng suy nghĩ khác nhau. Nhưng. Chắc chắn trong dòng suy nghĩ ấy, sẽ xuất hiện đâu đó bóng hình của đối phương.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co