Truyen3h.Co

[TAEKOOK] Diệt khúc

C-2

Jinie_Woonie

Kết thúc một ngày nghỉ thư giãn, Jungkook quay trở lại với công việc nghiên cứu ở trụ sở.

Mọi chuyện đều bình thường cho đến ba ngày sau, cấp trên đưa xuống một thông báo quan trọng làm thay đổi tất cả.

Được biết cậu sẽ được chuyển sang đơn vị khác để làm nhiệm vụ nghiên cứu mới về một chủng loài virus vừa được phát hiện ở vùng ngoại ô.

Chưa biết thực hư như nào nhưng Jungkook thật sự không muốn nhận nhiệm vụ lần này.

"Nhưng thưa sếp, sao lần nào phân giao nhiệm vụ cũng phải chọn em vậy ạ? trong khi tổ của em có rất nhiều người với lại em vừa mới hoàn thành nhiệm vụ nghiên cứu B-1 vào vài ngày trước."

Người kia sau khi nghe những lời đó của cậu không có vẻ gì đặc biệt ngoài sự bình thản, gã ta mở lời khuyên nhủ cậu nhưng thanh âm lại có đôi phần mang tính ép buộc.

"Jungkook, tôi chọn cậu vì cậu là một người toàn năng và tài giỏi, đây là một nhiệm vụ quan trọng tôi không thể tin tưởng giao nó cho ai khác ngoài cậu."

"Nhưng mà thưa sếp em không muốn nhận nhiệm vụ này!"

"Jungkook cậu không có sự chọn, đây là lệnh từ cấp trên cậu bắt buộc phải nghe theo."

"Sếp!!."

"Tôi không muốn nghe thêm gì nữa, cậu mau quay trở lại thu dọn đồ 4 giờ chiều nay sẽ có người tới đưa cậu đi."

Tay cậu từ khi nào đã vo lại thành nắm đấm, cậu kìm nén cơn bực tức lại rồi cúi người chào gã sếp đáng ghét, sau đó nhanh chóng rời khỏi phòng bởi nếu cậu mà nán lại thêm chút nữa thì chắc sẽ không giữ nổi được bình tĩnh mà nhào lên đấm vị sếp đáng kính của mình.

Về đến phòng làm việc, cậu đưa tay đấm thật mạnh xuống bàn làm việc, mặt thì tức giận còn miệng liên tục chửi thề.

"Tên khốn chết tiệt!"

Sau một hồi thì cậu chấn tĩnh lại bản thân rồi bắt đầu công cuộc dọn đồ để di cư.

Mọi người trong tổ dường như chẳng ai quan tâm đến chuyện của cậu lắm vì vậy mà cũng không một mống nào qua hỏi han hay giúp cậu dọn đồ. Jungkook có chút thất vọng nhưng biết sao được, mọi người trong tổ vốn dĩ luôn vô tâm như vậy chỉ vì cậu giỏi hơn tất cả.

Thời gian đúng là trôi qua thật nhanh, nhoằng một cái mà đã đến chiều rồi và đúng bốn giờ có người đến đưa cậu tới đến đơn vị làm nhiệm vụ mới.

Đến nơi rồi cậu thật sự cảm thấy choáng ngợp trước độ rộng lớn ở đây, phải nói là lớn hơn trụ sở của cậu rất nhiều.

Đang đứng há hốc mồm thì từ đâu một cậu thanh niên nhìn thấp thấp bé bé đến đứng trước mặt cậu rồi chìa tay ra chào hỏi.

"Xin chào cậu có phải là Jeon Jungkook đến từ trụ sở 1 cục quản lý thảm họa thế giới không?"

Lúc này Jungkook mới giật mình mà bừng tỉnh, cậu ngó nghiêng nhìn không biết là ai đang nói chuyện với mình.

"Tôi ở đây ạ!"

Cậu nhìn xuống rồi hai mắt lại sáng rỡ lên trước độ đáng yêu của cậu bạn này, người thì bé bé xinh xinh lại còn có má bánh mochi... Đúng là dễ thương chết Jungkook rồi, tay cậu lại không tự chủ mà thản nhiên đưa lên bẹo má người ta.

Cơ mà hành động này của cậu hình như lại khiến cậu bạn kia không vui, mặt cậu ta nhăn lại hai tay tóm lấy tay Jungkook, mắt nhìn cậu như hình viên đạn. Jungkook dường như đã nhận thức được cái sự quá khích của bản thân mà dè dặt rút tay về, miệng nở nụ cười ngại ngùng kèm theo lời xin lỗi.

"Hì hì, xin lỗi cậu nhiều tại tôi thích mấy thứ kiểu dễ thương lắm nên mới không làm chủ được hành động của mình... Mong cậu thứ lỗi cho."

Nghe được câu xin lỗi của Jungkook cậu bạn kia cũng thôi không khó chịu hay tức giận nữa.

"Không sao, không sao cả."

"Cảm ơn nhưng mà cậu là ai thế?"

"À quên chưa giới thiệu, tôi là Park Jimin người được chỉ thị xuống tiếp đón cậu, hân hạnh được làm quen."

"À vâng, mong được cậu giúp đỡ."

"Giờ thì tôi sẽ dẫn cậu đi tham quan một lượt rồi đưa cậu về phòng nghiên cứu."

Ngay sau đó Jimin đã đưa cậu đi tham quan nơi này, lúc mới vào đã choáng ngợp rồi giờ đi tham quan cậu lại choáng ngợp hơn nữa, ở đây có quá nhiều điều hay ho, mọi thứ dường như đều tốt hơn bên trụ sở cậu rất nhiều. Đi tham quan khoảng hai mươi phút thì giờ đây cả hai đang di chuyển về phòng nghiên cứu xét nghiệm.

"Jimin này cậu có tham gia nhiệm vụ này không?"

"Có chứ!"

Jimin reo lên đầy phấn khích.

"Tôi muốn hỏi là có bao nhiêu người tham gia nhiệm vụ lần này vậy?"

"Khoảng 20 người bao gồm những người thuộc đơn vị khác chuyển về đây giống như cậu, sẽ chia thành 4 nhóm mỗi nhóm 5 thành viên."

"Phải chia nhóm ra sao?"

"Đúng rồi, vì chủng loài virus lần này có mức độ nguy hiểm cao nên phải chia ra để tìm hiểu và nghiên cứu, mỗi nhóm sẽ làm một nhiệm vụ khác nhau sau đó tất cả thông tin sẽ được tổng hợp lại rồi gửi lên phía cấp trên để đưa ra các biện pháp phòng tránh."

"À, thế cậu ở nhóm..."

"Tôi cùng nhóm với cậu."

Đi một hồi cuối cùng cũng đến phòng nghiên cứu, vừa bước vào phòng đập vào mắt Jungkook và Jimin là hai chàng trai đang ngồi uống cafe tán gẫu.

"Nè Jimin, hai người kia là ai vậy, cùng nhóm với mình hả?"

Jungkook nhìn họ mà không khỏi tò mò.

"À đúng rồi, người tóc đen rũ xuống kia tên là Min Yoongi còn người tóc đỏ tên Jung Hoseok. Cả hai đều thuộc đơn vị bên tôi."

Nghe Jimin giải thích, Jungkook lúc này mới à lên một tiếng rồi gật gật đầu ngụ ý như đã hiểu.

"Vậy còn thiếu một người nữa, chắc là nữ nhỉ vì đã có 4 người là nam rồi."

"Không không, nhóm mình toàn nam nhé không có nữ, người kia thuộc đơn vị khác giống như cậu đáng lẽ là đến từ sáng nhưng có việc bận nên anh ta xin đến vào buổi tối rồi."

Jungkook lại ồ thêm lần nữa, mặt đăm chiêu suy nghĩ, cậu cứ tưởng rằng một nhóm có cả nam lẫn nữ như vậy chẳng phải tốt hơn là một nhóm toàn nam sao? Toàn đực rựa như này chán chết, lỡ bất đồng quan điểm mà xảy ra xung đột thì có mà nhào vào đánh nhau.

Tuy nhiên đó chỉ là do cậu tưởng tượng với suy nghĩ mà thôi, lỡ đâu mọi người ở trong nhóm lại hiền lành hòa nhã thì sao, thế thì làm sao mà có chuyện đánh nhau được.

Cậu cứ đứng chìm đắm trong suy nghĩ của bản thân mà không hề hay biết rằng Jimin bên cạnh đang gọi tên cậu đến khản cả cổ.

"Jungkook...Jungkookkk!"

"Hả... Ơi ơi."

"Cậu suy nghĩ cái gì mà tôi gọi cũng không để ý thế."

"À không, không có gì đâu."

"Được rồi cậu để tạm đồ ở kia đi rồi tôi dẫn cậu qua làm quen với hai người bên kia."

Nghe Jimin nói vậy cậu liền đặt thùng đồ nhỏ của mình lên chiếc bàn gần đó rồi cùng cậu ấy qua làm quen hai người con trai kia.

"Hey Yoongi, Hoseok."

Jimin đi đến gọi lớn tên hai người chỉ không ngờ là lại khiến Hoseok giật bắn mình sặc cả cafe đang uống.

Hoseok lúc này cau có quay lại định mắng Jimin một trận thì lại nhìn thấy bóng dáng của Jungkook đứng bên cạnh. Đoán là người mới nên anh đã kìm chế bản thân lại, không thể để mất hình tượng được. Còn Yoongi vẫn một mực ngồi yên không có chút động thái nào.

"Ô áo anh sao thế kia, sao mà dính hết cafe lên thế?."

"Còn chẳng phải tại cậu sao? Gọi nhỏ nhẹ không được à sao mà phải gọi lớn thế chúng tôi có điếc đâu chứ."

"Thôi mà thôi mà tôi xin lỗi."

"Nếu không phải vì cậu bạn đang đứng cạnh cậu thì tôi đã sớm tẩn cậu một trận rồi."

Nghe đến đây Yoongi liền quay người lại, đưa ánh mắt suy xét cùng sự tò mò nhìn Jungkook.

"Người mới?"

"Ồ phải, cậu ấy từ đơn vị phía trên chuyển xuống và sẽ chung nhóm với chúng ta trong nhiệm vụ lần này."

Thấy Jungkook chẳng có động tĩnh gì, Jimin liền khều khều tay cậu chủ ý muốn cậu mau giới thiệu bản thân, Jungkook như đã hiểu liền nở một nụ cười đầy gượng gạo rồi vào việc.

"À xin chào, tôi tên Jeon Jungkook đến từ trụ sở 1 cục quản lý thảm họa thế giới rất vui được làm quen với hai người mong sau này được hai người giúp đỡ."

Hoseok nghe xong liền đứng phắt dậy, niềm nở đưa tay ra bắt.

"Rất vui được làm quen với cậu, tôi là Jung Hoseok."

Trái ngược lại với sự hòa đồng của Hoseok là cái lạnh lùng của Yoongi, hắn chẳng nói gì chỉ gật đầu một cái. Điều này khiến Jungkook có chút sượng trân và khó hiểu, vẻ mặt cậu lúc này ngơ ra rồi có chút nhăn lại như đang suy nghĩ điều gì đấy.

Hoseok thấy được cảnh này liền bật cười khanh khách rồi lên tiếng giải thích.

"Cậu không cần bày ra vẻ mặt đó đâu để tôi nói cậu nghe nếu Yoongi gật đầu thì coi như là đồng ý làm quen rồi, cậu ta ít khi mở miệng nói chuyện làm quen với người khác lắm và đặc biệt là với người lạ."

"À tôi hiểu rồi."

Sống đến 25 nồi bánh chưng rồi thì đây là lần đầu tiên Jungkook gặp kiểu người như này, quả nhiên là rất thú vị.

Đang nói chuyện bỗng Yoongi đứng dậy thản nhiên đi qua ba người rồi buông một lời nhắc nhở.

"6 giờ có cuộc họp quan trọng về nhiệm vụ lần này nhớ đến đúng giờ, tôi đi trước đây."

Nói rồi Yoongi rời khỏi phòng nghiên cứu để lại ba con người vẫn đứng đơ ra ở đó.

"Họp á? Sao tôi không nhớ gì vậy ta."

"Jimin à trí nhớ cậu kém quá rồi đó mới thông báo hồi hôm qua mà."

"Ai mà nhớ nổi chứ hôm qua nhiều việc lắm luôn."

Jungkook chỉ biết đứng nghe vì cậu chẳng hay biết gì vệ việc này cả, cậu chỉ mới đến đây lúc 4 giờ chiều thôi mà mọi thông tin hoàn toàn đều không biết.

"Nhưng mà Hoseok với Jimin này nhóm mình thiếu một người mà, anh ta lỡ buổi họp này thì sao nắm bắt được thông tin."

Jimin nghe được câu hỏi này của Jungkook liền lên tiếng giải đáp một cặn kẽ cho cậu hiểu.

"Về vấn đề đấy thì mỗi thành viên vắng mặt trong buổi họp ngày hôm nay sẽ nhận được một văn bản chữ chi tiết về thông tin của buổi họp hoặc một bản ghi âm đầy đủ."

"À rồi."

Jungkook ngờ ngợ gật gật đầu, trụ sở bên này đúng là tuyệt vời thật nếu mà là ở chỗ trụ sở của cậu thì chắc không được như này đâu vắng mặt là thôi luôn.

"Hay giờ mình đi ăn cái gì đi sau đấy đi họp luôn chứ ngồi mấy tiếng nghe có mà á đói ngất ra."

"Ý kiến hay đó Jimin, vậy xuống canteen đi vậy nghe anh em đồn đoán mấy nay là dưới đó có món mới nhân cơ hội xuống ăn thử luôn cho biết."

"Jungkook cậu đi cùng luôn không?."

"Có chứ dù sao thì tôi cũng đang đói vả lại ở đây một mình cũng chán."

"Được rồi đi rồi đi thôi."

Rồi cả ba người dắt nhau xuống canteen đế ăn uống trước khi vào phòng họp.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co