Không dám
Những ngày sau trận mưa hôm đó, Taehyung thay đổi rõ rệt - không còn là Kim Taehyung lạnh nhạt, khó gần như trước. Mà là một người lặng lẽ đứng đợi trước cửa lớp, tay cầm một hộp sữa chuối chờ sẵn. Là người đặt trong ngăn bàn Jungkook từng cây kẹo ngọt, từng mẩu giấy nhắn nhỏ xíu với những dòng chữ ấm áp:
Mấy hôm nay trời trở gió, nhớ quàng khăn
Nếu môn Toán học không kịp, tôi có thể giảng lại cho cậu
Tôi luôn đợi ở dưới cổng
Đừng đi vội kẻo ngã
Tôi chưa từng ghét Jungkook, chỉ là lúc đó tôi đang không hiểu tôi
Jungkook đọc những dòng chữ ấy, trái tim nhói lên. Cậu biết, Taehyung đang cố gắng.
Nhưng... quá muộn.
-
Một buổi chiều, sau giờ học, như đã hứa Taehyung luôn đứng trước cổng trường, không biết đã kịp mua khi nào, trên tay cầm hai hộp bánh cá nóng hổi.
Khi Jungkook đi ngang qua, hắn giơ lên. "Muốn ăn không? Mới ra lò đấy."
Jungkook hơi sững người, nhưng vẫn giữ ánh mắt bình thản.
"Tôi không đói."
"Nhưng cậu thích món này mà."
"Thích, nhưng không phải bất cứ ai đưa cũng nhận lấy "
Giọng Jungkook rất nhẹ, nhưng lạnh hơn gió cuối thu. Cậu cúi đầu chào Taehyung rồi lướt qua, gió chiều thổi mạnh rối tung mái tóc mềm của cậu. Taehyung đứng lại, tay vẫn cầm hộp bánh chưa kịp trao.
Hắn mím môi, đặt nó lên ghế đá cạnh cổng trường. Rồi rút điện thoại, nhắn một dòng duy nhất:
- Tôi sẽ kiên nhẫn, dẫu cho cậu cứ luôn lạnh lùng. Lần này tôi sẽ không buông tay.
-
Tối hôm ấy, Jungkook nằm trên giường, màn hình điện thoại sáng nhè nhẹ trong đêm. Cậu đọc đi đọc lại tin nhắn ấy, ngón tay vô thức siết chặt.
"Tại sao bây giờ cậu lại dịu dàng như vậy, Kim Taehyung...? Tại sao không phải là lúc tôi còn hy vọng?"
Đôi mắt Jungkook chợt nhòe đi.
-
Ngày hôm sau, Taehyung mang đến lớp một lọ thuốc nhỏ và để trước mặt Jungkook khi thấy cậu ho nhiều.
Jungkook ngẩn người.
"Cái này..."
"Thuốc ho," Taehyung nói khẽ. "Tôi thấy cậu cứ ho mãi."
Jungkook nhìn lọ thuốc, rồi lại nhìn Taehyung. Ánh mắt hắn như một mặt hồ phẳng lặng đang cố che giấu cơn bão ngầm bên dưới.
"Cậu không cần làm những điều này đâu."
"Nhưng tôi muốn."
"Vì thương hại sao?"
"Không." Taehyung lắc đầu. "Vì tôi quan tâm."
Jungkook đứng dậy, cầm lấy lọ thuốc, nhưng thay vì nhận lấy nó một cách ấm áp, cậu chỉ cười nhạt:
"Thế thì lần sau đừng để người cậu quan tâm đứng mãi dưới mưa một mình."
Câu nói rơi xuống giữa hai người như một vết cắt.
Taehyung không đáp lại, chỉ khẽ siết tay.
---
Chiều tan học, Jungkook vô tình đi ngang qua sân thể dục, nơi Minhyuk đang chơi bóng rổ. Cậu vẫy tay chào, định bước đi, nhưng Minhyuk gọi lại:
"Này! Lâu rồi không đi ăn cùng nhau, đi không?"
"À... ừm, chắc hôm khác được không? Tớ mệt một chút."
Minhyuk nhìn cậu một lúc, rồi nhẹ giọng: "Tớ không phiền nếu cậu vẫn còn để tâm đến người đó."
Jungkook sững lại. "Gì cơ?"
"Taehyung. Cậu không cần phải phủ nhận. Cậu không giấu được đâu."
Jungkook cười gượng. "Vậy... cậu nghĩ tớ nên làm gì?"
Minhyuk nhìn cậu, dịu dàng. "Nếu cậu không muốn tha thứ, thì dứt khoát. Còn nếu vẫn quan tâm... thì hãy cho cậu ta cơ hội. Nhưng đừng đứng giữa như vậy. Jungkook, cậu đang đau."
-
Đêm hôm đó, Jungkook đứng trên ban công, nhìn lên bầu trời đầy sao.
Trong đầu cậu vang vọng lại những lần Taehyung lặng lẽ đặt kẹo lên bàn, lau sương mờ trên cửa sổ lớp cậu ngồi, nhẹ nhàng kéo áo khoác lên vai cậu khi trời lạnh mà không nói một lời.
Tất cả đều quá dịu dàng.
Quá giống... điều mà Jungkook từng khao khát đến phát điên.
Và giờ đây, khi nó xuất hiện... lại chỉ khiến cậu đau hơn gấp bội.
"Tớ... không dám chạm vào nữa."
--
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co