Truyen3h.Co

[TaeKook] - Đợi

Yêu cậu

yuan_ugh

Từ hôm đó, cậu không còn lạnh nhạt như trước nữa.

Không phải là tha thứ.
Cũng không hẳn là tin tưởng hoàn toàn.
Chỉ là... Jungkook đã không thể làm ngơ nữa.

Khi Taehyung để chai nước cam trên bàn - cậu uống.
Khi hắn để sẵn sách ôn thi cho buổi kiểm tra - cậu nhận.
Khi áo khoác của cậu bị rơi, và Taehyung lặng lẽ nhặt lên, phủi sạch rồi treo lại - cậu im lặng, không quay đi như trước.

Những sự quan tâm thầm lặng từ Taehyung chưa bao giờ là nên lời, nhưng chính Jungkook là người hiểu rõ hơn tất cả, rằng từng cái chạm nhẹ, từng ánh nhìn dõi theo, từng bước đi bên cạnh, từng chút, từng chút một đều đang nói thay cho một lời yêu thấm kín mà hắn đang cất lại.

___

Một hôm nọ khi bước vào lớp, Jungkook nhận ra trong ngăn bàn của mình có một hộp quà nhỏ, một đôi găng tay len màu xám tro nhìn dịu mắt được xếp gọn gàng tỉ mỉ từng nếp gấp. Nhưng chỉ có mỗi đôi găng tay ấy, không có mảnh giấy nào, cũng không để lại tên, nhưng cậu biết ai đã đặt nó ở đấy.

Jungkook chỉ lặng lẽ mang vào, không biết là do đôi găng tay này phù hợp với không khí, hay do điều gì đó không nên lời, cậu nhận ra lòng mình đầy ắp sự ấm áp, hơn bất kì lò sưởi nào giữa trời đông

Và đến giờ thể dục, gió thổi ào qua không gian đang đầy ắp sự rộn rã, từng ngọn gió khẽ luồng qua từng sợi tóc cậu, bao trùm lên tưởng chừng lạnh lẽo, đôi bàn tay được bao bọc bởi chiếc găng tay ấy, khẽ đưa lên vuốt gọn mấy lọn tóc rối, vậy mà lại ấm áp như một góc trái tim cậu, vừa được lắp đầy

-

Một chiều nọ Jungkook bị cảm nhẹ, cậu ho lên vài tiếng dồn dập và ánh mắt mờ sương, gương mặt hồng đỏ giữa ánh cam rực rỡ, nhưng thay vì nghỉ học, Jungkook đến trường để hoàn thành bài kiểm tra toán rối rắm.

Taehyung vờ đi qua đi lại trước lớp Jungkook để thăm dò ai đấy, hắn nhận ra sự mỏi mệt của ánh mắt có thể díu lại bất cứ khi nào, Jungkook vùi mặt vào chiếc khăn choàng mà ho khù khụ mãi không dứt, Taehyung nặng nề rời đi khỏi đó.

Trong lớp Taehyung chỉ lặng lẽ nhìn lên bảng nhưng tâm trí đã bay bổng đi đâu, hắn nhớ lại gương mặt ửng đỏ sau lớp khăn choàng, đôi mắt mệt mỏi phủ một tầng sương mỏng, chiếc mũi ửng đỏ khịt khịt mấy tiếng rất thương, và đôi bàn tay nhỏ được bọc trong đôi găng tay màu xám tro quen mắt, lâu lâu đưa lên áp vào mặt rất yêu.Hắn chờ đợi mãi cho tiếng chuông reo, giờ giải lao lớn tới là hắn liền vụt đi đâu mất.

Nhưng Jungkook chờ mãi không thấy bóng dáng ai đấy đứng trước cửa lớp đợi cậu gật đầu mới bước vào, trong lòng bỗng dưng mất mát không rõ, Jungkook xoay người nhìn ra cửa sổ, tuyết rơi dày hơn cả ban sáng, cửa sổ chỗ cậu ngồi bị đóng một lớp tuyết mỏng che chắn mất tầm nhìn, Jungkook không nhận ra ai đấy đã đứng bên cạnh từ rất lâu.

Hôm nay hắn không thấy Jungkook chờ đợi mình ở cửa, chỉ đành tự ý đi vào lớp, với sự quen thuộc của những người có mặt còn lại của lớp, hắn khẽ khàng đặt một hộp cháo nóng lên bàn, một lọ thuốc ho cạnh đó, một chai nước suối được vặn nhẹ để cậu dễ dàng tự mở ra.

" hừm, ơ hừm " hắn vờ ho lên nhẹ để báo hiệu sự có mặt, Jungkook giật mình quay lại nhìn thấy người con trai cao lớn đứng bên cạnh, hắn khẽ kéo một cái ghế gần đó ngồi xuống.

" hôm nay cậu không đón, nhưng tôi vẫn sẽ vào " ánh mắt của Taehyung tĩnh lặng như mặt hồ, trong vắt hiện lên hình bóng của Jungkook được soi rọi trong đấy.

" vì tôi đợi, nhưng không thấy" Jungkook đưa mắt nhìn mấy món đồ được hắn đặt gọn trên bàn, khói từ hộp cháo bốc lên nghi ngút.

" thế là cậu không đợi nữa ư?" hắn hỏi, rất chậm, rất khẽ, nhưng cũng rất đau lòng, cúi mặt.

" vẫn đợi, chỉ là âm thầm đợi " Jungkook thu người lại vì lạnh, hai tay khẽ đan lại nhau, cậu cúi xuống nhìn chăm chăm vào đôi găng tay xám ấy.

Nhưng Jungkook không để ý, sau câu ấy đã khiến Kim Taehyung ngỡ ngàng ngước lên, trân trân nhìn cậu, sau đó khẽ cười.

" tôi đến rồi" lần này, Jungkook khó hiểu ngẩng lên nhìn hắn, nhưng bỗng dưng cậu cũng mỉm cười.

" vậy tôi đợi được rồi "

" vậy thì ăn vào, mau khỏe mới có sức đợi nữa " hắn đưa tay lên muốn xoa đầu, nhưng rồi rụt lại ngồi yên.

" ừm, nhưng tôi không muốn đứng một mình dưới mưa nữa. Mà không phải cậu cũng đã đến rồi sao?" Jungkook nhìn tay hắn rụt lại, rồi lặng lẽ múc từng muỗng cháo.

" ừ, đến rồi, che mưa cho cậu " hắn khoanh tay, nghiêng đầu nhìn Jungkook ăn ngoan đến là đáng yêu.

" không cần, cậu đến thì trời sẽ nắng thôi" cậu nhàn hạ ăn, nhưng lòng Taehyung lại nhộn nhạo lên cả, toàn thân nóng bừng như sốt, vành tai cũng chợt ửng đỏ.

" ừm..ừm thì, che nắng, kiểu gì thì cũng phải là bên cạnh cậu " Jungkook dừng ăn, cẩn thận đóng hộp cháo chưa vơi được nhiều.

" ừm, cũng được, sợ cậu thấy nắng gắt quá, lại rời đi cho mưa tới " Jungkook cẩn thận uống thuốc, trông đến là ngoan, chậm rãi nói.

" không sợ, cậu không đợi mới làm tôi sợ " Taehyung không biết từ đâu rút một cái khăn giấy, khẽ đưa lên lau miệng cậu, Jungkook không tránh đi, lại ngồi yên hưởng ứng.

Rồi tiếng chuông reo vào học đợt 1 vang lên, Taehyung đứng dậy thu xếp ngay ngắn ghế vừa bị bản thân kéo dịch đi.

Jungkook im lặng nhìn, đến khi Taehyung quay lưng liền bị cậu níu lại một góc áo nhỏ.

" sao thế? đau ở đâu sao? "

" ừm, đau ở đầu, cậu đưa tay lên xem thử coi có bị sao không đi " Taehyung khó hiểu nhìn Jungkook, chỉ thấy cậu cầm tay hắn đặt lên đỉnh đầu mình mà mỉm cười, gò má ửng hồng vì bệnh thật biết cách làm trái tim hắn đập vội vã.

Hắn xoa mái tóc mềm của cậu xù lên, lại nở một nụ cười lộ cả răng rất thích thú, hắn dời tay xuống mặt cậu xoa xoa.

"mau khỏe" -"ừm"

-

Sau giờ học, bóng dáng Taehyung đứng ở cổng cùng với chiếc ô, trời lất phất mưa phùn, hắn yên ắng đứng đợi một ai đó mà ai cũng đã biết là ai về cùng. Khi thấy Jungkook lưỡng lự dưới mái hiên trước lớp, hắn khẽ cười rất nhẹ mà tiến lại.

" về thôi " Taehyung đưa tay ngụ muốn cầm hộ balo cho cậu, Jungkook không từ chối, ngoan ngoãn đưa cho hắn. Ngược lại Jungkook muốn cầm ô liền đưa tay đón lấy.

" tôi muốn cầm ô " - " vậy thì cầm cho ngoan "

" xì, cầm cho ngoan là cầm thế nào? " Jungkook bước xuống bậc, cùng hắn đi.

" là cầm nghiêng sang bên cậu đi, bên đây dư nhiều lắm rồi " cậu chỉ vừa cao hơn vai hắn một chút, nghe thấy cũng liền ngoan ngoãn nghiêng đi mà không biết rằng mưa phùn lất phất tự bao giờ đã ướt cả bên vai của hắn.

Dường như sự chênh lệch chiều cao ấy khiến Jungkook khá mỏi tay, cậu cứ đổi tay cầm mải. Taehyung chỉ im lặng đeo balo của cậu ra trước ngực, chụp lấy bàn tay đang mỏi nhừ của Jungkook khiến cậu bất ngờ bị cầm lấy tay liền đỏ mặt đến lợi hại.

Taehyung chỉ nhẹ cười " được rồi, để tôi che cho cậu, nhóc lùn "

" cậu mới lùn, đáng ghét " Jungkook cúi mặt giấu trong chiếc khăn, tuyết tan bớt đổi lại cơn mưa phùn lại càng lạnh hơn, cậu khẽ ho một tiếng.

" lùn hơn cậu cái tôi " câu nói nhẹ bẫng như tuyết lơ lửng chạm vào trái tim Jungkook, lạ thay bông tuyết này lại ấm áp đến bất ngờ.

" lẻo mép à " Jungkook ngẩng lên nhìn hắn cười hì hì rất cưng, khiến hắn xoay qua nhìn thấy đôi má ửng hồng với gương mặt cười ngốc không khỏi khiến trái tim hắn ngứa ngáy.

Taehyung chỉ im lặng nhìn cậu rồi lại đảo mắt đi không đáp, mãi lúc sau mới khẽ trả lời.

" không "

Khiến Jungkook giật mình mà bật cười " không gì cơ? tôi nói nãy giờ rồi cậu mới trả lời, suy nghĩ lâu vậy sao? "

Chỉ thấy hắn nhẹ gật đầu " phải, sợ nghĩ qua loa lại làm cậu buồn ", câu trả lời khiến Jungkook chợt im lặng quay đi, giấu mặt mũi ửng đỏ sau chiếc khăn choàng cổ.

" vậy sao khi trước cậu làm tôi buồn? " -" Vì tôi lúc ấy ngu "

Câu trả lời làm Jungkook bật cười khanh khách trông rất vừa ý.

" vậy giờ thì sao? " - " thì che mưa cho cậu, cậu từng nói đừng để người tôi quan tâm đứng dưới mưa một mình, tôi bây giờ quan tâm cậu, đi cùng cậu, che mưa cho cậu "

" ừm hứm, vậy sau đó thì sao ? " - Jungkook nhẹ hỏi, nhưng không biết tự khi nào đã đi sát người hắn, cả hai dường như không còn một chút khe hở.

" sau đó, tôi hi vọng là chúng ta huề, hoặc là cậu sẽ thắng " Taehyung nói không đầu đuôi, nhưng ánh mắt bình thản rất yên ả, tựa hồ có thể cả đời êm đềm bên cạnh.

" tự nhiên lại thắng thua cái gì đấy? "

" vì người ta bảo người yêu nhiều sẽ là người thua"

Một kẻ cao cao tại thượng, kiêu ngao băng lãnh như hắn cuối cùng lại chấp nhận chịu thua trước cậu, bỗng nhiên Jungkook thấy ấm lòng đến lạ, đi bên cạnh hắn, không cần thêm bất kì một lời nào, Jungkook cũng có thể nghe thấy tiếng lòng dồn dập hối hả, thúc giục của hắn muốn nói yêu cậu.

Nhưng lần này, Taehyung không muốn bỏ lỡ, hắn sẽ thật khẽ, thật chậm khiến Jungkook nhất định đồng ý.

___

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co