Truyen3h.Co

taekook; drabbles

4.4

taeniverse_

về nhà, thế giới bên ngoài như thể dừng lại.

hoặc ít nhất đó là cảm giác của jungkook khi hắn nhìn taehyung đi chân trần qua phòng khách, khẽ ngân nga trong lúc sắp xếp đồ tạp hóa.

chiếc áo phông thùng thình em mặc đung đưa theo mỗi bước chân, mái tóc vẫn còn hơi ẩm sau khi tắm trước khi bọn họ ra ngoài — rũ xuống lộn xộn nơi gáy.

em thơm mùi nước xả vải, mùi của mái ấm, mùi của taehyung.

chàng phi hành gia ngồi ở mép ghế sofa, hai tay đặt trên đầu gối và mắt nhìn chằm chằm xuống sàn nhà.

hắn đang cố nghĩ đến những thứ không liên quan đến tình dục. chẳng hạn như... đá mặt trăng, mấy con mèo đội mũ, phim tài liệu về rùa.

không có hiệu quả.

"mọi thứ ổn chứ, phi hành gia của em?" taehyung hỏi, thả mình ngồi xuống bên cạnh hắn với một túi đồ ăn vặt nhỏ trên tay.

jungkook gật đầu, hay đúng hơn là một cái gật đầu miễn cưỡng. cơ thể hắn không còn phản ứng nhạy bén như trước.

hệ thống hormone của hắn đang hoạt động như thể hắn đã bị nhốt năm ngày với một người mẫu của calvin klein.

và vấn đề là — hắn đang bị nhốt, còn người mẫu đó chính là chồng của hắn.

"thử cái này hông?" taehyung hỏi, đưa cho anh một miếng khoai tây chiên giòn vị "bơ đen".

jungkook theo bản năng há miệng, và không hiểu sao nửa ngón tay của taehyung lại nằm gọn bên trong.

taehyung chớp chớp mắt. jungkook y chang. một khắc im lặng tuyệt đối.

"aish..." taehyung ngân.

"anh không cố ý liếm ngón tay em." jungkook trả lời.

"em đâu có nói gì đâu."

và một lần nữa, không khí lại đặc quánh. cứ như có một thứ gì đó vô hình sắp tràn ra giữa đôi bên. taehyung nheo mắt nhìn hắn, trông như đang suy tính điều gì đó.

sau đó, em từ từ cúi xuống. một tay đặt lên đùi jungkook, tay kia đặt lên gáy, những ngón tay trần trụi chạm nhẹ vào da hắn.

"sẽ ra sao nếu anh cứ... tự giúp mình một chút?" em lầm bầm, nhẹ nhàng cọ mũi hai người vào nhau. "anh có thể chạm vào em mà. không sao đâu."

jungkook nuốt khan, mắt mở to. "bé cưng... nếu giờ anh chạm vào em, chúng ta sẽ không thể dừng lại được đâu."

"việc đó có quá đáng hông?"

"chỉ là..." hắn khẽ nói, giọng đầy ngập ngừng, "anh thích em quá nhiều. anh nhớ em quá nhiều. và anh không muốn làm em mệt đâu, em biết sức bền của anh... đáng nể mà."

taehyung, vốn đang vò sợi chỉ trên quần, chợt ngừng lại.

em nhìn hắn. nhẹ nhàng vuốt ve cổ hắn.

"vậy thì chờ xem. nhưng nếu em có vô tình trêu chọc anh, đừng ghét em nha."

"không bao giờ đâu."

và rồi họ ôm lấy nhau. jungkook vùi mặt vào cổ taehyung như thể đang cố gắng tích trữ hơi ấm của em cho những ngày sắp tới.

taehyung nhẹ nhàng vuốt lưng hắn một cách chậm rãi theo vòng tròn khi cậu ngồi gọn vào lòng jungkook, không nhúc nhích nhiều, như thể hiểu rằng chồng mình vẫn chưa hoàn toàn tiếp đất khỏi tàu vũ trụ đó.

sự căng thẳng vẫn còn đó, nhưng sự dịu dàng cũng vậy. ham muốn hòa quyện cùng tình yêu.

và thời gian. bởi vì giờ đây, họ có tất cả thời gian trên thế giới.

và đối với jungkook, điều đó đã giống như một phép màu rồi.

---

tbc.

buồn ngủ quá, mai nốt nha =)))))))))). ngủ ngon hen

jnbxwtb

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co