5
“Quốc Nhi, kiên trì một chút, hài tử của chúng ta sẽ ra ngay bây giờ. Chờ sau khi nó ra, ta sẽ thay ngươi đánh cái mông nhỏ của nó, để xem nó còn dám dày vò mẫu phụ của nó không… Chờ bọn nó lớn thêm chút nữa, thì sẽ mở miệng Quốc nhi của ta là phụ hoàng, kêu ta là cha… Ngươi đến dạy bọn nó thi thư trong thiên hạ, ta đến dạy bọn nó các loại võ nghệ… Chúng ta cùng nhau… Sẽ không tách ra… Người yêu của ta, đừng buông tha… cầu ngươi…” Nhìn sắc mặt của người yêu càng ngày càng tro tàn, Kim Thái Hanh nghẹn ngào, trong miệng không ngừng miêu tả tương lai tốt đẹp cho Điền Chính Quốc nghe, lời nói êm ái, muốn mượn lời này dời một chút đau đớn của y đi.
“Hanh… Không đánh… Không đánh… Bảo bảo không sai…” Điền Chính Quốc đầu óc mơ hồ không có nghe rõ về tương lai tươi đẹp của Kim Thái Hanh, chỉ bắt được một ít từ ngữ, liền vội vã giải thích vì bảo bảo còn chưa xuất thế. Nhìn người yêu như vậy, khiến Kim Thái Hanh đau lòng không thôi, trong mắt hiện lên nước mắt, có cố nén không cho nó rơi xuống. “Được… Không đánh, không đánh… Ta yêu ngươi, Quốc nhi…” thanh âm run run dỗ dành, miệng khẽ hôn lên mặt người yêu.
“Ách… A… A!…” một trận đau nhói bén nhọn, để Điền Chính Quốc suýt nữa bất tỉnh. Bụng trước người run lên, biến thành hình trái lê. “Tốt lắm! Mời bệ hạ dùng sức xuống theo cung lui!” Cùng với việc điều chỉnh xong vị trí thai nhi, ngự y vội vàng hướng dẫn Điền Chính Quốc dùng sức, để Kim Thái Hanh lại cho y ngậm thêm mấy miếng nhân sâm. Sau đó cúi xuống dưới hạ thân của y, rút khăn mềm ra, quan sát tình huống. Nước ối dừng lại để nơi đó sưng đỏ khô ráo, ngự y bận bịu lấy cao bôi trơn ra thoa lên huyệt khẩu phòng ngừa bị đầu thai nhi xé rách.
“Ân… Nha a… A a… A…” Ngự y đụng chạm khiến Điền Chính Quốc nhạy cảm run lên, vị trí bào thai đúng, hài tử xuống rất nhanh, lập tức liền đi đến sản huyệt. Do mở rộng lúc trước, cũng không khiến cú va chạm này sản huyệt và sản đạo xé rách. Nhưng nước ối chảy hết, khiến thai nhi đi ra rất khó. Sản huyệt mở hết hơn nữa ngự y xoa đẩy, Điền Chính Quốc chịu đựng thống khổ lúc hài tử đi xuống va chạm vào tràng bích, phối hợp dùng sức đẩy mấy cái liền đẩy đầu của hài tử ra ngoài.
Bởi vì sinh thời gian dài, thể lực không còn. Ngự y cũng không bắt y dùng thêm sức. Chẳng qua là phối hợp với cung lui yếu ớt, kéo đầu của hài tử ra, từng chút từng chút kéo hài tử ra ngoài.
“Ô… A…” Một đợt đau đớn sắc nhọn, hoàng nhi thứ hai của bọn họ ra đời. Điền Chính Quốc chợt cảm thấy cả người thoải mái, cũng không kịp nghe thấy tiếng khóc của hài tử, liền mệt mỏi hôn mê trong ngực Kim Thái Hanh, trầm trầm thiếp đi. Hắn xúc động đến có chút run rẩy, hôn nhẹ y đang hôn mê.
Ngự y cắt ngắn cuống rốn của hài tử, hài tử bởi vì ở trong bụng mẫu phụ thời gian dài mà có chút tím bầm. Ngự y vỗ nhẹ lưng hài tử, để nó phun vật bẩn trong miệng ra, sau đó hài tử oa oa khóc thành tiếng. Mặc dù không vang vọng như ca ca, nhưng bắp chân đá đạp khắp nơi cho thấy sức sống của hài tử. Giao hài tử cho nội thị, ngự y vừa xoa bụng cho Điền Chính Quốc vừa kéo cuống rốn xuống, giúp y đang hôn mê đẩy hết cuống rốn ra. Sau đó chẩn mạch cho y, may mắn là Điền Chính Quốc ngoài mất quá nhiều sức ra thì không có gì đáng ngại. Đợi sau khi tỉnh lại ăn chút thuốc bổ thân thể, nghỉ ngơi thật tốt sẽ khôi phục rất nhanh. Nghe được chẩn đoán của ngự y, Kim Thái Hanh mới yên tâm. Tiễn ngự y, lau chùi thân thể giúp Điền Chính Quốc, thay đồ lót sạch sẽ và chăn đệm, mới đứng dậy, đi nhìn hai hài nhi của mình.
Ca ca được nhũ mẫu đút sữa đã ngủ ở trong nôi, lúc này đệ đệ còn đang mút sữa. Kim Thái Hanh đứng ở bên nôi, dùng ngón tay sờ nhẹ lên gò má mềm mại của hài tử. Lúc này mới có cơ hội nhìn kỹ bảo bảo của bọn họ, hai đứa bé trông giống như hai giọt nước vậy, chỉ là thân thể con trai trưởng cường tráng hơn một chút. Hài tử đang ngủ gò má hồng hồng tròn tròn, tóc đen và lông mi cong dày, cực kỳ giống Quốc nhi. Ánh mắt dù nhắm, nhưng viền mi thật dài cho thấy hài tử có một cặp mắt thật to. Mũi xinh xắn hơi cao, phía dưới là cái miệng nhỏ nhắn đang cong cong mút lấy ngón tay cái còn chảy ra nước miếng rất là đáng yêu. Thấy tay trái nho nhỏ của hài tử đặt ở bên gối nắm lại, liền đưa một ngón tay đến, bị hài tử nắm lấy theo bản năng. Cảm xúc hạnh phúc trong lòng dường như tràn đầy, cúi đầu hôn tay nhỏ bé và gò má của hài tử, một giọt nước mắt hạnh phúc chảy trên gương mặt cương nghị rơi xuống tay nhỏ bé của hài tử. Sau khi đợi đệ đệ ợ một cái cũng chìm vào giấc ngủ, Kim Thái Hanh điều chỉnh một chút cảm xúc của mình, phân phó nội thị ôm hai hài tử đến bên người Điền Chính Quốc, đặt bên trong giường lớn, đậy chăn nhỏ lại, lại che thêm một chăn mỏng hơi lớn để che gió.
Mùa đông trong tẩm cung có địa long (kiểu lò sưởi ý), nhưng sợ Điền Chính Quốc và bọn nhỏ bị lạnh, Kim Thái Hanh phân phó nội thị mang thêm một cái lò sưởi nữa. Đợi nội thị đi, tẩm điện chỉ còn hai người (tất nhiên hai đứa nhỏ nữa), Kim Thái Hanh cũng không lên giường gấp mà là đứng ở mép giường lẳng lặng nhìn người yêu. Lúc này mặc dù vẻ mặt Điền Chính Quốc tái nhợt, nhưng hô hấp đều đặn, ngủ yên bình, như trẻ con ngoẹo đầu thỉnh thoảng cọ cọ như muốn tìm một nơi ấm áp dựa vào. Hai mươi năm gặp nhau hiểu nhau hiện rõ trước mắt, từ lúc còn là hai đứa trẻ ghét nhau không để ý đến nhau, đến cho lúc thấy cõi lòng yêu không rời xa, mỗi chi tiết đều giống như khác trong đầu. Cởi áo khoác, buông màn ấm áp xuống, vén chăn lên, nhẹ nhàng nằm bên cạnh người yêu, ôm chặt Điền Chính Quốc vào trong ngực. Lo lắng đi qua mệt mỏi kéo đến như dời sông lấp biển, để Kim Thái Hanh ôm người yêu cũng trâm trầm thiếp đi.
Bên ngoài mùa đông trăng sáng vẫn nhô lên cao, bầu trời yên tĩnh lúc này lẳng lặng rơi xuống bông tuyết, để ban đêm năm mới tốt đẹp thêm một bức phong cảnh xinh đẹp tuyết trắng áp hồng mai.
Người yêu của ta, có ngươi bên người thật tốt…
hoàn chính văn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co