Chap 2
Đại hội thể thao toàn quốc không còn bao lâu, đồng nghĩa cường độ tập của JungKook ngày càng dày đặc và khắt khe hơn, khiến cậu cảm thấy áp lực hơn rất nhiều
Bản thân đang rất cần được động viên hỗ trợ, cậu tìm đến Joo Han. Nhưng đáp lại gương mặt mong chờ ấy, Joo Han đã lờ đi và đi chơi với bạn bè của mình
" Rốt cuộc...tớ đứng chỗ nào trong cậu thế hả..." JungKook siết chặt tay cố kìm nén cảm xúc dâng trào trong mình, cậu đi rửa mặt để tự trấn an bản thân đã hơi thái quá " Cậu ấy cũng học mệt, để cậu ấy đi chơi chút vậy..."
Mệt mỏi bước đi qua từng góc phố, mây hồng gió thoảng, một cảnh đẹp như thế vẫn chỉ khiến lòng cậu thêm nặng trĩu. " Chán quá...đói quá..." mang tâm tư trong mình tìm đến quán ăn" Tokbokki" quen thuộc
- Cô ơi cho cháu một phần truyền thống với một phần phô mai nhé ạ
- Ô JungKook đó hả cháu, vào đi có ngay đây
Cô chủ tươi cười chào đón cậu khách trẻ đã mua bánh tok của cô từ lúc cô mở hàng đến giờ cũng ngót chục năm. Chứng kiến cậu bé ấy lớn lên từng ngày, sớm đã coi cậu như con trai nhỏ của mình
Mùi đồ ăn đã làm tâm trạng cậu dịu đi phần nào " Thơm quá...hẹ hẹ hẹ...ăn hai phần mới đáng". Tay cầm dĩa lấy bánh, tay cầm cốc uống nước cho đỡ cay, hai má cậu đã phình ra như hai cái bánh bao nhìn thôi chỉ muốn cắn
" Phù...phù...cay quá..." mặt cậu đỏ bừng , mồ hôi hai bên thái dương đã sớm chảy từ bao giờ. " Cay...mà ngon..." cậu vẫn hề hề cho bánh vào miệng để thỏa mãn cái bụng nhỏ
Đang tìm nước để đỡ cay thì " Oái...lạnh". Cậu giật bắn người khi có một cốc nước lạnh áp vào má xinh của mình
- Anh tìm nước hả?
Cậu ngước lên nhìn người phía trên, đi kèm với cốc nước, người đó nở nụ cười tỏa nắng với cậu- TaeHyung
- Cậu làm tôi giật mình đó, cảm ơn nha
Lấy cốc nước từ TaeHyung, cảm ơn rồi uống lấy uống để, cổ họng JungKook cậu đang nóng lắm rồi
- Em không nghĩ anh có thể ăn nhiều như thế
TaeHyung nhìn hai suất tokbokki cậu gọi mà thán phục
- Ầy, này nhằm nhò gì. Mà... sao cậu lại ở đây vậy?
- Em đi dạo trước khi về nhà thì thấy anh ở đây, thấy anh ăn vậy chắc quán này ngon nên em vào
- Òoooo, thế cậu nên gọi luôn đi, đồ ăn ở đây ngon lắm, quán tủ của tôi đó
- Anh vẫn còn phần phô mai chưa ăn kìa, không mời em ăn cùng hả?
Vừa nghe câu đấy xong, vẻ mặt đang tươi cười của cậu bỗng thu lại rồi đưa tay giấu suất còn lại vào tay mình
- Không...phần này của tôi, không chia cho cậu được đâu
- Tại sao không?- TaeHyung cười
- Khi buồn phải ăn gấp đôi mới hết
Nghe cậu than buồn đàn em TaeHyung thoáng sững lại
- Được rồi không dành của anh, cô ơi cho cháu một phần phô mai
Gọi xong cậu ngồi xuống đối diện đàn anh JungKook, chống hai tay hỏi:
- Chuyện gì khiến anh buồn khác người như này?
- Này, đấy là lời hỏi thăm duy nhất cậu nghĩ ra à?
JungKook đỏ mặt" khác người gì chứ, khi buồn thì ăn nhiều có sao đâu, tôi ăn hết của nhà cậu à mà nói". Thấy JungKook bị mình chọc tức đến xù lông, TaeHyung cũng thôi trêu đùa tránh anh nhỏ la mình
- Thế chuyện gì khiến anh buồn như này ạ?
- Chuyện tình cảm
Cậu chán nản đáp
- Lại ông Joo Han của anh ấy hả? Hai người hay giận nhau thế?
TaeHyung gật gù hỏi. Không phải lần đầu cậu chứng kiến hai người này giận nhau, nhưng xét đa góc nhìn, cậu vẫn cảm thấy đàn anh Joo Han này có vẻ không phải người tốt
- Chạ biết...bạn ấy...bạn ấy...kệ đi
Cậu thấy chán không muốn nói nữa, tay cầm dĩa cho đồ ăn liên tục vào miệng để nuốt cơn giận cùng đồ ăn
- Haha...anh nhìn như con thỏ vậy, phồng hết cả hai má rồi
TaeHyung nhìn JungKook không nhịn nổi lấy tay mình chọt vào má anh
- Nè...bỏ ga...
Cậu né mặt đi chỗ khác để tránh bị TaeHyung nghịch" Trời đánh tránh miếng ăn, trời ơi cái má tuiiiii". Cả hai đùa nghịch cho đến lúc ăn xong thì ai về nhà nấy
Tâm trạng cậu cũng đỡ hơn phần nào. " Tên này thật là, nghịch gì đâu không..." lòng nghĩ thế nhưng cũng không thể phủ nhận TaeHyung đã khiến tâm trạng cậu đỡ lên phần nào
Về nhà tắm rửa rồi nhảy lên giường ngủ. " Sắp đến kì thi rồi, phải cố gắng mới được, mình cũng muốn Joo Han tự hào về mình..."mệt mỏi nghĩ tới người yêu của mình, dù như nào, có vẻ cậu vẫn không thể buông được mối tình mà ai cũng thấy dường như tình cảm chỉ có từ phía cậu
Trăng đêm nay sáng quá, mặt trời nhỏ cuối cùng cũng chịu nhắm mắt đi ngủ sau một ngày mệt mỏi
_________________________________________
Halo halo:> Nhìn JungKook mọi người chắc cũng thấy bạn nhỏ này ngốc tới nơi rồi, đời mà, va vấp tình yêu lần đầu nó thí. Mọi người cứ kiên nhẫn chờ đón diễn biến tiếp nhé, mình cảm ơn mọi người rất nhìuuuuuu🫶🫶🫶
Chúc mọi người một ngày tốt lànhhhh🍀🍀🍀
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co