Truyen3h.Co

Taekook | Eo nhỏ và lưu manh

17

berry_kth

Jungkook ngẩng đầu, cả gương mặt Kim Taehyung như được ánh mặt trời nâng niu soi sáng, toàn bộ đều rơi hết vào trong tâm trí cậu.

Taehyung bước xuống bục giảng, từng bước đi về phía trước.

Mới đó, trước sự ngẩn ngơ của cậu, hắn đã đi đến bên cạnh cậu từ lúc nào. Sau đó đem balo của mình đặt lên bàn, ánh mắt sắt bén vụt qua người cậu bạn trước mặt.

Cậu bạn tròn mắt nhìn hắn, chỉ nghe thấy hắn lớn tiếng nói.

"Còn không mau đi."

Bạn học chỉ đành sợ hãi cầm cặp rời đi, Taehyung cũng vì thế mà yên vị đặt mông ngồi xuống bên cạnh cậu.

Tiết học nhanh chóng được diễn ra.

"Bạn cùng bàn, bây giờ chúng ta học môn gì vậy."

Jungkook cúi đầu viết bài, hoàn toàn ngó lơ hắn.

Taehyung đương nhiên không bỏ cuộc dễ như vậy, hắn đem cả chồng sách to lớn của mình đặt lên bàn, sau đó vừa nói vừa sắp xếp chúng vào hộc tủ.

"Bạn học, sao cậu không chịu trả lời tôi."

Jungkook nhăn mặt, cố tình nhích người sang chỗ khác. Ánh mắt có phần mất tập trung nhìn về phía bên cạnh mình.

Taehyung ồn ào không để cậu học, hắn cứ luyên thuyên gọi cậu, bạn học ơi, bạn học à, khiến cho Jungkook khó chịu lên tiếng.

"Cậu đừng nói nữa, không thấy mình đang học bài à."

Taehyung nghiêng đầu nhìn qua vở ghi của cậu.

"Giọng của tôi có nhỏ quá không, đủ để cậu nghe thấy không."

"Cậu ồn chết đi được."

Taehyung bĩu môi.

"Rõ ràng là nghe giọng tôi nói nhưng lại không trả lời tôi?"

Jungkook ngẩng đầu đem bài trên bảng chép vào tập, không hề nhìn hắn mà đáp lại.

"Tại sao mình phải trả lời cậu."

Taehyung chống tay lên cằm, chăm chú nhìn góc nghiêng của bạn học ngồi bên cạnh.

"Tại vì tôi thích cậu."

"Nhưng mình lại không thích cậu."

Taehyung im lặng, cảm thấy có chút đau lòng. Hắn quên mất việc hiện tại là hắn đang theo đuổi cậu, cậu thì lại cứng rắn không chịu chấp nhận hắn. Taehyung cũng không rõ mình vì sao lại vì một thằng con trai mà khó khăn đến vậy, trong khi những mối tình trước đây của hắn chỉ cần là hắn búng tay bọn họ liền tình nguyện đổ gục.

Jeon Jungkook lần này lại phá lệ rồi.

"Đáp án câu 18, mời bạn Jungkook."

Jungkook lúng túng đứng dậy, cậu ngó nghiêng qua câu hỏi một lượt, sau đó ấp úng trả lời.

"Dạ thưa cô, là đáp án B ạ."

Giáo viên cặm cụi viết gì đó, khi này mới ngẩng đầu hỏi lại cậu.

"Em nói sao."

Jungkook vẫn ngập ngừng trả lời, bên cạnh Taehyung liếc nhìn câu hỏi một cái, sau đó không hề thay đổi tư thế mà lên tiếng.

"Bạn ấy nói là đáp án D ạ."

Giáo viên gật đầu chỉ tay bảo cậu ngồi xuống, sau đó quay đầu viết đáp án đúng lên bảng đen. Jungkook có hơi xấu hổ quay đi chỗ khác, mặc cho Taehyung vẫn đang đăm đuối nhìn mình.

Chuông reng, cậu lật đật rời khỏi chỗ ngồi. Lúc đi xuống căn tin lấy cơm, đương nhiên không thể tránh khỏi những câu hỏi từ phía Jimin và Seok Jin. 

"Này, cậu chấp nhận ngồi với Taehyung thật à, không phải là cậu đã thấy thích cậu ấy rồi đấy chứ."

Jungkook vội vàng lắc đầu, "Không đâu, không bao giờ mình thích cậu ta đâu."

"Xét về mọi khía cạnh mình thấy cậu ấy cũng tốt mà."

Jungkook bĩu môi, đem khay cơm của mình đặt xuống bàn ăn.

"Mình vẫn chưa nhìn thấy điểm tốt của cậu ấy."

Seok Jin cũng lần lượt ngồi xuống bên cạnh cậu, "Lần trước cậu say may mà có Taehyung đưa cậu về đấy, lúc đó mình còn nhớ cậu đã nắm lấy áo Taehyung rồi bảo rằng cậu chưa từng thấy một ai đẹp trai mà tính tình xấu xa như cậu ấy. Nếu như là mình, có người khác nói mình như vậy mình sẽ không thèm đưa người đó về đâu."

Bàn tay đang đâm ống hút vào hộp sữa của Jungkook khẽ dừng lại, cậu ngạc nhiên hỏi y.

"Cái gì, không phải lần trước là hai cậu đưa mình về à."

"Cậu không nhớ gì hết à."

Jungkook mím môi, cậu lắc đầu. Ánh mắt rơi về phía bàn ăn đối diện, Kim Taehyung cũng vừa đặt khay cơm ngồi xuống, hai bên cạnh, Yoongi cùng Namjoon tựa như đang tra tấn hắn.

"Cậu nói xem, vì cái gì mà bỏ bọn mình ở lại không nói một lời nào, ít ra thì chuyện cậu có ý định chuyển qua lớp D cũng phải thông báo một chút chứ."

Taehyung múc một muỗng cơm cho vào miệng, nhàn nhã nói.

"Chỉ là sợ các cậu sẽ làm theo mình, xuống lớp D rồi các cậu phải ăn nói với người nhà thế nào. Xem như một mình mình chịu khổ là đủ rồi."

"Ôi trời, nay còn biết nghĩ cho bạn bè nữa nhỉ, Taehyung nhà mình lớn rồi." Yoongi vừa nói, vừa gắp một miếng thịt ba chỉ bỏ cho chỗ của hắn, sau đó ghim miếng thịt ấy xuống, xem như cảnh cáo hắn.

"Cái tên này đúng thật là." Namjoon nhón người, muốn đánh Taehyung một cái. Hắn mỉm cười vui vẻ ngả về phía sau, đang cùng nhau đùa giỡn đột nhiên một tiếng ầm lớn xuất hiện.

Taehyung dừng động tác, ngẩng đầu nhìn người trước mặt.

"Anh mau nói đi, lý do vì sao chúng ta chia tay."

Kể từ khi tin nhắn của Taehyung nhắn đến cho cô, cô đã không tài nào chấp nhận nổi mà liên tục hỏi hắn vì sao lại như vậy, nhưng hắn lại không hề trả lời tin nhắn cô dù chỉ là một cái. Eun Min đương nhiên không cam tâm, cho nên khi bạn bè hỏi cô có còn quen Taehyung không, cô đều trả lời là có. Nhưng cây kim trong bọc lâu ngày cũng lòi ra, chuyện cả hai chia tay nhanh chóng lan rộng, khiến cho Eun Min không chịu được chuyện bị mọi người tra hỏi.

Taehyung liếc nhìn cô một cái, sau đó dửng dưng quay trở lại tiếp tục ăn cơm.

Eun Min một lần nữa hỏi hắn.

"Kim Taehyung, em biết là anh còn rất yêu em, là ai bắt anh phải chia tay với em, là kẻ nào vậy."

Cả căn tin nhốn nháo trước sự việc của bọn họ, Taehyung biết mình im lặng cũng không phải là cách tốt, hắn không hề ngẩng đầu nhìn cô, chầm chậm đáp lại.

"Tôi thấy chán rồi nên chia tay thôi."

Eun Min nghiến răng, "Anh nói dối."

Taehyung bực dọc ném ánh mắt khó chịu lên người Eun Min.

"Tôi nói tôi chán rồi là chán rồi, cô nghe không hiểu sao."

Sau đó hắn đứng dậy đem khay cơm đi, lạnh lùng bước ngang qua người cô, Eun Min vội vàng nắm lấy cổ tay hắn giữ lại.

"Nếu như anh không nói rõ lý do vì sao mình chia tay, thì nghĩa là hai chúng ta vẫn chưa kết thúc, mỗi ngày em đều sẽ đến lớp tìm anh, cùng anh xuống căn tin, cùng anh đi dạo."

Taehyung thẳng thừng đem cánh tay mình kéo ra, cau mày bỏ đi.

Jungkook ngồi ở bàn ăn đối diện đã chứng kiến hết toàn bộ. Cậu chỉ sợ, chuyện cậu và Taehyung hôn nhau ở hồ bơi trường sẽ lộ ra, nếu như vậy chẳng khác nào là cậu đã trở thành kẻ thứ ba phá hoại tình yêu của bọn họ. Cậu không muốn bị người khác bàn tán, Jungkook chỉ mong có thể yên bình mà sống qua năm cấp ba này.

Eun Min đứng đó, cô đương nhiên không chấp nhận sự thật. Nếu như Taehyung không chịu nói ra lý do, cô sẽ cùng hắn làm tới cùng.

Cô lấy điện thoại từ trong túi, nhấn đăng một tấm ảnh.

***

Bước chân Taehyung nặng nề bước vào nhà vệ sinh, hắn tạt nước vào mặt mình, sự khó chịu không biết phải phát tiết đi đâu.

Nếu như ngay từ đầu biết trước mọi chuyện sẽ rắc rối như vậy, hắn đã không dùng cô để làm công cụ quên đi Jungkook.

Taehyung rửa mặt xong thì trở ra, phía sau lưng chợt nghe thấy một giọng nói gọi tên hắn. Hắn theo phản xạ quay đầu, bắt gặp gương mặt đáng ghét Ha Joon Woo.

"Mày sợ thua cuộc nên mới dùng cách này để tiếp cận Jungkook dễ hơn à."

Câu nói lần trước của anh chợt hiện về trong tâm trí hắn. Sau khi Joon Woo phủi phủi vạt áo hắn, anh đã ghé sát vào tai hắn nói nhỏ.

"Tôi nghĩ mình cũng khá thích Jungkook đấy, hay là chúng ta cạnh tranh công bằng đi."

Quay lại hiện tại, Taehyung không muốn nói nhiều với những kẻ mà hắn không thích. Hắn nhếch chân mày, không vui nhìn người trước mặt.

"Tao nghe nói mày đã mướn gia sư riêng trước kì kiểm tra chia lớp?"

Ánh mắt Joon Woo có chút mất tự nhiên, anh chỉ là không biết hắn đã lấy thông tin này từ đâu ra.

Taehyung lại nói tiếp, "Cực khổ như vậy, cuối cùng cũng không thể lên được lớp D, trong khi tao chỉ cần khoanh vài đáp án liền có thể vào được rồi."

Joon Woo nghiến răng, hất cằm ngạo mạn hỏi hắn.

"Thì đã sao?"

Taehyung cho hai tay vào túi, khuôn miệng khẽ nhếch lên.

"Nghĩa là tao và mày vốn không cùng đẳng cấp."

Nói rồi, Taehyung không muốn nán lại mà liền rời đi. Joon Woo cố gắng giữ bình tĩnh, nói với hắn.

"Để tao xem, mày còn kênh kiệu như vậy được bao lâu. Ba mày chắc vẫn chưa biết chuyện mày từ lớp A rớt xuống lớp D chỉ vì một thằng con trai chứ."

Bước chân Taehyung dừng lại, hắn quay đầu, Joon Woo thấy mình đã thành công làm hắn dao động thì hài lòng mỉm cười.

"Hay là để tao nói chuyện này cho ba mẹ mày biết nhé."

Taehyung không thay đổi sắc mặt, nói.

"Cứ tự nhiên."

Hắn biết, chuyện này sớm muộn gì ba mẹ hắn cũng sẽ phát hiện ra. Hắn không thể nói, vậy thì để tên này thay hắn nói cũng được.

Joon Woo đứng đó, chỉ có thể ngậm ngùi nhìn Taehyung rời đi. Anh rút điện thoại ra, gọi cho ai đó.

"Gửi thư ẩn danh bức ảnh Jungkook và Taehyung ở hồ bơi cho gia đình của Taehyung giúp tôi."

.

.

.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co