27
Mãi cho đến khi trời sáng, Jungkook đang mê man ngủ thì nghe tiếng nước chảy. Lúc cậu mở mắt nhìn người trước mặt, Taehyung hình như là vừa mới tắm xong.
Jungkook dụi mắt, xoay vai ngồi dậy.
"Cả đêm qua cậu đã không về phòng sao."
Kim Taehyung khụy gối ngồi xuống cạnh vali, đáp lại câu hỏi của cậu bằng cách gật đầu.
Jungkook có hơi buồn trong lòng, đoạn cậu định đứng dậy muốn vào nhà vệ sinh, lại thấy Taehyung xỏ giày chuẩn bị ra ngoài.
"Cậu không tính nghỉ ngơi chút mà đã đi rồi sao."
Taehyung không hề quay đầu nhìn cậu, vươn tay trực tiếp mở cửa. Trước khi cửa được hắn đóng lại, Jungkook chỉ nghe giọng nói của hắn vang lên nhỏ xíu.
"Cậu quan tâm làm gì."
Những lần trước đây, đều là cậu nói câu này với hắn, trong lòng cậu cũng không nghĩ gì nhiều, chỉ cảm thấy thuận miệng liền nói ra. Bây giờ ngược lại bị hắn nói với cậu, Jungkook mới nhận ra hình như câu nói này có sát thương rất lớn.
Địa điểm tham quan hôm nay là núi Bukhansan, cách khách sạn chỗ cậu ở chỉ khoảng năm phút đi bộ.
Jungkook chuẩn bị đóng cửa phòng lại, phía phòng bên cạnh chợt thu hút sự chú ý của cậu.
Jungkook quay đầu, phòng khách sạn số 11 vậy mà lại là phòng của Ha Joon Woo. Lúc cậu tới đây, cũng có nghe nói lớp D và lớp F sẽ ở chung một khách sạn. Chỉ là không nghĩ đến, phòng bên cạnh lại có thể trùng hợp tới như vậy.
"Jungkook ở phòng số 10 à."
Joon Woo vừa nhìn thấy Jungkook thái độ liền thay đổi, trên gương mặt một nụ cười rạng rỡ khẩn trương đi đến bên cạnh cậu.
Jungkook gật đầu, cùng anh đi xuống sảnh khách sạn.
"Tối nay khoảng 8 giờ, cậu ra phía sau khách sạn gặp mình chút được không, mình có thứ muốn cho cậu xem."
Nói chuyện được một lúc thì cả hai cũng gần đến được chân núi. Lớp của cậu đã leo núi trước cậu được mười phút, chỉ còn lại một mình Taehyung đứng đó đợi cậu.
Taehyung đem điếu thuốc đưa lên miệng hút một hơi, làn khói bay lên không trung phản phất nơi chóp mũi. Đoạn hắn nhìn thấy Jungkook đang từ xa đi đến, liền vội vàng đem điếu thuốc quăng xuống rồi dẫm lên, sau đó lấy kẹo từ trong túi ra cho vào miệng. Sở dĩ trong túi hắn thường xuyên có kẹo, đều là vì lý do này.
Jungkook nhìn thấy hắn ở phía xa thì bước chân vô thức nhanh hơn, cũng không quên đáp lại lời của Joon Woo.
"Cũng được."
Dứt lời, Jungkook liền muốn chạy đến chỗ Taehyung. Joon Woo đã sớm nhìn ra được tâm tư của cậu, vô thức nắm lấy tay cậu giữ lại.
Jungkook quay đầu, tròn mắt nhìn anh. Phía xa, Taehyung dẫm lên tàn thuốc, lúc hắn xoay người vừa vặn bắt gặp khoảnh khắc này.
Joon Woo không nói gì, chỉ nhẹ nhàng chạm lên mái đầu cậu, thuận tiện xoa xoa một cái.
"Tối nay mình chờ cậu."
Đến khi Jungkook đi đến bên cạnh Taehyung, gương mặt hắn so với khi nãy gặp nhau ở phòng khách sạn còn khó coi hơn nhiều. Cậu không biết là hắn đã nhìn cảnh thấy cảnh tượng vừa rồi, cho nên chỉ biết ngây ngốc hỏi.
"Cậu đợi mình hả."
Taehyung nghiến răng, không hề đáp lại cậu. Hắn vươn tay, đem tóc của cậu vò đến lộn xộn. Sau đó quay mặt bỏ đi, không thèm quan tâm đến cậu nữa.
Jungkook lẽo đẽo đi theo phía sau lưng hắn, cả đêm hôm qua cậu đã nghĩ ra vô số câu nói để xin lỗi hắn. Nhưng trải qua một đêm miên man ngủ cậu đã quên sạch cả rồi. Cho nên hiện tại, trong đầu cậu bây giờ rỗng tuếch cả.
Taehyung cơ hồ bước rất nhanh, một chút cũng không quay đầu nhìn xem cậu đang ở đâu. Chỉ đến khi nghe thấy tiếng nói phát ra quen thuộc, hắn mới theo phản xạ mà quay đầu.
Jungkook vì đi theo hắn mà vô tình bị ngã, cũng không hẳn gọi là vô tình, chỉ là cậu biết nếu như cậu không làm như vậy có lẽ còn lâu hắn mới chịu quan tâm cậu như trước kia.
Taehyung đi đến, hắn thở dài một hơi, cuối cùng vẫn là đỡ người trước mặt dậy.
"Cậu lắm chuyện thật đấy."
Jungkook chu môi nhỏ, cả người thuận tiện ngã vào vòng tay hắn.
"Do cậu đi nhanh quá chứ bộ."
Taehyung dìu cậu đến vách đá gần đó, ân cần đặt cậu ngồi xuống. Bởi vì là giả vờ ngã cho nên chân không sưng lắm, chỉ có điều mỗi chỗ mà hắn động đến Jungkook đều than đau.
"Cậu ngồi nghỉ chút đi, khỏe rồi thì tự xuống."
Jungkook chớp chớp mắt, nhìn thấy hắn định bỏ cậu mà rời đi, Jungkook đã không do dự đưa tay nắm lấy áo hắn giữ lại. Taehyung quay đầu, bất ngờ trước hành động của cậu.
"Cậu ở lại với mình được không."
Giọng nói của cậu rất nhỏ, vừa đủ để hắn nghe thấy. Taehyung hạ mi mắt, nhìn bàn tay nhỏ nhắn trắng hồng của cậu nắm lấy gấu áo mình, nếu hắn nói hắn không rung động thì chính là nói dối.
Nhưng đâu đó một ít lý trí còn sót lại đã níu kéo hắn về hiện thực.
"Cậu đi mà nói câu này cái tên khi nãy đi cùng cậu ấy, nói với tôi làm gì."
Jungkook tròn mắt, nhìn thấy rõ ràng trên trán hắn hai chữ giấm chua to tướng. Cậu thầm cười trong lòng, đúng là cũng có chút đáng yêu.
"Cậu ghen à."
Taehyung liếc mắt nhìn cậu, sau đó quay đầu lảng tránh.
"Không thèm."
Một đợt im lặng truyền đến, được Jungkook nhanh chóng dập tắt.
"Cậu còn giận mình chuyện hôm qua à."
Taehyung đứng đó, không dám quay đầu nhìn cậu quá lâu. Hắn có một điểm yếu, chính là rất dễ mềm lòng trước người mình yêu. Mà hình như, Jungkook đã nhìn thấy đã được điều đó.
"Nếu là cậu, tôi nói những lời như vậy với cậu thì cậu có giận không."
Jungkook nâng cánh tay, mỉm cười ôm lấy gương mặt Kim Taehyung, dùng ngón tay đem hai đầu lông mày của hắn giãn ra.
"Mình xin lỗi."
Sau một đêm dài suy nghĩ, Jungkook thừa nhận rằng cậu đã sai, chính cậu cũng không biết bản thân hôm qua tại sao lại khó chịu với hắn như vậy. Chỉ khi không nhìn thấy hắn bên cạnh mình nữa, Jungkook mới nhận ra dường như hình bóng của hắn đã sớm lắp đầy trái tim cậu.
Taehyung ngẩn ngơ trước hành động đầy sự ấm áp của cậu, sau cùng vẫn là không thể kiềm chế được mà thốt lên.
"Tại sao cậu luôn hành xử với tôi như vậy, cậu đưa tôi lên đỉnh cao, sau đó cũng chính là cậu một tay kéo tôi xuống."
"Mình biết thời gian qua mình đã làm nhiều việc khiến cậu tổn thương, nhưng sau này sẽ không như vậy nữa."
Từng lời từng lời rơi vào tai hắn, hắn chỉ cảm thấy buồn cười quá đỗi. Trong ánh mắt cậu, có bao giờ thật sự chất chứa hắn không, hay lời nói hiện tại chỉ là đang cố gắng xoa dịu đi lỗi lầm ngày hôm qua của cậu.
"Nếu như cậu nói mấy lời này chỉ vì chuyện hôm qua thì tôi không tin đâu."
Jungkook mím môi, mắt nhỏ long lanh nhìn hắn, từng nhịp thở theo dòng cảm xúc mà mạnh mẽ hơn.
"Mình nói như vậy vì mình thích cậu mà."
Đã hai năm ròng rã trôi qua, cậu chưa từng nghĩ bản thân vậy mà sẽ có ngày đem lòng thích một người đến hai lần. Lần đầu tiên, là cậu âm thầm theo đuổi hắn, khi mà trong mắt cậu đâu đâu cũng là hình bóng hắn, thì ngược lại trong mắt hắn đến cả chữ cái đầu trong tên cậu hắn còn chẳng biết nữa là. Để rồi lần can đảm duy nhất đem quà tặng cho hắn, lại đau lòng nhìn hắn trao yêu thương cho người khác. Mãi đến sau này, ông trời se duyên cho cả hai gặp lại nhau, Jungkook đã từng có ý định muốn trả thù hắn, muốn để cho hắn cảm thấy lòng đau như cậu đã từng vậy. Nhưng rồi, lý trí lạnh giá chẳng thể thắng nổi trái tim yếu mềm.
Từ xa, Seok Jin cùng Jimin vẫn đang liên tục gọi điện cho cậu. Jungkook đã nhắn tin bảo hai người đợi cậu cùng leo núi, vậy mà cả hai đã leo gần đến đỉnh mất rồi vẫn không thấy Jungkook đâu.
"Mình không gọi được cho cậu ấy."
Jimin lo lắng nhìn vào màn hình điện thoại, ở bên cạnh Seok Jin đột nhiên đem điện thoại của y tắt đi, sau đó chỉ về phía trước.
"Không cần nữa đâu."
Jimin hướng mắt về hai chấm nhỏ phía xa xa. Chỉ thấy, thân ảnh to lớn đang cẩn thận cõng người thương của mình ở trên lưng. Trong không khí loáng thoáng nghe được hai giọng nói êm ái hòa vào làm một.
Jungkook chỉ đơn giản là ghé vào tai hắn nói xin lỗi, vậy mà Taehyung lại ngốc nghếch nghe ra thành lời của tình yêu.
"Mình xin lỗi Taehyung."
"Tôi cũng yêu Jungkook nhiều."
***
Ánh trăng treo bóng trên đỉnh đầu cao chót vót, đêm buông xuống trả lại cho Seoul một màu đen mù mịt.
Lớp F và lớp D đang cùng nhau tổ chức tiệc. Có ca hát lẫn nhảy múa, mọi thứ diễn ra vô cùng sôi động.
Taehyung vươn tay treo đèn lên cây cổ thụ, lúc bước xuống chợt nhìn thấy Jungkook đang chuẩn bị đi đâu đó.
"Em đi đâu vậy."
Jungkook nghe hắn gọi cậu như vậy thì tròn mắt, lúng túng nhìn xung quanh một lượt, sau đó đi đến nhéo cánh tay hắn một cái.
"A, đau anh."
"Cậu nói như vậy lỡ bạn học khác nghe được thì sao."
Taehyung nhún vai, vẻ mặt vô cùng thản nhiên.
"Dù sao anh cũng nói với bọn họ là chúng ta quen nhau rồi mà, em còn sợ cái gì nữa."
"Nhưng mình đã nói với Do Hoon rằng cậu chỉ đùa thôi, cho nên là hiện tại chúng ta tạm thời giấu kín chuyện này đi."
Taehyung phụng phịu, khó chịu nói.
"Em làm vậy mà coi được à."
Jungkook biết hắn thế nào cũng không chấp nhận, nhưng cậu chỉ đành vậy. Đợi sau này đến một thời gian thích hợp, cậu mới có dũng khí đem chuyện này công khai.
Jungkook đem bật lửa dúi vào tay hắn.
"Cậu đưa cho Seok Jin giúp mình nhé."
Đoạn nhìn thấy Jungkook muốn rời đi, Taehyung liền đưa tay giữ cậu lại.
"Em tính đi đâu à."
Jungkook mím môi, suy nghĩ một chút mới đáp lại.
"Mình lên phòng lấy đồ."
Nghe được câu trả lời của cậu, Taehyung mới yên tâm được phần nào. Hắn buông tay cậu ra, chỉ nhìn cậu một đoạn rồi thôi.
Jungkook như đúng hẹn đi ra phía sau khách sạn, nơi này đa số là cây cối um tùm, cách biệt hoàn toàn với sự thoáng mát sôi động ngoài kia.
Nhìn thấy bóng lưng của Joon Woo từ phía xa, bước chân Jungkook mới ngày một khẩn trương đi đến. Cậu đối với anh dường như đã buông bỏ phòng vệ, chỉ là cậu cảm thấy người này đối với cậu không quá vồ vập, nếu như vậy thì ở nơi rừng rú thế này có lẽ cũng sẽ không dại dột làm nhiều điều không sạch sẽ với cậu.
Joon Woo đã đứng ở đó chờ cậu rất lâu, mặc cho lần trước đã tận mắt chứng kiến cậu cùng Taehyung hôn nhau, nhưng anh vẫn cố chấp không tin vào mọi chuyện. Lần này, tất cả hi vọng mà anh gom góp đều gửi gắm vào hộp quà ở trên tay, chỉ mong câu trả lời mà anh nhận được sẽ không khiến anh phải đau lòng.
Nghe thấy tiếng bước chân ở phía sau cùng giọng nói nhỏ xíu của Jungkook. Joon Woo hồi hộp quay đầu, trên gương mặt điểm xuyến nụ cười tươi rói.
"Em nói lên phòng lấy đồ mà."
Jungkook ngẩn ngơ trước câu hỏi của hắn, bàn tay bị Kim Taehyung giữ lại phút chốc đã tê rần. Thật ra cậu đã đoán được lời mời sáng nay của Joon Woo nghĩa là gì, thế nên cậu mới gật đầu chấp nhận, chí ít là để khi anh nói ra lời tỏ tình ấy, cậu sẽ khéo léo từ chối, để anh đừng mệt mỏi ôm mộng ngày sau.
Nhưng điều này đã bị Taehyung phá vỡ.
Taehyung liếc nhìn thấy bước chân của Joon Woo sắp sửa di chuyển. Hắn liền không do dự mà tiến đến, trước mặt anh ta hôn lấy người mình yêu.
Jungkook bị hành động bất ngờ của hắn làm cho không thở được, sau cùng vẫn là bị hắn ép cùng thuận theo.
Một tiếng pháo vang lên, bắn ra vô số những tờ giấy vụn đầy đủ màu sắc. Joon Woo đứng đó cùng hai người bạn bên cạnh, lòng đau như cắt.
Nếu như sự thật đã như vậy, anh cũng không muốn cố chấp làm gì nữa.
Taehyung rời khỏi môi cậu, nhẹ nhàng vuốt ve mái đầu cậu.
"Hứa với anh đừng bao giờ nói dối anh nữa."
Kim Taehyung đưa mắt nhìn về phía trước, một tia lạnh lẽo quét ngang qua người Joon Woo. Trong bóng tối mờ mờ ảo ảo, nụ cười đắc ý của người kia sáng chói đến mức có thể đâm xuyên qua trái tim kẻ còn lại.
Taehyung không ngại thể hiện tình cảm, sẽ càng không ngại nếu người bên cạnh mình là Jeon Jungkook. Hắn thật sự nhận ra, bản thân mình từ trước đến nay quen bao nhiêu người như thế, vậy mà quanh đi quẩn lại chỉ có mình Jeon Jungkook là khiến hắn đắm say nhiều nhất.
Kể từ giờ phút này, hắn thật muốn tuyên bố với cả thế giới, rằng hiện tại và tương lai Kim Taehyung sẽ yêu Jeon Jungkook mãi mãi một lòng không thay đổi.
.
.
.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co