55
Tiếng xe lăn bánh dừng trước con hẻm nhỏ quen thuộc, trời hôm ấy nắng nhẹ, không gay gắt, nhưng đủ để làm ấm lòng những người đang bước vào một chương mới trong cuộc sống.
Jungkook đứng trước cánh cổng sắt, tay khoanh lại, ánh mắt nhìn theo chiếc vali lớn màu đen của Taehyung đang kéo phía sau.
"Anh mang cả thế giới về Hàn Quốc luôn à." Cậu hỏi, giọng không giấu được chút châm chọc, đặc sản thường ngày của Jungkook.
"Hơi nhiều quá hả, ban đầu mà em gọi anh đến nhà em từ sớm thì giờ cũng bớt vận chuyển cực thế này."
Jungkook khựng lại một chút, hai tay chống nạnh, ánh mắt hình viên đạn liếc về phía hắn, "Anh đang trách em à."
Taehyung nâng khoé miệng, nụ cười có hơi không cam tâm, "Anh thương em còn không hết mà."
Taehyung kéo vali và mấy thùng giấy bước vào, ánh mắt dừng lại khắp căn nhà, nơi này luôn khiến cho hắn có cảm giác thân thuộc.
Jungkook đi đến giúp hắn đem đồ đạc sắp xếp vào những vị trí đang trống. Tự nhiên có thêm một người nữa vào nhà, không khí liền có chút thay đổi.
Jungkook đang đem mấy đồ cá nhân của hắn đặt lên kệ, từ phía sau Taehyung bước đến ôm lấy eo cậu.
"Rất lâu rồi anh không được chạm vào nơi này, em còn nhớ không rằng eo của em là điểm mà anh thích nhất."
Jungkook khẽ cười, đem máy cạo râu đặt lên kệ, "Em vẫn nhớ, lúc anh rời đi em đã thầm nghĩ, liệu có khi nào anh gặp một người khác eo nhỏ hơn em rồi anh yêu họ không."
Taehyung vòng tay lên phía trước, ôm cậu gọn ơ ở trong lòng mình, "Anh cũng muốn gặp một người khác lắm, mà anh tìm khắp cả trái đất này rồi cũng không tìm được ai eo đẹp như em."
Jungkook đột nhiên quay đầu, trừng mắt nhìn hắn, "Nghĩa là anh có tơ tưởng muốn yêu người khác ngoài em à?"
Taehyung nhịn cười, yêu chiều hôn lên môi cậu.
"Anh mà có tơ tưởng đó thì hiện tại không đứng ở đây hôn em như vậy đâu."
Jungkook hừ lạnh một tiếng, nhìn thấy vẻ mặt đẹp trai của hắn cậu cũng không đành giận làm gì.
Coi như là tạm tha đi.
Chiều đến, tiếng chuông cửa vang lên. Taehyung chạy ra nhận một thùng đồ nội thất nhỏ, bên trong là kệ gỗ và vài vật dụng nhà bếp.
"Anh vừa đặt hàng gì vậy."
Hắn loay hoay lắp ráp, đôi khi còn cặm cụi đo khoảng cách tường.
"À, anh thấy nhà mình còn thiếu mấy cái kệ để đồ nên anh đặt thêm."
Jungkook lặng lẽ quan sát từ phía sau, không nói gì, nhưng ánh mắt cậu hiện lên một chút gì đó mãn nguyện.
Cho đến khi...
"Anh đặt thảm chân màu xám tro? Nhà em đang tone trắng cơ mà." Jungkook nhíu mày, chỉ tay vào món vừa được mở ra.
"Xám tro thì sạch hơn. Anh thấy em toàn đi chân ướt từ phòng tắm ra ngoài." Taehyung đáp, giọng rất bình thường.
"Anh là đang chê em sống bẩn đấy à?"
"Anh không có." Taehyung đứng dậy, đến gần vẫn cảm thán thảm chân mình vừa đặt, "Anh thấy nó đẹp mà, tone nhà mình đổi qua thành tone xám trắng thôi."
Jungkook lại cảm thấy có chút khó chịu, nhưng cậu không muốn cãi nhau, vậy nên đành giấu cục tức đi xuống phòng bếp.
Những ngày sau đó dường như còn cực hình hơn như thế nữa.
Buổi tối, sau khi ăn cơm xong, cả hai ngồi ở ghế sofa xem phim. Dạo này Jungkook rất mê bộ phim "Kẻ thù dấu yêu." vậy nên sẵn tiện rủ Taehyung xem cùng mình.
Jungkook ngồi ôm gối, chân co lên sát người, mắt dán vào màn hình. Taehyung thì ngồi chếch bên cạnh, tay ôm lấy eo cậu.
Khi đến phân cảnh nam chính đang từ tổng tài siêu ngầu hoá thành một cậu nhóc thích xem truyện tranh, Jungkook liền muốn bình luận.
"Sao mà dễ thương quá đi, buổi sáng thì áp lực cuộc sống tối đến thì được hạnh phúc trong đam mê của mình."
Taehyung bỉu môi, "Tổng tài thì phải ra dáng tổng tài chứ."
"Anh không biết gì hết, thời buổi bây giờ tổng tài mà ngầu là xưa rồi, tổng tài thì phải dễ thương như thế này."
"Như vậy thì sao gọi là tổng tài, đã thế lớn vậy rồi còn thích sưu tầm truyện tranh với gấu bông, con nít lớp hai chắc."
Jungkook có hơi mất kiên nhẫn, "Ai cũng được quyền có sở thích riêng chứ."
Taehyung đem tay rút ra khỏi eo cậu, "Anh thấy phim không hay gì hết, mình đổi phim khác đi."
Cậu vậy mà vẫn chiều ý hắn, đưa điều khiển để hắn đổi phim.
30 phút sau đó, cả căn nhà lại được một đợt ồn ào.
"Em không thích xem phim Trung Quốc."
Taehyung vẫn dán mắt vào màn hình tivi, "Phim này hay lắm đó, tình yêu âm thầm, lời thoại thì ngọt ngào."
Lần này là tới lượt Jungkook bỉu môi, "Trông không thực tế gì hết, làm gì có ai như Tang Diên đợi chờ tình cảm của một người suốt sáu năm như vậy chứ."
"Thế mới gọi là tình yêu, phim ảnh thì em thấy nó hoa mỹ nhưng đâu có nghĩa là nó không thực tế."
Jungkook khó chịu đứng dậy bỏ đi, "Thôi, anh tự xem một mình đi."
Sống chung có thể có những điều không vừa ý. Như là chuyện sắp xếp đồ đạc, chuyện dùng kem đánh răng loại nào, hay chuyện chọn một bộ phim hợp gu. Nhưng rồi, từng điều nhỏ ấy đều tan đi, khi cả hai biết rằng quan trọng nhất vẫn là nhau.
Jungkook đang nằm co lại trên giường, chăn trùm kín từ đầu đến chân, chỉ chừa lại phần tóc con lòa xòa bên gối. Cậu không lên tiếng, cũng chẳng động đậy gì, nhưng cái cách phần vai khẽ nhấp nhô theo nhịp thở rõ ràng là đang giận.
Dường như Taehyung vẫn ngồi ở dưới xem phim mặc cho cậu đang buồn bực, bởi vì đã trôi qua hơn 10 phút rồi mà hắn vẫn chưa xuất hiện.
Jungkook chỉ biết trút giận lên cái gối vô tội bên cạnh. Năm phút sau đó, bên ngoài mới truyền đến tiếng mở cửa. Nhìn thấy bóng người trùm kín chăn trên giường, hắn thở ra khẽ khàng, rồi tiến lại gần.
Taehyung không nói gì ngay. Hắn ngồi xuống mép giường, nhẹ nhàng vén một góc chăn lên để lộ ra đôi mắt vẫn đang cố tình ngủ của Jungkook.
"Anh vừa đi mua bánh dâu cho em nè."
Jungkook không trả lời, chỉ lén hé mắt nhìn, nhưng dù vậy cậu vẫn không chịu mở mắt.
Thế nhưng Taehyung vẫn kiên nhẫn. Hắn luồn tay vào trong chăn, nhẹ nhàng ôm lấy eo cậu.
"Anh xin lỗi em, anh không muốn mình phải đi ngủ khi cả hai đang không vui." Taehyung thì thầm, hơi thở ấm nóng phả nhẹ vào tai Jungkook.
Jungkook vẫn không quay lại, nhưng tiếng thở dài khẽ phát ra từ cậu. Taehyung cảm nhận được cơ thể trong tay mình đang dần mềm lại.
"Nhưng sao anh không nhường em." Giọng Jungkook vang lên, xen lẫn chút giận dỗi.
"Mình đâu thể nào ép người khác cũng giống suy nghĩ của mình được, anh luôn nhường em nhưng không phải những lúc như vậy."
Thấy Jungkook không trả lời, hắn lại tiến đến.
"Thôi thì em cứ giận anh đi, coi như anh có lỗi, còn hộp bánh dâu này thì vô tội, không lẽ em cũng muốn giận nó."
Jungkook xoay người lại, liếc nhìn hộp bánh dâu trên tay hắn. Gương mặt cậu có chút ngại ngùng, như đang giận dở dang mà bị dỗ thành dịu, "Em xin lỗi vì lúc nãy khó chịu với anh."
Taehyung vuốt tóc Jungkook, "Anh không để bụng đâu, em ăn bánh đi, trễ quá nên tiệm chỉ còn lại một cái thôi."
Taehyung đem muỗng múc một góc của bánh dâu đút cho cậu. Cơ mặt Jungkook cơ hồ cũng được giãn ra một ít.
"Nhưng em vẫn ghét anh lắm."
Taehyung mỉm cười, tay vẫn đút bánh cho cậu.
"Ghét mà ăn ngon thế à."
"Anh nói bánh dâu vô tội mà."
***
Ngày khai máy cuối cùng cũng đến, Taehyung luôn bận rộn với máy quay, Jungkook thì trở lại công ti để vẽ tiếp các bản thảo.
Tiếng máy quay vang lên đều đặn trong phim trường. Bóng đèn rọi sáng từng góc, từng bước đi của diễn viên, được dõi theo sát sao bởi hàng chục cặp mắt của người đi đường lẫn cặp mắt đầy nghiêm khắc của đạo diễn trẻ Kim Taehyung.
Buổi khai máy diễn ra vào một sáng đầu tuần, trong tiết trời mát mẻ giữa tháng mười. Từ lúc casting hoàn tất, lịch trình của đoàn phim bắt đầu kín mít.
Sau hôm đó khai máy, lịch quay được thiết kế xoay quanh một cặp đôi nữ – nữ, hắn muốn thay đổi một chút, nhưng vẫn lấy cảm hứng từ bộ truyện tranh do Jungkook vẽ. Nói đúng hơn là, hắn đang quay một bộ phim thuật lại hoàn toàn cuộc sống của cậu. Điều đó càng khiến Taehyung trân trọng dự án này hơn bao giờ hết.
Ngồi trong góc tối phòng điều khiển, hắn dõi theo từng biểu cảm của diễn viên chính, ánh nhìn đầy ngổ ngáo, nhưng lại học giỏi vô cùng. Mỗi khi hắn ta liếc sang bạn diễn là một ánh nhìn rất quen, tựa như bản thân được kéo trở về thời gian thanh xuân đó.
"Woo Seulgi lớp D đấy à, thú vị thật đấy."
"Tôi không quen cậu, đừng làm phiền đến cuộc sống của tôi."
Còn nhớ lần đó, Jungkook cũng dõng dạc tuyên bố không muốn dính líu gì với hắn, vậy mà duyên cớ nào đó lại thành đôi với hắn từ lúc nào không hay.
Cảnh quay tiếp theo lại càng khiến hắn hoài niệm hơn nữa.
Hai bạn diễn ngồi cạnh nhau, một người chăm chú nghe, một người nhiệt tình giảng dạy.
"Câu này cậu phải làm theo công thức, đừng có bấm bừa máy tính nữa."
"Công thức này khó thuộc quá đi."
"Do cậu ngốc thì có."
Rồi còn nhớ lần đó, bởi vì nghe tin Jungkook bị đánh mà Taehyung đã muốn nổi nóng lên, tức tốc đi tìm người đánh cậu. Vậy mà cậu thì lại chẳng cảm kích tí nào.
"Cậu nói đi, con mẹ nó là đứa nào cả gan dám đánh cậu."
"Jaeyi à, cậu đừng lo chuyện của mình nữa."
"Đạo diễn Kim, cảnh này ổn chưa ạ?" – Trợ lý cất tiếng gọi kéo Taehyung về thực tại.
Hắn khẽ gật đầu, nụ cười vẫn đọng nơi khóe môi.
"Ổn rồi. Chuyển cảnh tiếp theo đi."
Buổi quay kết thúc khi trời đã ngả chiều. Taehyung về nhà với mùi bụi phim còn vương trên áo, mắt thâm quầng vì thiếu ngủ, nhưng điều khiến hắn luôn mong về nhà là có người luôn đợi hắn.
Jungkook mặc chiếc áo phông rộng, đang cắt trái cây vào đĩa.
"Hôm nay đi làm có mệt lắm không anh."
Taehyung ngồi xuống ghế, thở ra một hơi đầy nặng nhọc, "Về nhà nhìn thấy em, tự nhiên hết mệt hẳn."
Jungkook khẽ cười, lúc này mới quay đầu nhìn hắn. Cậu đi đến, đem áo khoác của hắn cởi ra, sau đó giúp hắn bới một chén cơm nóng.
"Anh ăn đi rồi đi tắm, để em chuẩn bị nước nóng cho anh."
Cứ như vậy, một ngày của Taehyung dù có mệt mỏi đến nhường nào, đổi lại khoảnh khắc này hắn thấy rất đáng.
Tối hôm ấy, cả hai nằm trên ghế sofa, Taehyung gối đầu lên đùi Jungkook.
"Em có nhớ ngày mình từng trốn học không?"
Jungkook cười nhẹ, tay vuốt tóc hắn.
"Em nhớ, lúc đó còn bị thầy bắt gặp vậy mà thầy chỉ mắng có mình em, không công bằng tí nào."
"Nhưng mà sau đó em cũng mắng anh quá trời rồi còn gì."
Jungkook bật cười, cũng hoài niệm về khoảng thời gian đó.
"Lúc đó em không nghĩ sẽ có ngày mình sống cùng nhau như vậy."
"Anh cũng không. Anh tưởng sẽ mãi là một thằng hư hỏng bị em ghét."
"Lần thứ 2 gặp nhau, lúc đó em ghét anh lắm, em tự hỏi trần đời sao lại có người ỷ mình đẹp trai rồi muốn làm gì thì làm. Mà sau này tiếp xúc lâu dần em mới thấy hóa ra đằng sau cái vẻ bất cần đó là một người luôn âm thầm quan sát mọi thứ, luôn dùng cách riêng của mình để quan tâm người khác."
Cậu nhìn Taehyung, ánh mắt dịu lại, mềm như nước.
"Em ghét anh vì không hiểu anh, nhưng khi đã hiểu rồi thì không ghét nổi nữa."
Taehyung khẽ cười, "Và bây giờ thì sao?"
Jungkook ngừng một giây, rồi nói, "Bây giờ thì, yêu anh đến mức nếu quay lại từ đầu, chắc em cũng sẽ lại ghét anh lần nữa, để rồi lại yêu anh như bây giờ."
Những ngày sau đó, lịch quay tiếp tục kéo dài. Nhưng cứ sau mỗi buổi làm, dù muộn đến đâu, Taehyung vẫn trở về với một nụ cười, vì anh biết phía sau những áp lực, anh còn có một bến đỗ tên là Jeon Jungkook.
.
.
.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co