Truyen3h.Co

TaeKook - Giao ước.

1.

peachjunn

Từ khi còn rất nhỏ, Jungkook đã có một sự say mê kỳ lạ với âm nhạc. Mỗi khi em hát, âm luật như nhảy nhót trong từng tế bào. Với kẻ khác, âm nhạc là một chuỗi những giai điệu, những lời ca. Nhưng với em, đó là từng hồi du dương bên tai, là những câu chuyện không thể bày tỏ bằng cách nói. Một giọng ca được thần linh ban phúc. Người hâm mộ vẫn thường gọi em như vậy.

Jungkook chưa từng nghĩ nhiều về cách họ ví von. Chỉ là mỗi khi cất tiếng hát, em luôn cảm thấy có thứ gì đó trong mình được lấp đầy. Như thể những khoảng trống vốn tồn tại đâu đó sâu trong tâm trí sẽ tạm thời được vá lại bằng từng hồi âm ngân vang.

"All the numbers too big, cant get out of your game,

Oh I want to paint it like you, please..."

Ánh đèn vàng mờ nơi phòng thu hắt lên khuôn mặt chàng thiếu niên. Không thấy rõ mặt, chỉ nghe từng hồi âm thanh trong trẻo vang lên. Từng câu từ là chất chứa biết bao nỗi niềm chôn giấu. Từng tiếng ngân như đang cố kể lại một câu chuyện mà chủ nhân của nó đã quên mất từ rất lâu. 

"...I want to be your decalcommania,

I want you~

I want to be your decalcommania..."

Giai điệu chảy trong đầu Jungkook một cách tự nhiên, đôi tay đặt tên tai nghe nhịp theo từng nốt lên xuống. Giọng em ngọt ngào mà du dương, khiến những người đang có mặt không khỏi thẫn thờ theo câu chuyện em đương kể bằng lời ca.

"...I want yo-"

Chợt, giọng em ngưng bặt. Âm thanh vang lên trong tai nghe méo hẳn đi. Không còn là tiếng nhạc quen thuộc nữa, nó ong lên từng hồi rít rào chói tai. Rồi lại ngừng hẳn.

Tách.
Tiếng đá va vào thành ly.

Tách.
Giọng nói trầm thấp của ai đó.

Tách.
Khuôn mặt góc cạnh ẩn hiện sau lớp tranh sáng tranh tối của quầy bar.

Jungkook gỡ tai nghe xuống, hơi cúi đầu xin lỗi nhân viên phòng thu. Em nghe giọng Suga, người anh thân quen đã hợp tác với em rất nhiều lần hỏi từ bên ngoài, "Jungkook, ổn không em?"

Jungkook hơi day huyệt thái dương, những hình ảnh vẫn đang mờ nhòe trước mắt, miệng bảo, "em ổn ạ, mình nghỉ chút rồi làm lại lần nữa nhé."

Nghe tiếng anh đồng ý, Jungkook mới ngồi phịch luôn xuống sàn. Dạo gần đây những ảo giác trong đầu em đang dần trở nên thường xuyên và dày đặc hơn. Jungkook không nhớ những chuyện này bắt đầu từ khi nào. Chỉ biết rằng từ một thời điểm nào đó, em bắt đầu mơ thấy những nơi xa lạ, nhìn thấy những đoạn ký ức không thuộc về mình, nghe thấy những câu chuyện chưa từng xảy ra. Không có quy luật cũng chẳng cố định, nhưng trong tất cả những thứ ấy luôn xuất hiện hình bóng một người.

Jungkook cáu kỉnh vò mái tóc đen mượt của mình, vơ lấy chai nước trên bàn rồi nhấp một ngụm, miệng còn không quên lầm bầm những chữ không rõ nghĩa, "Kim Taehyung chết tiệt."

Sau thêm vài lần thu âm và chọn ra được bản hoàn hảo nhất, Jungkook chào tạm biệt mọi người trong studio rồi thong thả rời đi. Tâm trạng xem như đã khá hơn lúc nãy. Em vừa ngân nga giai điệu mới thu xong vừa đá nhẹ mấy viên sỏi ven đường, hệt như một chú sáo hót vang nhảy nhót trên đường. Trong mắt người khác, họ chỉ thấy một cậu trai trẻ khoác nguyên cây đen từ đầu tới chân với đôi mắt trong veo như trăng đêm rằm, tung tăng vụt ngang qua mình.

Có người nhìn theo vài giây rồi buột miệng, "tội nghiệp thật. Đẹp trai vậy mà bị khùng."

Jungkook nghe thấy hết nhưng em chẳng buồn để tâm. Dù sao thì em cũng là ca sĩ giấu mặt, chỉ lộ giọng, không lộ giao diện. Không sao. Không sợ nhục.

Chợt có người níu em lại, thuận tay nhét vào tay Jungkook một tờ rơi quảng cáo mỹ phẩm gì đó. Em nhận lấy theo phản xạ, còn rất ngoan ngoãn đáp, "cảm ơn ạ, nhưng mà em không mua đâu." 

"Vậy cậu nhận làm gì?" Người phát tờ rơi không nhịn được mà hỏi.

"Vì lịch sự thôi." Jungkook nhún vai, gấp gọn tờ rơi bỏ vào túi. Rồi em cười toe, "chúc anh một buổi tối tốt lành nhé!"

Người nọ nhìn theo bóng lưng nhún nhảy kia xa dần, nhất thời quên cả việc phát tiếp tờ rơi.

Jungkook bắt đầu nghi ngờ hôm nay mình đã bước nhầm chân ra khỏi nhà. Bầu trời vừa khi trước vẫn còn trong lành là thế, chớp mắt đã kéo mây đen bao quanh. Gió thổi thốc từng cơn vào mặt, tiếng sấm nổ đì đùng trên đầu. Con đường vừa rồi còn đông đúc người qua lại, vậy mà chỉ trong chớp mắt đã vắng đi quá nửa. Một chiếc lá không biết từ đâu bay tới dán thẳng lên mặt em. Có vài hạt bụi cứng đầu đã chui hẳn vào mắt, Jungkook không kìm được mà chửi thề một tiếng vì khó chịu, "nguyền rủa cái thời tiết quái quỷ này!"

Đùng.

Một tia sét chói lòa rạch xuyên những tầng mây, một nửa bầu trời như bị cắt làm đôi. JungKook thức thời ngậm miệng lại. Cơn mưa từ lác đác đã chuyển sang rơi nặng trĩu từng hạt, nước bắn vào mặt em đau rát. Trong vội vàng, em đã chạy hẳn vào một con hẻm tối. Sau này ngẫm lại, có lẽ đó chính là thời khắc vận mệnh đã tóm được cuộc đời em, đẩy nó chệch hướng khỏi guồng quay của một kiếp người bình thường.

Cảm giác kỳ lạ bất chợt siết lấy Jungkook, khối thịt nằm trong lồng ngực đánh lên từng tràng chuông cảnh báo. Khu vực này quá yên tĩnh. Âm thanh như bị chặn lại ở đâu đó phía sau lưng. Không có nước đọng dưới chân, không có tiếng mưa đập lên mái tôn, càng không có lấy một cơn gió. Một thoáng qua đi, Jungkook tưởng như mình đã bước hụt vào chiều không gian khác.

Rồi tim em réo rắc liên hồi trống dồn. Những hình ảnh mơ hồ trong ký ức bắt đầu hiện lên trong tâm trí. Lạ, mà cũng quen. Jungkook nhìn chằm chằm vào ánh sáng tỏa mờ của tấm biển hiệu cuối con hẻm. Chỉ có một chữ V. Cậu trai gần như chết lặng, hơi lạnh còn sót lại từ cơn mưa vẫn bám trên quần áo, len qua da thịt khiến em rùng mình.

Không thể nào.

Jungkook muốn co chân phóng nhanh khỏi nơi quỷ quái này, và em đã thật sự làm thế. Nhưng chỉ chạy được hơn chục mét JungKook lại đổi hướng, cam chịu quay đầu lê bước về phía cuối đường, "Kim Taehyung chết dẫm, tốt nhất anh đừng để tôi tìm thấy."

Em bước thêm vài bước, im lặng hai giây rồi nghiến răng bổ sung, "...không thì anh chết chắc."

Leng keng.

Tiếng chuông nơi bậu cửa ngân lên lanh lảnh khi Jungkook ló đầu vào trong, "xin chào? Có ai không ạ?"

Không có tiếng đáp lại. Không gian bên trong phủ một màu mị hoặc bởi sắc đỏ tối mờ từ chiếc đèn treo trên trần, quầy bar dài nằm giữa căn phòng, phía sau là chiếc tủ kính chất đầy những chai rượu đủ màu xếp tầng tầng lớp lớp. Sự quen thuộc trùng lặp trong kí ức khiến Jungkook không khỏi thảng thốt. Những hình ảnh đã từng xuất hiện vô số lần trong giấc mơ như được sao y rồi ném vào đời thực, chồng chéo nhau dưới sự chứng kiến của em.

Tách.
Tiếng đá va vào thành ly.

Tách.
Ánh đèn đỏ mờ nhòe.

Tách.
Một bóng người đứng sau quầy.

Tự nhiên em thấy hơi bồn chồn. Những câu chuyện ma quỷ em từng trùm chăn đọc hồi bé bắt đầu lướt qua trong đầu. Lỡ như đây là nơi chuyên buôn bán nội tạng thì sao? Lỡ như lát nữa có người cầm dao bước ra thì sao? Không lẽ Jeon Jungkook em phải kết thúc đời trai ở đây trong khi còn chưa yêu đương lấy một lần?

Một cuộc đấu tranh nội tâm lặng lẽ diễn ra. Jungkook rất nghiêm túc suy nghĩ xem nên bảo toàn tính mạng hay chiều theo lòng tò mò. Em chậm rãi lùi nửa bước, cơ thể căng cứng trong tình trạng chạy thẳng khi có biến. Đúng lúc ấy, "đã không vào thì rời đi ngay, đừng đứng đó chặn cửa."

Giọng nam trầm thấp vang lên từ sâu trong quán. Giây đầu còn cảm thán vì chất giọng quá đỗi quyến rũ, giây sau Jungkook đã nghe tiếng răng mình nghiến kèn kẹt. Tên này đang đuổi em à?

Jungkook là một đứa có máu phản nghịch từ sâu trong tận từng đốt xương, một khi có người chạm tới dây thần kinh tự trọng của mình, em sẽ chẳng màng suy nghĩ đến hậu quả về sau, sống chết phải chứng minh bản thân. Jungkook sải bước dài tiến vào, thẳng thừng kéo phăng chiếc ghế cao ở chính giữa quầy bar ra rồi ngồi phịch xuống. Tiếng chân ghế ma sát với mặt sàn gỗ vang lên tiếng chói tai nơi không gian tĩnh lặng, trên mặt toàn là sự thách thức và ngang ngược. Em tì người lên mặt quầy bar lạnh ngắt, tay còn lại chống hông. Toàn bộ tế bào cơ thể đều toát lên ý chí sẵn sàng nghênh chiến với cả thế giới.

Người đàn ông trong góc tối lúc này mới thong thả tiến lại gần, từng bước chân hoàn toàn không phát ra một tiếng động nào, giống hệt một bóng ma lướt đi trong đêm. Khi gã dừng lại ngay đối diện Jungkook, ánh đèn đỏ mờ từ chiếc đèn treo phía trên mới chầm chậm đổ xuống, tỉa tót từng đường nét sắc sảo trên gương mặt nọ.

Chiếc bóng của gã bao trùm hoàn toàn lấy Jungkook, mang theo một luồng khí áp bức lạnh lẽo. Jungkook bỗng im bặt, hơi thở vô thức nghẹn lại như có bàn tay vô hình đang siết lấy cổ họng em.

Quả nhiên, là Kim Taehyung.

Về phần Taehyung, gã từ trên cao trông xuống đỉnh đầu của vị khách lạ vừa xông vào lãnh địa của mình. Đôi mắt pha sắc thạnh anh vàng quét qua vai áo thấm ướt làn mưa đêm, đôi bờ vai khe khẽ run vì hơi lạnh quấn quít nhưng vẫn gồng mình tỏ vẻ không hề gì. Tầm nhìn dừng lại nơi hai con ngươi tròn xoe ấy. Long lanh như chất chứa ngàn vạn ánh sao trời, sáng trong tựa hòn ngọc quý tắm mình dưới dòng suối. Giống như chưa từng bị thế gian làm vẩn đục. Rất giống-

Gã khựng lại.

Giống cái gì? Kim Taehyung không nhớ nổi. Sắc hổ phách trượt xuống bờ môi bướng bỉnh đang mím chặt của Jungkook rồi ngưng lại nơi chiếc ghế em đang ngồi, hàng mi gã động nhẹ. Ghế đó không dành cho khách.

Từ khi quán xuất hiện cho đến nay, chưa từng có ai ngồi vào vị trí này. Không phải vì gã cấm, mà bởi chẳng ai có thể bước tới đó, dường như luôn có điều gì đó khiến họ vô thức tránh đi. Lâu dần, chủ nhân của nơi ấy cũng mặc nhiên bỏ qua, hay vốn dĩ gã chưa từng thực sự để tâm đến những chi tiết ngoài lề. Nhưng người trước mặt lại kéo nó ra như chẳng có chuyện gì xảy ra, còn ngồi xuống rất tự nhiên. Môi gã mấp máy, "ghế đó không..."

Jungkook nhướng mày, "a ha?"

Gã bỏ lửng câu nói, phớt lờ cảm giác kỳ quái vừa xẹt qua tâm trí mà đưa tay làm động tác mời, "...ngồi đi."

Jungkook chống cằm nhìn người đối diện, ngón tay vô thức gõ nhịp lên mặt gỗ. Lúc nãy do sốc quá nên em chưa kịp nhìn kỹ. Giờ bình tĩnh lại rồi mới thấy... hơi quá đáng. Dù cho gương mặt này có xuất hiện bao nhiêu lần trong những cơn mộng mị hay găm chặt qua bao mảnh ký ức, việc trực tiếp đối diện vẫn khiến em rơi vào loại cảm giác kinh sợ thành kính. Kim Taehyung không phải kiểu đẹp trai bình thường, mà là cái kiểu nhìn xong khiến người khác phải vô thức nghi ngờ người này có thật sự thuộc về thế giới loài người hay không. 

Sống mũi cao thẳng vô thực, đường nét sắc gọn như được tạo hóa vun đắp từ muôn loại tinh hoa thế giới rồi tỉ mỉ tạc thành. Hàng mày đậm sắc như mực tàu tô vẽ luôn trong trạng thái chau lại, như thể trời sinh đã chẳng quen vui vẻ với ai. Dưới ánh đèn đỏ mờ, đôi mắt gã lấp loáng thứ ánh kim bén nhọn, sâu hun hút như hố đen chực chờ nuốt chửng mọi sinh linh lạc hướng. Diện mạo mang cấp bậc thần linh này chính là loại cám dỗ ngọt ngào nhất với tín đồ của nhan khống như Jungkook. Em không kìm được nhìn lâu thêm vài giây, tự nhiên thấy đầu óc hơi mụ mị. Em húng hắng ho rồi tiếc nuối đảo mắt sang hướng khác.

Jungkook chẹp miệng, lầm rầm gì đó trong miệng như tự nói với chính mình, "cái mặt này thả ra ngoài có mà gây náo loạn thế giới."

Khăn lụa trong tay Taehyung siết nhẹ tạo ra mấy tiếng sột soạt mơ hồ. Nơi quán gã  đón trăm loại người, phàm những kẻ ghé chân nơi quán gã đều mang lòng riêng. Hoặc sợ hãi đến run rẩy, hoặc tham lam đến đỏ mắt, hoặc tuyệt vọng đến phát điên. Chưa một ai từng đến đây với điệu bộ ngắm cảnh thưởng hoa, thậm chí còn xem chủ quán thành vật bày trí hiếm có để bình phẩm như người đang ngồi trước mặt này.

Taehyung buông chiếc ly đang lau dở xuống mặt bàn, tiếng cạch trầm đục cắt ngang tiếng gõ tay của Jungkook. Gã cất lời, quãng giọng thấp và khàn nhẹ lướt qua tai Jungkook tựa tiếng cello được người nghệ sĩ cố tình kéo dài da diết, rơi lửng lơ giữa màn đêm cô tịch, "mong muốn của cậu?"

Jungkook chưng hửng ra, hàng mi cong dài chớp chớp hai cái, "...Cái gì?"

"Mong muốn." Taehyung hơi nghiêng đầu, một lọn tóc xoăn rủ xuống trước trán. Gã chậm rãi lặp lại, "cậu đến đây không phải để lập giao ước sao?"

Jungkook lập tức vặn hết công suất não bộ. Từ ký ức mơ hồ cho đến ánh đèn đỏ, tiếng ly va chạm trong giấc mơ kỳ quái. Thật bất hạnh thay, ngay khoảnh khắc này, dưới áp lực từ ánh nhìn ấy, thứ em nhớ rõ nhất lại là gương mặt đẹp trai chết tiệt trước mặt. Cổ họng em khô khốc, Jungkook muốn đổ lỗi cho cái thời tiết ẩm ương lúc nãy.

Jungkook ho khẽ một tiếng, dùng ngón trỏ gõ gõ vào mặt quầy, "cho tôi ly nước trước đi."

Taehyung chầm chậm chống hai tay xuống quầy bar, hơi cúi người về phía trước. Khoảng cách giữa hai người thu hẹp lại trong gang tấc, Jungkook ngửi thấy mùi xạ hương nhàn nhạt vờn quanh sống mũi,  cái hơi lạnh quái dị như có như không mơn trớn làn da em, "không có."

Jungkook ngơ ra, người ngả về phía sau theo bản năng để né tránh khoảng cách quá gần này, "đây không phải quán bar hả?"

"Phải." Gã đứng thẳng dậy, thong thả khoanh tay trước ngực.

"Vậy sao không có nước?"

Taehyung đáp nhẹ như không, "không bán cho cậu."

"..?"

Jungkook cảm thấy mạch máu trên trán mình giần giật. Suốt hơn hai mươi năm sống trên đời, đây là lần đầu tiên em nảy sinh xúc động muốn đấm người chỉ vì người đó mở miệng. Nể mặt gương mặt đẹp trai kia, Jeon Jungkook này nhịn!

Em bặm chặt môi, hai nắm tay dưới gầm bàn siết đến mức trắng bệch. Taehyung thấy hết đôi mắt đang trợn tròn, hàng lông mày nhíu chặt và cái má hơi phính lên vì tức của cậu trai trước mặt. Gã quan sát thêm vài giây. Kỳ lạ. Bình thường gã đã mất kiên nhẫn từ lâu.

Rồi gã đột nhiên lại cúi người xuống, lần này còn sát hơn lần trước khiến Jungkook giật thót mình suýt té khỏi ghế, "cậu đang mắng tôi?"

Em túm lấy mép bàn để giữ thăng bằng, lưng thẳng tắp như sàn gỗ. Miệng lắp ba lắp bắp, "anh... anh đọc được suy nghĩ hả?!"

"Mặt cậu hiện hết rồi." Gương mặt tựa ngọc thạch tạc thành lăm lăm nhìn em, ánh mắt quét qua biểu cảm hết trắng rồi xanh lại chuyển đỏ trên mặt Jungkook.

Không ai nói thêm câu nào, không gian lại rơi vào tĩnh lặng. Rất lâu sau, tiếng tích tắc của chiếc đồng hồ treo trên tường bỗng trở nên rõ rệt hơn. Con lắc khẽ rung, trầm uất giữa khoảng không yên tĩnh. Ba cây kim trên mặt số xếp thẳng thành một đường, đúng 12 giờ.

Thần thái của Taehyung chợt thay đổi. Sự trêu đùa thoáng qua biến mất, thay vào đó là vẻ lãnh đạm, xa cách của một vị thần thực thụ. Luồng áp lực ngột ngạt từ tứ phía đổ ập xuống người Jungkook.

"Đây là quán bar giao ước. Nếu cậu có điều muốn thực hiện, nơi này sẽ giúp cậu. Cái giá phải trả là một thứ tương xứng."

Jungkook nhìn anh như người điên, ánh mắt của em như muốn xuyên thủng một lỗ trên gương mặt đẹp đẽ kia, rồi tự chỉ ngón trỏ vào mũi mình, "...Anh nhìn tôi giống người dễ bị lừa lắm hay sao?"

Taehyung không một chút nao núng đáp, "không giống."

JungKook vừa định thở phào nhẹ nhõm, gã đã bồi thêm một câu với chất giọng đều đều, "cậu chính là như vậy."

"?"

Jeon JungKook bắt đầu nghiêm túc suy xét đến hậu quả sau khi cậu đánh người. Hai vai em run lên vì cố kiềm chế, răng nghiến kèn kẹt. Chỉ đấm một cái thôi chắc không bị quy vào tội gây rối trật tự công cộng đâu nhỉ? 

Taehyung xoay người, đặt chiếc ly vừa lau khi nãy xuống kệ phía sau. Âm thanh thủy tinh va nhẹ vào nhau vang lên tinh tế, rồi gã hơi nghiêng đầu nhìn lại em qua bả vai, "cậu đã vào đây."

"Đã ngồi xuống."

"Cũng đã ở lại đến mười hai giờ." Gã quay hẳn người lại, lười nhác tựa người vào góc bàn, "vậy nghĩa là cậu có điều muốn thực hiện."

JungKook nâng cằm, ánh mắt tràn ngập vẻ thách thức của con non, "nếu tôi nói không có thì sao?"

Taehyung trầm ngâm nghiêng đầu, vài lọn tóc mái theo chuyển động rũ ngang tầm mắt. Có lẽ là do ngứa nên hàng mi gã run nhẹ, biểu cảm như đang thật sự suy nghĩ một vấn đề nghiêm túc. Một lúc lâu sau, gã chậm rãi trả lời, "vậy tôi ném cậu ra ngoài."

"...Anh có bị thần kinh hay sao không?"

"Không." Gã chớp mắt, giọng điệu thản nhiên như đang nói về thời tiết, "tôi là thần."

JungKook nhìn gã, Taehyung cũng nhìn lại em. Bốn mắt nhìn nhau, không ai chịu dời mắt đi trước. Không khí căng thẳng như một sợi dây đàn bị kéo căng hết cỡ.

Ba giây sau.

"Phụt." Jungkook bỗng cúi gằm đầu xuống mặt bàn, hai vai run lên bần bật.

Taehyung nhíu mày nhìn chỏm tóc đen mềm mại đang lắc lư trước mặt gã, "có gì buồn cười?"

"Xin lỗi... nhưng..." Jungkook ngẩng đầu lên, khóe mắt cong cong thành hình bán nguyệt. Giống như vừa nghe được câu chuyện khôi hài nhất trên đời, em cười đến chảy cả nước mắt, "anh có cập nhật thời sự không đấy? Tới lừa đảo nghiệp dư cũng chả ai nói chuyện như anh cả."

Một khoảng lặng chết chóc kéo tới. Nụ cười trên môi Jungkook bỗng cứng lại.

Nhiệt độ trong quán bỗng nhiên tụt dốc không phanh. Luồng gió lạnh từ đâu thốc tới, thổi tung mái tóc đen của Jungkook. Cảm giác da gáy tê rần đi vì nguy hiểm ập đến. Chiếc đồng hồ treo tường bắt đầu điên cuồng chuyển động, con lắc đong đưa kịch liệt. Mười hai tiếng chuông liên tiếp vang lên dồn dập như tiếng thúc quân. Toàn bộ đèn đỏ trong quán vụt tắt, dìm cả hai vào bóng tối tịch mịch.

Jungkook giật mình thon thót, thầm mắng một tiếng, "ôi đệt mợ."

Một vệt sáng nhỏ tựa ánh nến bùng lên trên mặt quầy bar lạnh ngắt. Ly rượu bằng thủy tinh tinh xảo xuất hiện từ hư không.

Tách.
Ly thứ hai hiện ra bên cạnh, chất lỏng bên trong sóng sánh nhẹ.

Tách.
Ly thứ ba.

Tách.
Ly thứ tư.

Tách.
Ly thứ năm. Vệt ánh sáng xanh lam huyền ảo bao phủ lấy dãy ly, hắt lên khuôn mặt đang ngơ ngác của Jungkook.

Jungkook trong lòng niệm phật cả ngàn lần. Chẳng lẽ em không phải gặp bọn buôn người lừa đảo mà là gặp quỷ rồi sao? Nín thở, em rụt rè rướn người tới trước, ngón tay run run chỉ vào không trung để đếm, "một, hai, ba, ...năm?"

Taehyung không trả lời. Toàn bộ căn phòng như bị đóng băng. Giữa khoảng tranh tối tranh sáng ấy, năm vệt sáng khác màu từ năm chiếc ly phản quang lấp lánh lên gương mặt gã thần giao ước nhưng tuyệt nhiên không phản chiếu một chút độ ấm nào. Jungkook nuốt nước bọt, yết hầu chuyển động lên xuống vì hồi hộp, tay em quơ quào loạn xạ trước mặt gã, "...Này, anh bị lag hả?"

Vẫn không có tiếng đáp. Lần này Jungkook mới nhận ra có gì đó không đúng. Từ lúc bước chân vào đây, Kim Taehyung giống như một cái máy được lập trình sẵn. Nói chuyện thì như thiếu hột, mặt thì liệt dây thần kinh biểu cảm, giọng điệu phẳng lì. Lúc này gã lại nhìn chằm chằm vào mấy cái ly kia lâu đến mức sự im lặng này bắt đầu bóp nghẹt không gian, khiến JungKook cảm thấy một nỗi bất an không tên dâng lên trong lòng. Em rục rịch người trên ghế, bắt đầu vào số sẵn sàng phóng thẳng nếu có biến. Họ Jeon hắng giọng, "...Ê."

"..."

"Ê trai đẹp."

"..."

"Kim Taehyung."

Hàng mi dài của gã hơi động, Taehyung từ từ quay đầu nhìn em. Đôi con ngươi màu hổ phách nheo lại, lần đầu tiên thật sự nhìn JungKook như một con người đang sống động chứ không phải một khối thịt mang dục vọng phàm tục, "...Tôi chưa từng cho cậu biết tên."

Jungkook khựng một nhịp.

ÔI CHẾT TIỆT.

Em cười khan hai tiếng, mắt đảo như rang lạc, "ờ... thì là..."

Bàn tay em dưới bàn lân la chạm tới túi quần, ở đó có cái điện thoại em đã không động đến từ chiều. Bị một tên người lạ quen mặt hỏi cung thì phải làm sao? Online chờ gấp!

Dưới ánh mắt áp bức của Kim Taehyung, JungKook quyết định ăn ngay nói thẳng, "anh nhìn giống Kim Taehyung."

Lại một cuộc đối mắt nữa diễn ra.

"..."

"..."

"Cậu nghĩ ai cũng như cậu hả?"

"Như tôi là sao?" Jungkook hỏi ngược lại.

"Tin người."

Lần thứ ba trong một đêm, cái gã điển trai trước mặt này làm JungKook tức tới nổ đom đóm mắt. Thật sự đấy, đấm trai đẹp thì có bị bỏ tù không? Jungkook muốn đấm Taehyung ba cái.

Nhưng chợt, ánh mắt vốn đang đóng đinh vào em bắt đầu dời tiêu cự quay lại dãy ly, "cậu..." Giọng nói trầm thấp xuất hiện một tia dao động rất nhỏ, dường như còn mang theo sự dò xét không che giấu, "...muốn lấy lại thứ gì?"

JungKook ngẩn người, nắm đấm siết chặt cũng vô thức buông lỏng. Gương mặt Taehyung lại trở về vẻ bất biến giữa dòng đời như ban đầu, nhưng đôi mắt thì chưa từng rời khỏi những dòng chất lỏng trong khối thủy tinh, giọng điệu đều đều như đang đọc một bản án cổ xưa, "từ trước đến giờ, người đến đây nhiều nhất cũng chỉ xuất hiện hai ly."

"Một mong muốn càng lớn, cái giá phải trả càng cao." Gã im lặng vài giây, luồng áp lực vô hình từ cơ thể gã lại tỏa ra, bao trùm lấy Jungkook, "còn năm ly... chưa từng có."

JungKook vô thức nhìn theo hướng mắt gã, nhìn vào năm thứ chất lỏng đang sóng sánh huyền ảo. Trong khoảnh khắc đó, không hiểu vì sao tim em bỗng hẫng đi một nhịp. Em thấy lồng ngực mình nhoi nhói, những hình ảnh lộn xộn trong đầu như những mảnh kính vỡ lại điên cuồng lóe lên, cứa từng nhát sâu hoắm vào nhận thức của cậu trai trẻ.

Đầu JungKook đau tới mức muốn đập vào tường cho vơi bớt. Nỗi đau ập đến quá bất ngờ khiến em mất đà, gục trán xuống mặt quầy bar lạnh ngắt, không nhịn được mà chửi thề một tiếng, "đệt."

__________________

28/05/2026 - chưa beta.

Em cún: 😠!
Bạn miu: 🤨?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co