Truyen3h.Co

taekook • gió đêm tỏ tình

lập hạ

swanie_fh

cái gõ cửa rất khẽ của mùa hè vừa chạm ngõ, jeon jungkook đã nhận ra mình thích kim taehyung đến nhường nào.

từ sự nông nổi của một chuyến đi jeju chỉ để tìm một chủ đề bắt chuyện với kim taehyung, cho đến những tin nhắn hỏi han vu vơ chẳng đầu chẳng cuối. những hành động vượt ngoài tầm kiểm soát, những lời quan tâm lỡ chạm qua ranh giới bạn bè. và kết quả jeju cũng chẳng thể làm vơi bớt đi nỗi nhớ của em dành cho kim taehyung.

chính sự nhút nhát và dè dặt đã xây nên một bức tường ngăn cách giữa em và cậu.

jeon jungkook chỉ sợ đến một ngày kim taehyung nhận ra có điều gì đó không đúng trong mối quan hệ vốn được gọi tên là "bạn bè" của họ. giữa những ánh mắt vô tình của bạn bè xung quanh, em vẫn lặng lẽ giấu kín tình cảm của mình, như giấu một bí mật không thể nói thành lời.

jeon jungkook vẫn luôn tin rằng mọi cuộc gặp gỡ trên đời này đều cần một chữ "duyên". em đã từng do dự, từng kiên nhẫn chờ đợi, và cũng từng âm thầm hi vọng. nhưng em không thể biết được liệu sự chân thành của mình sẽ được đáp lại, hay rồi sẽ chỉ nhận về một khoảng lặng kéo dài không hồi âm.

người ta thường nói yêu thầm rất khổ. bốn mùa trôi qua, ba trăm sáu mươi lăm ngày, nỗi khổ ấy cứ âm ỉ tồn tại. ngay cả khi chính bản thân tìm thấy niềm vui trong nỗi buồn ấy, thì cũng chẳng ai có thể mãi đứng từ xa nhìn người mình thích mà không dám tiến thêm một bước.

"kim taehyung, cậu có thể nhận ra tình cảm của mình sớm hơn một chút được không?"

jeon jungkook đã từng đứng phía sau kim taehyung, lặng lẽ giơ điện thoại lên chụp lại bóng lưng của cậu. những bức ảnh ấy không rõ nét, thậm chí còn hơi mờ, nhưng em lại có thể ngắm nhìn rất lâu, rất lâu.

dường như chỉ cần nhìn thấy bóng dáng ấy thôi, thế giới của em cũng trở nên dịu dàng hơn một chút. jeon jungkook cứ thế tự nhốt bản thân trong thế giới của riêng mình. một thế giới mang tên "yêu thầm".

không phải vì em không dám tiến đến, mà là vì em nghĩ rằng một khi nói ra, đến cả tình bạn cũng chẳng thể giữ lại được nữa.

jeon jungkook muốn tặng cho kim taehyung một món quà nhỏ.

đã gọi là một món quà nhỏ thôi, vậy mà jeon jungkook lại phải suy nghĩ rất lâu. em mua không chỉ một, mà là vài cái giống nhau để có thể tặng cho mọi người xung quanh. em làm tất cả cũng chỉ để kim taehyung không nghi ngờ. từng hành động đều được em cân nhắc cẩn thận, từng chi tiết nhỏ đều khiến em bận tâm.

"một chiếc móc khóa."

nó nhỏ đến mức có thể bị lãng quên bất cứ lúc nào, nhưng lại chứa đựng tất cả lòng dũng cảm mà jeon jungkook có được.

ngay cả khi đã tận tay đưa món quà ấy cho người kia, em vẫn không ngừng nghĩ: không biết cậu ấy có làm mất không, có dùng không, hay chỉ tiện tay bỏ vào một góc nào đó rồi quên đi.

kim taehyung trở về sau chuyến du lịch. một buổi chiều bình thường, jeon jungkook lướt qua trang cá nhân của cậu, vô tình dừng lại ở một bức ảnh. giữa khung hình đầy nắng và gió, nơi chiếc balo được đặt nghiêng một góc, em đã nhìn thấy, dù chỉ là mờ nhòe nhưng chiếc móc khóa nhỏ kia đang được treo ngay ngắn trên balo của cậu. chỉ một chi tiết nhỏ như vậy thôi cũng đủ khiến jeon jungkook mỉm cười suốt cả ngày.

"cậu ấy đã trở về từ jeju rồi. cậu ấy dùng cái móc khóa mà mình tặng rồi."

vậy hôm nay, có thể tìm một cái cớ nào đó để hẹn cậu ấy ra ngoài được không nhỉ?
cả kì nghỉ lễ dài dằng dặc, jeon jungkook đã dành gần như tất cả thời gian để nghĩ về kim taehyung. những buổi chiều trôi chậm, những đêm nằm nghe tiếng gió lùa qua cửa sổ, trong đầu em vẫn chỉ là hình bóng của một người.

jeon jungkook thật sự rất nhớ kim taehyung.

2026年5月7日(^з^)-☆

from swanie_fh

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co