𝐂𝐡𝐚𝐩 𝟗
Ngày đó sẽ đến rất nhanh, tựa như mọi khoảnh khắc trước đây chỉ như tên bắn.
Trong chớp mắt, bọn họ đã cùng một chỗ được sáu năm tròn.
Jeon Jungkook là nam nhân, cậu không phải không thừa nhận mình giống như các nữ nhân trong truyền thuyết mà hay để ý đến mấy ngày kỉ niệm.
Hai năm đầu tiên, Jeon Jungkook còn có thể có chút ý tứ tổ chức một bữa tối lãng mạng. Cho đến khi biết Kim SeokJin thì cậu cũng chậm rãi buông rơi những tâm tư này.
Vài ngày gần đây cậu cùng Kim Taehyung quả thật rất hài hòa, ở bên nhau tương đối dễ chịu. Kim Taehyung cũng ngẫu nhiên nhiệt tình một phen khiến cậu hạnh phúc đến không động đậy nổi. Cho nên, một chút ý tứ gần như kia cũng dần lung lay mà nhen nhóm.
Hôm nay chính là ngày kỉ niệm sáu năm, Jeon Jungkook từ sáng sớm đã lên kế hoạch cho bữa tối, công việc cẩn thận từ trước đến nay còn không tập trung mà tính sai báo biểu, cũng may kịp thời sửa lại mới không xảy ra đại sự gì.
Bị thủ trưởng phê bình hai câu, Jeon Jungkook gật đầu yên lặng lắng nghe, quay đầu đi lại liền không kìm được mà cong cong khóe miệng. Đồng sự cũng nhìn ra được cậu có điểm không bình thường, quan tâm hỏi han chỉ nhận lại một câu không có việc gì cùng nụ cười loan loan tràn đầy hạnh phúc. Đến lúc tan tầm liền giống như mũi tên mà lao về nhà, đồng sự nhìn theo bóng lưng vội vàng rời đi của Jungkook, cước bộ phảng phất mang theo vui mừng, đây là một Jeon Jungkook họ chưa từng gặp qua, không khỏi càng thêm hiếu kì.
Thật ra mọi tế bào trong Jeon Jungkook đều nhiệt tình yêu thương, chỉ là không có ai cùng cậu chơi trò chơi lãng mạn. Tối hôm đó, cậu làm giống như ti vi cùng một vài tư liệu tra được trên mạng, chuẩn bị tốt các món mà Kim Taehyung thích ăn, còn mở một chai rượu vang đỏ, nhẩm đoán thời gian chờ Kim Taehyung về đến nhà.
Kim Taehyung vừa về thấy căn nhà có điểm mê man khác lạ, nhưng chỉ lãnh đạm quan sát. Jeon Jungkook cũng chưa từng nhắc hắn, hiển nhiên cậu biết rõ đối phương sẽ không nhớ ngày này, cũng không để tâm lắm mà vội vàng đốc thúc Kim Taehyung đi thay quần áo.
Bữa tối không khí rất tốt, tâm tình Kim Taehyung cùng Jeon Jungkook đều không tệ. Kim Taehyung nếu ôn hòa ngồi lại tức là đã cực kì cảm động, lúc này hắn không giống dĩ vãng có điểm lạnh lùng, cả khuôn mặt nhu hòa dưới ánh đèn còn nổi bật lên nét ôn nhu nhẹ nhàng, cùng Jeon Jungkook ăn cơm, trò chuyện ấm áp, ngẫu nhiên còn chủ động gợi chuyện cùng nói.
Jeon Jungkook cảm giác được tâm mình ầm ầm muốn nổ tung. Cậu đã chờ ngày này không biết bao lâu, người yêu của mình ngồi đối diện, cùng dùng cơm, nói chuyện phiếm, cười ấm áp. Trong đôi mắt người yêu chỉ dưới ánh đèn chỉ phản chiếu, tồn tại duy nhất hình bóng của chính mình. Những điều này trong mắt người khác có vẻ rất đơn thuần, nhưng đến tận hôm nay, cậu mới có được.
Nâng ly rượu đỏ trang nhã trên tay, trong lòng đầy hân hoan muốn cùng Kim Taehyung chạm cốc. Kim Taehyung cũng phối hợp cầm ly lên, đôi môi mỏng khẽ cong, mục quang thâm thúy, ẩn ẩn tình cảm ấm áp.
Ngay khi hai chiếc ly sắp chạm vào nhau, điện thoại của Kim Taehyung đột nhiên dồn dập vang lên.
Kim Taehyung ý bảo thật xin lỗi, đặt ly xuống nghe điện thoại.
Không đến một phút sau, sắc mặt Kim Taehyung chuyển xấu, lông mày dựng thẳng lên, tay cầm điện thoại thậm chí có chút run rẩy, mu bàn tay vì dùng quá sức mà gân xanh hiện lên.
Tắt điện thoại, khuôn mặt hắn trở nên thâm trầm, bộ dạng nhu tình ban nãy chỉ như phù dung sớm nở tối tàn.
"Làm sao vậy, xảy ra chuyện gì?"
Jeon Jungkook có điểm giật mình, bộ dạng này của Kim Taehyung như là nổi giận hoặc thương tâm quá độ, cậu nhất thời dự cảm có chuyện không lành.
"Kim SeokJin bị tai nạn, hiện giờ còn chưa biết thế nào. Tôi muốn đi xem cậu ấy."
Kim Taehyung đạm mạc trả lời, nhưng thật sự nguội lạnh so với lúc nãy.
Jeon Jungkook khẩn trương đứng lên. Tai nạn xe cộ có thể là chuyện nhỏ mà cũng là chuyện lớn, nếu thực sự gặp chuyện không may thì...
"Vậy anh đi trước nhìn xem, có muốn em đi cùng không?"
Kim Taehyung có điểm nóng nảy:
"Không cần, cậu ở nhà đợi tôi."
Sau đó vội vàng đến phòng ngủ lung tung mặc một bộ quần áo, cầm chìa khóa hướng nhanh ra cửa.
"Anh trên đường cẩn thận một chút, lái xe chú ý an toàn."
Jeon Jungkook đuổi theo sau dặn dò.
Kim Taehyung không lên tiếng, trả lời cậu chính là tiếng đạp mạnh chân ga.
Jeon Jungkook quay vào trong nhà, bàn ăn cùng rượu đỏ vẫn còn nguyên vẹn.
Cậu cũng không biết mình mang tư vị gì mà thu thập bàn ăn. Kim SeokJin bị tai nạn đương nhiên phải đi xem y trước, dù sao tính mạng mới là đáng quý nhất, nhưng là... mọi kì công chuẩn bị cùng vui sướng thoáng cái rơi vào khoảng không, nội tâm khó tránh có chút rầu rĩ.
Jungkook lơ đãng cầm ly rượu, để sát lên mũi ngửi, rượu này cậu còn chưa hề uống.
Không bao lâu điện thoại Jeon Jungkook cũng vang lên, tiếng chuông dồn dập quẩn quanh trong căn phòng trống vắng.
Là Kim Taehyung.
"Uy, Kim Taehyung? Kim SeokJin làm sao vậy?"
Jungkook không khỏi sốt ruột, tuy cùng Kim SeokJin không quá thân quen, nhưng bình thường cũng có giao tình, lúc này cũng có chút gấp.
"Jungkook."
Thanh âm Kim Taehyung trầm thấp, phảng phát như có cái gì đè nặng khiến hắn khó nói ra.
Jeon Jungkook có điểm lo lắng:
"Kim SeokJin rốt cuộc làm sao vậy?"
Phía bên kia Kim Taehyung im lặng một chút, ngập ngừng lên tiếng:
"Kim SeokJin còn sống."
Sau đó hít sâu một hơi nói:
"Cậu ấy cần truyền máu."
"Vậy a!"
Jungkook bắt đầu bực bội, đây là chuyện liên quan đến tính mạng con người:
"Anh gọi cho em thì làm được cái gì?"
"Cậu ấy là máu AB Rh-"
Kim Taehyung ách ách nói, ngữ điệu đè thấp, nghe không ra tâm tình.
"A."
Jeon Jungkook ngơ ngác ứng thanh:
"Em đã biết, anh đọc địa chỉ bệnh viện đi em sẽ tới ngay!"
"Jungkook, tôi sẽ đền bù cho cậu."
Kim Taehyung ngữ khí buông lỏng, tiếp đó lại không suy nghĩ mà nói ra một tiếng, hắn có điểm sợ hãi, lời này nói ra có chút loạn thất bát tao, hắn phải làm thế nào để đền bù được cho Jungkook đây.
Jeon Jungkook mộc mộc nghe. Kì thật nếu không phải Kim SeokJin mà người khác, cậu cũng sẽ cứu. Cậu và Kim SeokJin đều thuộc vào nhóm máu hiếm, cậu từ nhỏ chỉ biết loại này rất khó tìm, vì vậy đặc biệt tiếc mạng, chỉ sợ ngày nào đó xảy ra chuyện kho máu không cung ứng được. Hôm nay hẳn là bệnh viên chỗ Kim SeokJin không có đủ máu nên Kim Taehyung mới tìm cậu.
Kì thật việc này cũng không có gì, có thể dùng máu của mình để cứu một mạng người, Jeon Jungkook cam tâm tình nguyện. Cái cậu chú ý chỉ là thái độ của Kim Taehyung, hắn quan tâm tới Kim SeokJin đã vượt quá tưởng tượng, cảm giác như ném mình ra bên ngoài.
Cậu không cần đền bù tổn thất.
Nếu như Kim Taehyung coi cậu như người nhà, muốn cậu đi giúp đỡ bằng hữu, thì làm sao lại phải đền bù tổn thất.
JeonJungkook bị rút 400cc máu. Cho dù thân thể cậu khỏe mạnh, lúc này cũng khôngtránh khỏi choáng váng. Hộ sĩ giúp cậu uống chút nước đường mới tốt lên mộtchút.
Kim Taehyung một chút cũng không hề lưu ý đến Jungkook,một lòng đều đem đặt trên người của Kim SeokJin.
Cuối cùng, đêm đã khuya, Kim Taehyung mới nhớphải đưa cậu về nhà.
Jeon Jungkook khuôn mặt trắng bệch lên xe cùngKim Taehyung về nhà, vừa về phòng thấy cậu nằm xuống liền vội vã quay lại bệnhviện.
Từ đầu tới cuối, không một câu hỏi thăm.
Jungkook lẳng lặng nằm trên giường, trợn trònmắt nhìn lên trần nhà đen kịt. Cậu không mở đèn, trong bóng tối chỉ còn lại hôhấp của chính mình.
Đến hiện tại cậu mới hiểu được, nguyên lai,chỉ có một bên tình nguyện.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co