Truyen3h.Co

| Taekook | Gnasche

18

kimjeon_tks

Trong bàn ăn của Kim gia đang có một người thông thả thưởng thức sandwich và nhâm nhi ly cà phê đen nóng. Trước khi đến studio thì anh buộc phải dùng bữa sáng là một người không có thói quen ăn sáng thì bữa ăn nhẹ này chắc có lẽ đã trở thành một trong những bữa sáng hiếm hoi của anh rồi. Người như Kim Taehyung rất ham công tiếc việc nên cái cơ thể này từ lâu đã bị anh đưa vào lãnh cung, nhưng chẳng hiểu sao anh vẫn rất khỏe chưa có dấu hiệu của đau dạ dày.

Trong khi anh ngồi bên trong đang thảnh thơi dùng bữa thì Park Jimin đứng bên một bên đang vô cùng sốt sắn. Y liên tục nhìn vào đồng hồ trên tay và không ngừng hối thúc anh.

- Nhanh lên trễ đến nơi rồi này.

- Còn tận 15 phút.

- Từ đây đến đó hơn 15 phút đấy sếp ạ.

Kim Taehyung buông nĩa, rút khăn giấy ra lau miệng và ra hiệu cho người làm đến dọn. Anh kéo ghế đứng dậy khoan thai lấy chiếc áo khoác trên tay Park Jimin, vừa bấm điện thoại vừa huýt sáo ra xe để lại trợ lý Park đang vội vả đeo balo lên vai chạy theo sau và sau gần nửa tiếng chờ đợi thì cả hai cũng đã được ra xe đến studio.

Khi vừa ngồi lên xe anh đã nhắn tin cho cậu bảo cậu giải quyết hộ anh các hồ sơ trên bàn chủ tịch và nói đúng hơn hôm nay anh sẽ cho cậu thay anh quản lý THV một ngày.

thv
hôm nay tôi cho phép cậu ngồi ghế chủ tịch.

jungkook.97
cậu bận đi đâu à?

thv
ừm tôi có việc nên là cậu giải quyết hộ tôi mấy tệp hồ sơ trên bàn nhé.

jungkook.97
tôi biết rồi.

thv
check-in ghế chủ tịch rồi gửi qua cho tôi.

jungkook.97
tôi ngồi ở ghế của tôi được rồi.

thv
đây là lệnh.

jungkook.97
tại sao tôi phải ngồi ở đó vậy?

thv
vì tôi thích có được không?

jungkook.97
được, vì cậu là sếp nên cái gì cũng phải được!!!! ĐƯỢC CHƯA?

thv
tốt lắm, nhanh nhé bạn Jeon.

Chưa đầy 2 phút thì anh đã nhận được tấm hình Jeon Jungkook ngồi ở ghế chủ tịch với vẻ mặt không mấy vui vẻ. Anh nhếch mép cười vì sự chống cự nhưng vẫn hợp tác này của cậu, nụ cười của anh đã thu hút Park Jimin ngồi kế bên y tò mò nhích qua xem thử thì đập vào mắt y là bức ảnh của cậu đang ngồi ở chiếc ghế quyền lực nhất THV.

Y ta trề môi khinh bỉ nhìn cái bản mặt thích thú của Kim Taehyung khi nhìn vào bức ảnh của thư ký Jeon kìa vậy mà bảo thích người ta thì lại chối đây đẩy.

Park Jimin khinh!!

Sau khi đã có được thứ mình muốn thì anh liền tắt điện thoại và chuyển sang laptop. Giải quyết công việc trên xe không phải là lần đầu tiên anh làm dù sao thì cũng đang có thời gian rảnh nên cứ lao vào mà làm việc thôi.

Khi đến studio thì đã trễ hơn giờ hẹn tận 10 phút nhưng chẳng ai dám phàn nàn anh cả bởi vì sao bởi vì anh là Kim Taehyung. Anh đẹp trai sẵn rồi nên chẳng cần đến phòng makeup làm gì chỉ cần làm tóc và thay đồ là có thể vào chụp ngay. Các nhân viên nữ ở studio ai nấy đều muốn thở oxi khi nhìn thấy anh bước ra từ phòng thay đồ, anh đẹp như tiên tử giáng trần vậy ai nhìn vào cũng muốn ngã gục trước cái độ đẹp trai không góc chết này.

Thật lòng mà nói chụp ảnh cho những người đẹp thật sự rất khỏe bởi vì chụp góc nào cũng cho ra ảnh đẹp, anh cười hay anh không cười thì vẫn đẹp xuất sắc thôi. Cuối cùng thì ông trời cũng đã biết thương anh rồi, sau bao nhiêu khó khăn thì anh cũng đã thực hiện được những ước mơ của riêng mình, anh đã thành công rực rỡ không những vậy nó còn rực rỡ hơn những gì mà anh hằng mong ước.

Kim Taehyung hiện tại đã đứng trên vạn người nên anh chẳng còn sợ hãi trước bất kì ai nữa mà ngược lại họ sợ anh mới phải. Anh tuy không làm gì cả nhưng bọn họ vẫn là kiên nể anh bởi vậy mới nói khi có tiền và có quyền thì mọi người đều tự động dè chừng, cảm giác của Jeon Jungkook thì ra là như vậy đến bây giờ anh mới có thể cảm nhận được.

Chụp tận 2 bộ ảnh nên anh phải hoạt động hết công suất và hiện tại cũng đã gần 11h đêm rồi buổi chụp ảnh cuối cùng cũng đã kết thúc. Lúc vừa bước ra khỏi studio thì đầu óc của anh chợt choáng váng và mọi thứ bắt đầu tối sầm lại sau đó thì anh ngất đi.

- Ê Ê Kim Taehyung chưa gì mà diễn sớm thế?

- Nè khoang hãy xỉu!!

Park Jimin lay mãi nhưng anh không có bất cứ động tĩnh nào vậy lần này là thật chứ không phải diễn!!

Tài xế cũng đã đến nơi thế là thay vì về nhà thì anh lại đến bệnh viện. Trên xe y vừa đỡ anh vừa móc điện thoại ra gọi cho Jeon Jungkook.

"Trợ lý Park? Em nghe đây."

- Jungkook mau đến bệnh viện đi.

"Có chuyện gì xảy ra sao?"

- Kim Taehyung nhập viện rồi mau đến nhanh đi không thôi em sẽ hối hận đó.

Nói xong thì y chợt cúp máy để lại cho Jeon Jungkook sự hoang mang tột độ. Đầu óc cậu sau khi tiếp nhận được thông tin thì bắt đầu trở nên tê dại. Trái tim cậu cũng vì thế mà hẫng một nhịp rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra với anh vậy chứ.

Cậu không kịp nghĩ ngợi gì mà lao thẳng ra ngoài phóng xe thật nhanh đến bệnh viện. Vừa chạy xe nước mắt cậu vừa rơi vì lo lắng, cậu thầm cầu nguyện là anh sẽ bình an.

Park Jimin đã gửi cho cậu số phòng của anh và khi vừa đến nơi thì cậu đã khóc um sùm khi thấy người kia đang nằm trên giường im lặng nhắm mắt. Jeon Jungkook bước đến nắm lấy tay anh và bắt đầu nói mấy lời mà bản thân thật sự muốn nói với anh từ lâu.

- Taehyung ơi cậu làm sao vậy hả đột nhiên lại như vậy.

- Cậu đừng bị làm sao nhé tôi..hức.. sẽ đau lòng lắm.

- Anh Jimin ơi cậu ấy..hức bị làm sao vậy anh?

- Haizzz chuyện này...anh nghĩ em nên bày tỏ mọi thứ đi trước khi quá muộn.

- Rốt cuộc là sao vậy hả? Nói cho em biết đi mà.

- Taehyung ơi đừng xảy ra chuyện gì mà tôi còn chưa trả lời cậu..hức..cậu tỉnh lại đi tôi thích cậu lắm, tôi không muốn xa cậu đâu.

- Jungkook à em thích Taehyung sao?

- Em thích cậu ấy lắm..không phải là yêu mới đúng, em yêu Taehyung rồi.

Jeon Jungkook nắm lấy tay của anh áp lên má của mình, cậu nức nở đến đáng thương. Thấy cậu khóc nấc lên như vậy thì y mới chợt nhận ra là cậu đã yêu anh rất nhiều nên mới lo lắng cho anh đến thế, vậy mà cái con người trên giường kia vẫn chưa chịu tỉnh cứ nằm đó diễn miết.

- Ê thằng kia dậy được rồi á.

Kim Taehyung từ từ mở mắt ra trước sự ngạc nhiên của cậu.

- Cậu tỉnh rồi cậu bị làm sao vậy hả?

- Tôi chỉ bị ngất vì kiệt sức thôi chứ có gì đâu.

- Sao nghe anh Jimin nói tôi tưởng cậu bị gì nặng lắm chứ.

- Ai kêu cậu tin nó.

- Vậy mọi chuyện là thế nào.

- À thì ra là vầy thật sự ra là cái thằng này nó chỉ bị ngất vì từ sáng tới giờ nó không chịu ăn uống gì thôi tại lúc đó anh hoảng quá nên anh mới nói thế.

- Hai người lừa em!!

- Không làm vậy biết đến khi nào thì cậu mới chịu thừa nhận là cậu thích tôi.

- Những gì cậu nói tôi đều nghe cả rồi.

- Cậu...đáng ghét.

- Jungkook thích tôi thì chúng ta yêu  thôi.

_______________________________

thích thì nhích 🤗

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co