Truyen3h.Co

| Taekook | Gnasche

27

kimjeon_tks

Kim Taehyung ngồi thẫn thờ ở bàn làm việc, anh đã như vậy từ sáng đến giờ rồi không biết anh đang có tâm sự gì mà cứ lơ ngơ không tài nào tập trung được, lâu lâu còn thở dài trông chán nản lắm. Park Jimin ngồi ở ghế sofa đối diện bàn chủ tịch để ý thấy sắc mặt của anh không tốt liền nhanh chóng hỏi han.

- Có gì mà thẫn thờ thế nói nghe xem nào.

- Chút chuyện vặt thôi.

- Dạo này thế nào rồi.

- Tôi vẫn vậy thôi.

- Tôi không hỏi cậu ý tôi là Jeon Jungkook.

- Vẫn chưa chết.

- Hành hạ đến mức nào rồi? Đủ thỏa mãn chưa?

- Tất nhiên là chưa, hôm qua cậu ta mới vừa làm vỡ khung ảnh của tôi với cô ấy.

- Làm gì với con người ta rồi?

- Cho cậu ta bầu bạn với mưa.

- Hôm qua âm độ đấy cậu có điên không Kim Taehyung lỡ như em ấy chết vì lạnh thì sao hả?

- Thì thôi cậu ta xứng đáng mà.

Từng câu anh phun ra đều không có chút lương tâm khiến cho y nghe xong chỉ muốn đấm cho anh vài phát.

- Lỡ như một ngày em ấy chết thật thì cậu đừng có mà hối hận.

- Hối hận? Tại sao phải hối hận?

- Tôi nói thế cậu giữ lấy mà nhớ.

Kim Taehyung có chắc là sẽ không bao giờ hối hận không?

____________________________________

Đồ ăn đã được nấu và dọn sẵn ra bàn, bụng cậu cũng đã đói rã rời nhưng cậu vẫn chưa được động đũa bởi vì thời gian chưa trôi qua hai tiếng theo quy định mà anh đã đặt ra. Jeon Jungkook dù đã đói đến đau cả dạ dày nhưng vì sợ anh nổi giận nên vẫn cứng đầu chịu đựng.

Tầm nửa tiếng sau thì người đàn ông mà cậu yêu thương cũng đã trở về nhà. Khi vừa nhìn thấy anh thì hai mắt cậu liền sáng rực cuối cùng thì cậu cũng đã được ăn rồi.

- Anh về rồi để em đi lấy chén cho anh.

- Lấy hai chén và ra đây ngồi ăn với tôi.

- Hả?

Bình thường cậu toàn ăn dưới bếp có được ngồi chung bàn với anh bao giờ đâu, vậy mà hôm nay anh lại cho phép cậu được ngồi vào bàn ăn cùng anh thật là điều kì lạ.

- Tôi không muốn nhắc lại lần hai.

- À vâng em biết rồi.

Sau khi đã lấy chén đũa xong thì cậu cũng là người bới cơm, cậu bới cho anh trước rồi mới tới lượt mình. Hai người ăn cơm trong sự im lặng không ai nói với ai câu nào. Trong khi anh thì nhai một cách từ tốn thì cậu đang lùa cơm trong chén như bị bỏ đói lâu ngày. Hành động này của cậu đã khiến cho đôi chân mày của anh tự động nheo lại tỏ vẻ không hài lòng.

- Đói đến vậy à?

- Vâng, em có chút đói.

- Đói thì ăn nhiều vào, tôi ăn xong rồi.

Kim Taehyung đẩy ghế rời đi nhưng điều này cũng không làm cho cậu để tâm mấy vì thứ cậu đang thật sự quan tâm là mấy món đồ ăn trên bàn kia kìa.

Kết thúc bữa ăn với chiếc bụng đã no căng và giờ đây cậu đang cảm thấy tràn trề năng lượng. Jungkook đứng dậy dọn dẹp gọn gàng rồi mang đống chén đĩa đó đi rửa. Tay cậu vẫn chưa lành nên khi tiếp xúc với nước có chút đau rát nhưng mà không sao cả cậu vẫn chịu được.

Ngoài trời tuy không còn tuyết nữa nhưng không khí vẫn rất lạnh lẽo do đó kéo theo mấy vết thương trên người cậu cũng vì thế mà trở nên đau nhức.

- Ui da sao hôm nay còn đau hơn hôm qua thế.

Jeon Jungkook ngồi ở sofa chạm nhẹ vào mấy vết xanh tím trên tay không biết phải làm sao để giảm bớt sự nhức mỏi này. Trong lúc cậu than vãn thì người con trai kia đứng ở chân cầu thang đã nghe thấy tất cả, anh đi ngược lên phòng lấy thứ gì đó. Một lát sau anh bước xuống với một hộp thuốc trên tay.

Anh đặt mạnh vật đó xuống mặt bàn rồi xoay mặt chỗ khác dõng dạc nói.

- Miếng dán và thuốc giảm đau, không chịu được thì uống vào.

- Em cảm ơn.

Mặc dù người nọ đã rời đi nhưng mà cậu vẫn luyến tiếc nhìn theo bóng lưng ấy rồi nở nụ cười hạnh phúc. Anh là đang quan tâm đến cậu có phải không?

Chỉ cần như vậy thôi cũng đã khiến cho tâm tư cậu dậy sóng rồi, nhất định hôm nay cậu sẽ ngủ thật ngon.

_____________________________

- Park Jimin ơi tôi thật lòng thích em mà đến khi nào em mới chịu nhận ra đây?

- Tôi có nhận ra mà.

- Vậy tại sao em lại không đáp lại tôi?

- Bởi vì chưa phải lúc.

Min Yoongi ngửa cổ thở dài không biết phải làm cách nào mới có thể chinh phục được trái tim của y, người gì mà cứng thế không biết.

- Nè anh làm sao đấy.

- Không có gì.

Hắn nói xong liền nhìn sang chỗ khác.

Hành động này của hắn đã làm cho y hiểu lầm tưởng đâu là mình đã làm hắn giận nên liền ríu rít níu lấy tay áo của hắn mà lay lay.

- Tôi chỉ bảo là chưa đến lúc thôi mà...chứ có phải là không cho anh cơ hội được tìm hiểu với tôi đâu.

Mấy chữ phía sau y nói nhỏ xíu nhưng làm sao qua được lỗ tai cực kì thính của hắn.

- Thật không?

- Thật gì chứ.

- Thì việc em cho tôi cơ hội được tìm hiểu em ấy.

- Anh nghe sao?

- Tai tôi thính hơi bị thính đó nha.

- Nếu anh đã nghe rồi..thì là vậy đó.

- Jimin cảm ơn em, tôi nhất định sẽ khiến em động lòng.

Hôm đó hắn và y đã đi chơi cùng nhau từ sáng sớm đến tận chiều tối mới về nhà. Kim Taehyung mà biết chắc chắn sẽ giết chết y vì dám viết đơn xin nghỉ để đi chơi với trai, nghĩ đến cơn thịnh nộ của anh thôi mà đã khiến y phải sởn cả da gà.

Trên đường về Park Jimin đã ngủ gục trên xe của hắn. Ánh mắt cưng chiều của Min Yoongi đặt trọn lên người bé mèo nhỏ đang say giấc bên ghế lái phụ, tay không thể để yên mà tranh thủ bẹo má y một cái.

- Park Jimin là cái đồ đáng yêu.

_____________________________

Màu của bầu trời hoàng hôn phía sau tấm kính hiện tại cũng không đỏ bằng cơn giận của anh ngay bây giờ. Nhìn khung cảnh này cứ như phượng hoàng lửa đang nỗi cơn thịnh nộ muốn thiêu đốt cả nhân gian.

Đáng lý ra giờ này đã đến giờ tan làm nhưng mọi người vẫn còn phải ở lại công ty, họ cần phải nỗ lực giải quyết gấp đôi công việc thì may ra mới có thể cứu lấy THV.

Đúng vậy, công ty của anh đang trên bờ vực phá sản.

Tháng trước anh có hợp tác với một công ty có uy tín và dự án mới của anh cũng đã được tập đoàn đó thu mua lại. Đây là một dự án anh tâm huyết nên vì thế anh đã đổ rất nhiều tiền vào nó với mong muốn là tạo ra được sản phẩm tốt nhất và mới nhất trong thị trường thời trang, nhưng mà điều anh không ngờ đến là tập đoàn đó lại chơi đểu khiến cho anh bị dồn vào bước đường cùng. Tiền không về tay mà dự án đó cũng đã bị lấy cắp ý tưởng.

Kim Taehyung như phát điên lên một công ty đứng đầu châu Á như THV mà lại bị chơi một vố đau như vậy không những thế danh tiếng của anh cũng bị ảnh hưởng. Trên thương trường ai mà chẳng biết anh là một con cáo ranh mãnh vậy mà bây giờ lại bị thất thế quả thật là không biết chui vào đâu.

Anh điên cuồng cấm đầu vào công việc và tính đến nay đã gần một tuần rồi anh chưa về nhà. Quần áo của anh cũng nhờ người đến lấy và có lẽ anh sẽ ở lại đây cho đến khi THV được hồi sinh trở lại.

Jeon Jungkook ở nhà đã rất lo lắng vì không gặp mặt anh cả tuần nay. Lúc này Park Jimin đã đến Kim gia để lấy ít đồ dùng cá nhân cho anh và khi vừa nhìn thấy y thì cậu đã gấp gáp hỏi han về tình hình của anh.

- Anh Jimin ở công ty đã xảy ra chuyện gì sao?

- Jungkook vào nhà rồi nói ở ngoài đây rất lạnh.

Sau khi vào nhà thì y cũng đã nói cho cậu nghe hết mọi chuyện đã và đang xảy ra ở công ty. Cậu thừa biết THV là tất cả của anh đây là công sức mà anh đã khó khăn lắm mới gầy dựng được như ngày hôm nay. Nếu để mất THV thì Kim Taehyung chắc chắn sẽ không thể vượt qua nỗi cú sốc này, cuộc đời của anh đã quá khổ rồi cậu không muốn để anh phải khổ thêm lần nào nữa.

- Em có cách để có thể giúp THV vực dậy.

_________________________________________

Người chơi hệ up chap nhỏ giọt 🤗

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co