29
Đến nửa đêm, anh chật vật thức giấc sau cơn sốt hành hạ mình lúc chiều. Chiếc bụng của anh đã đói đến mức không thể ngủ yên được nữa. Từ chiều đến giờ anh có cho thứ gì vào bụng đâu vì vậy bây giờ đã đói đến mức đau rồi.
Kim Taehyung cố gắng ngồi dậy để đi tìm gì đó ăn lót dạ và sự động đậy của anh đã vô tình đánh thức luôn giấc ngủ của người kia.
- Anh định đi đâu thế?
- Ôi giật cả mình cậu từ đâu chui ra thế?
- Em..em xin lỗi..em sợ anh nửa đêm lên cơn sốt nên mới nằm dưới sàn canh chừng anh.
- Thôi khỏi xin lỗi có gì ăn không tôi đói rồi.
- À lúc chiều em có nấu gà hầm nhân sâm cho anh bây giờ xuống nhà đi em sẽ hâm nóng lại cho anh.
- Ừm.
Đúng là lúc đói chẳng ai màng đến hình tượng cứ thấy đồ ăn là vồ vập như hổ đói và hổ lớn họ Kim cũng không ngoại lệ. Anh ăn bất chấp mặc cho đồ ăn có đang nóng bốc khói khiến cho cậu đứng đối diện lo lắng muốn chết.
- Taehyung ăn từ từ thôi anh vẫn còn nóng lắm đấy.
Bỏ ngoài tai những lời cậu nói anh cứ tập trung vào phần ăn của mình.
5 phút sau thì bát canh đã sạch bong còn anh thì ngửa cổ ra sau ghế hít thở vài ngụm không khí. Mồ hôi túa ra khiến cho mái tóc của anh bết lại trông Kim Taehyung lúc này có chút buồn cười.
Cậu không nhịn được mà đã cười lên một tiếng, nhưng cũng may là cậu đã kịp bịt miệng mình lại trước khi bị anh nghe thấy.
- Anh ăn xong rồi cứ để đó đi em dọn, anh lên phòng ngủ tiếp đi.
- Cứ bỏ vào bồn rửa đi rồi lên phòng với tôi.
- Dạ?
- Không lên thì ngủ ở ngoài đi.
- À em lên ngay.
Jeon Jungkook mừng như trúng số. Cậu
nhanh chóng bỏ bát đũa dơ vào bồn rửa rồi rón rén đi theo sau anh như một cái đuôi nhỏ.
- Lên giường nằm ngủ trước đi tôi vào trong thay quần áo cái đã.
- Anh..cho em ngủ trên giường ạ?
- Ừ.
Nói xong anh lạnh lùng bước vào trong phòng tắm. Lúc cánh cửa phòng tắm vừa được đóng lại thì cậu đã phải nhảy cẫng lên vì vui sướng. Jungkook nằm xuống tấm nệm êm ái lăn qua lăn lại vài vòng không những thế còn tham lam ngửi lấy ngửi để chiếc gối còn vương vấn mùi hương của anh.
- Taehyungie lúc nào cũng thơm hết, thích quá đi thôi.
Cậu nằm đó định chờ anh ra để cùng nhau đi ngủ, nhưng mà chưa được 5 phút thì con người này đã lăn ra ngủ mất tiêu. Có lẽ cả ngày nay cậu đã bận bịu quá nhiều việc nên bây giờ dễ dàng vào giấc như vậy cũng là chuyện đương nhiên.
Tầm 20 phút sau thì người bên trong cũng đã chịu bước ra ngoài. Trên người anh hiện tại không còn là bộ suit nóng nực nữa thay vào đó là bộ đồ ngủ thoải mái hết sức thoải mái. Kim Taehyung tiến lại giường thì thấy cậu đã ôm gối ôm của anh và ngủ ngon lành từ lúc nào rồi.
Anh nằm xuống cạnh cậu nhưng vẫn là giữ khoảng cách nhất định đã vậy anh còn xoay lưng về phía con người đang say giấc kia như là muốn tránh né.
Nhưng mà cái tư thế này đâu có giữ được lâu.
Kim Taehyung của 5 phút trước còn bày đặt không muốn chạm vào người cậu bây giờ thì hay rồi nhân lúc con người ta đang ngủ say liền ôm trọn vào lòng và trong lúc mơ màng thì cậu cũng ôm đáp lại anh. Ban đầu thấy cậu trở mình anh còn muốn buông ra vì sợ cậu sẽ phát hiện nhưng thật may là con thỏ này ngủ say như chết chẳng hay biết gì nên nhờ đó anh mới có thể an ổn ôm cậu mà ngủ yên.
- Không phải tôi muốn ôm cậu đâu chỉ tại cậu lấy gối ôm của tôi thôi đấy có biết chưa?
Nói xong còn ôm chặt lấy cậu hơn và rồi anh cũng từ từ chìm vào giấc ngủ say giống như cậu.
______________________________
Kim Taehyung hôm nay thức sớm hơn mọi khi vì anh không muốn cậu phát hiện ra cảnh tượng xấu hổ này. Do đó anh đã rời khỏi nhà khi bình minh còn chưa ló dạng.
Công ty của anh hôm nay sẽ mở tiệc ở một nhà hàng để chúc mừng cho sự sống lại của THV. Tầm 3h chiều thì tất cả nhân viên sẽ được về nhà để chuẩn bị cho bữa tiệc vào 6h tối nay. Anh không về nhà, anh đã mang theo quần áo đến công ty vì hiện tại anh không muốn gặp mặt cậu có lẽ là anh tự thấy hổ thẹn vì chuyện đêm qua nên mới thế.
Khi đồng hồ báo thức reo lên thì anh liền vươn vai rời khỏi ghế và đi vào trong để tắm rửa chuẩn bị đến điểm hẹn. Nhà hàng mà họ lựa chọn là nhà hàng châu Á vì có một vài người trong công ty anh không quen ăn đồ Âu nên lựa chọn này có lẽ sẽ phù hợp với mọi người hơn.
Park Jimin lái con xe Mercedes - Maybach đến rước anh ở cổng công ty. Hai người hôm nay thần thái ngút trời chẳng khác gì mấy tổng tài bước ra từ phim ảnh.
Lúc vừa đặt chân vào nhà hàng hai người liền được nhân viên nhiệt tình tiếp đón, bởi vì là khách VIP nên không những nhân viên mà cả quản lý ở đây cũng biết đến danh của anh. Kim Taehyung ngẩng cao đầu tiến vào căn phòng VIP đã được anh đặt từ trước.
Tất cả phòng VIP đã được anh bao trọn để chiêu đãi nhân viên của công ty, quả thật là một lãnh đạo hào phóng.
- Hôm nay mọi người cứ tự nhiên nhé.
Vì là tiệc chúc mừng nên mọi người đều rất hào hứng và điều làm cho họ hào hứng nhất đó chính là chuốt say Kim Taehyung vì từ trước đến giờ họ chưa từng được thấy bộ dạng say xỉn của anh.
Kim Taehyung vì vui nên cũng chẳng hề để ý cứ hễ ai mời rượu thì anh đều vui vẻ cụng ly uống cạn và hậu quả là hiện tại anh đã say đến mức đầu óc quay cuồng.
- Trời ơi uống cho lắm vào.
- Sếp say lắm rồi trợ lý Park mau đưa anh ấy về đi.
- Vậy mọi người ở lại vui vẻ nhé tôi đưa cậu ta về.
Chịu trách nhiệm đưa rước anh nên dù tiệc chưa tàn y vẫn buộc phải đưa anh về đến chốn. Ngồi ở ghế lái Park Jimin thầm cầu nguyện cho anh không ói vào người mình và lời thỉnh cầu của y đã có tác dụng, hai người cuối cùng cũng về tới nhà một cách bình an.
- Có cần tôi đưa vào trong không?
- Không cần đâu..tôi tự vào được, cậu về đi cũng trễ rồi đấy.
- Ừm vậy tôi về trước vào nhà cẩn thận đấy.
Kim Taehyung loạng choạng bước vào bên trong nhà, nhìn qua ngó lại ở phòng khách không thấy ai nên anh đã mon men theo thành cầu thang từ bước mò lên phòng của mình.
Jeon Jungkook lúc này cũng đang ở trong phòng hút bụi và cậu sẽ không hề biết nguy hiểm đang cận kề.
Cánh cửa được mở ra, ánh mắt đục ngầu của anh đặt lên con người đang chăm chỉ làm việc kia. Trên người cậu đang mặc chiếc quần short đen cùng chiếc áo phông trắng có chút rộng nên vì thế khi cúi xuống hút bụi dưới gầm giường đã vô tình làm cho 1 bên áo trệ xuống lộ ra xương quai xanh.
Hành động này trong mắt của một kẻ có men trong người như anh là sự khiêu ngợi. Thế là anh hùng hổ đi vào trong giật lấy chiếc máy hút bụi từ tay cậu quăng sang một bên rồi mạnh bạo đè cậu xuống giường.
- Taehyung à anh làm gì vậy mau thả em ra.
- Vào đây làm gì?
-E-em vào để dọn phòng cho anh.
- Muốn dọn phòng hay là muốn câu dẫn tôi?
- Em không có anh đừng nghĩ oan cho em.
- Đừng có mà biện minh nữa cố tình mặc áo rộng lộ cả xương quai xanh thế kia nếu không muốn câu dẫn tôi thì là gì hả Jeon Jungkook.
- Em đã nói không có mau buông em ra!!
- Thôi nào đừng giả vờ là mình cao thượng nữa nếu cậu muốn nằm dưới thân tôi rên rỉ như vậy thì tôi sẽ chiều.
- Không..không..Taehyung à em xin anh đừng làm thế mà.
- Cầu xin vô ích thôi thay vào đó chuẩn bị tận hưởng cảm giác bị tôi thượng đi.
Anh nói xong liền nhanh chóng cởi quần cậu ra mặc cho cậu đang la hét chống cự thì anh vẫn bỏ ngoài tai mà tháo phăng luôn chiếc boxer, mảnh vải cuối cùng trên người cậu đã bị anh quăng xuống sàn và thế là cảnh xuân liền hiện lên ngay trước mắt.
Kim Taehyung nhếch mép sau đó cũng rất nhanh chóng thoát y cho mình. Anh không muốn cùng cậu dây dưa môi lưỡi và cũng chẳng muốn khuyếch trương cứ thế mà đâm thẳng cự vật vào sâu trong bên trong không hề thông báo trước khiến cho Jeon Jungkook đau đến mức chảy cả nước mắt.
- Aaa.. đau quá..anh ơi làm ơn mau rút ra đi mà.
- Im lặng tôi vẫn chưa động mà.
- Em đau..mau rút ra đi mà làm ơn.
- Cậu mơ đi.
Dứt lời cũng là lúc anh bắt đầu động và mỗi cú thúc của anh đều lút cán như muốn xé nát phần bên dưới của cậu ra làm hai. Bên trên Kim Taehyung không ngừng ra vào, anh không quan tâm đến cảm giác của cậu bởi vì hiện tại cậu cũng chỉ là công cụ phát tiết của anh mà thôi.
Cậu đau mặc cậu, anh sướng mặc anh.
Phần dưới của cậu cũng đã bắt đầu chảy máu, màu đỏ tươi thấm ướt cả một mảng ga nệm mới thay tức thì. Jungkook cắn chặt môi đến mức bật máu cũng vì cậu không muốn bản thân phát ra những tiếng rên rỉ.
- Ha..sao nào cảm giác bị tôi thượng có sướng không hả?
- Dừng lại được không..e-em đau quá.
- Đừng có mơ.
Tốc độ của anh bắt đầu tăng dần và cậu cảm nhận được rằng bản thân sắp không trụ nổi nữa rồi.
Nhưng mà cố lên Jungkook ơi cứu tinh của em sắp đến rồi.
- Haizzz cái thằng này có cái điện thoại cũng bỏ quên.
Park Jimin đi được phân nửa đoạn đường thì nhận ra điện thoại của anh đã bỏ quên trên xe của mình thế là y đành phải quay đầu xe để mang đến trả cho anh.
Đứng trước cổng y bấm chuông mãi nhưng chẳng thấy ai ra mở cửa thế là y đành lấy chìa khóa mà anh đã đưa cho mình hôm trước ra mở khóa và đi vào trong. Phòng khách lúc này không có ai thì chắc chắn là anh đang ở trên phòng.
Càng đi đến gần phòng của anh thì y càng nghe rõ mồn một âm thanh khiến cho ai nghe qua cũng phải ngượng chín mặt.
- Đừng có nói...
Y chạy thật nhanh đến phòng của anh và khi đứng trước cánh cửa bị mở toang thì cảnh tượng kinh khủng liền đập vào mắt y. Jimin sốc đến mức đứng hình khi chứng kiến cảnh Kim Taehyung đang đặt Jeon Jungkook dưới thân và làm tình.
- Kim Taehyung!!!
Park Jimin hét lên một tiếng khiến cho anh phải giật mình mà dừng lại việc đâm rút.
- Cậu sao lại ở đây?
- Cậu..cậu đang làm gì vậy hả?
- Làm tình bộ cậu đui à?
- Cậu mới là người đui đấy bên dưới của em ấy đã chảy máu rồi kìa cậu còn định làm tới bao giờ hả còn không mau đưa em ấy đến bệnh viện.
Lúc này anh mới bố thí ánh nhìn của mình lên cơ thể cậu và đúng như lời Jimin nói là hậu huyệt của cậu đã chảy một lượng máu khá lớn.
Kim Taehyung rút ra cự vật ra khỏi người cậu, y vội vàng xoay mặt sang chỗ khác né tránh.
- Nếu cậu cao thượng như vậy thì đưa cậu ta đến bệnh viện đi.
________________________________________
Tui sắp viết xong chap cuối cùng của em fic này òi nên là tui sẽ siêng up chap hơn. 🫰🫰🫰🫰
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co