34
Yoongi và Jimin cũng đã biết về tình trạng hiện tại của cậu. Sau khi nghe xong y đã khóc rất nhiều vì thương cho cậu. Hắn phải đứng bên cạnh liên tục vỗ về mới có thể dỗ nín được người của mình.
Cậu hiện tại đã được xuất viện và trở về nhà, nhưng cậu vẫn cứ như vậy, không muốn tiếp xúc với ai cả. Cứ lầm lầm lì lì nhốt mình vào trong phòng khi vừa mới đặt chân vào Kim gia.
Anh ở phía sau như một cái đuôi nhỏ cứ tò tò theo cậu. Ở đâu có mặt Jeon Jungkook thì sẽ có sự xuất hiện của Kim Taehyung.
Trong lúc anh đang treo quần áo của cậu vào tủ thì cậu ở trên giường đang không ngừng cào cấu vào da thịt mình như người điên mất trí. Anh vẫn chưa hề nhận ra cho đến khi nghe một tiếng "choảng" chói tai thì anh mới giật mình xoay người lại nhìn.
Bình hoa gần đó đã bị cậu thẳng tay làm cho đổ vỡ đã vậy còn cầm chặt lấy mảnh thủy tinh trong tay khiến cho lòng bàn tay bắt đầu rướm máu. Sự đổ vỡ kèm theo một ít máu đang tuông ra từ bàn tay trắng trẻo ấy, vài giọt còn rơi trên ga nệm cảnh tượng này thật sự đã dọa sợ anh.
- Jeon Jungkook em đang là gì vậy hả?
Không màng đến những mảnh thủy tinh dưới chân mình, anh sẵn sàng giẫm lên nó chỉ vì muốn cướp đi mảnh vỡ trong tay Jeon Jungkook.
- Anh xin em đừng làm thế, em hành hạ anh đi, em chửi mắng anh đi, đừng làm tổn thương mình anh đau lắm em ơi.
Vòng tay ấm áp của anh bao phủ toàn bộ cơ thể của cậu thế nhưng cậu lại chẳng hề bộc lộ tí cảm xúc nào. Sau một hồi ôm ấp thì anh cũng đã chịu buông cậu ra và nhẹ nhàng hôn lên những vết thương mà cậu vừa gây ra trên chính cơ thể mình.
- Em rất trân quý thế nên đừng làm tổn thương chính mình em nhé?
Kim Taehyung ân cần băng bó vết thương cho cậu, ôn nhu ru cậu vào giấc ngủ và chờ đến khi hơi thở của người trong lòng đã dần đều thì lúc này anh mới bắt đầu để tâm đến vết thương đang rỉ máu ở chân mình.
Anh thở dài cố gắng chịu đau băng bó lại vết thương rồi cùng cậu chìm vào 2 giấc ngủ khác nhau trên cùng 1 chiếc giường.
___________________________
Ngày qua ngày sự im lặng của Jeon Jungkook càng khiến cho trái tim anh đau đớn. Anh thà nghe cậu mắng chửi thậm chí là đánh đập chứ không thể nào chịu đựng nổi cảnh cậu cứ im lặng rồi tự làm đau chính bản thân mình.
Anh xót lắm, anh không chịu được.
Kim Taehyung ngồi thẫn thờ sau vườn hoa oải hương nhớ đến những lời Jimin nói mà tim đau quặn thắt.
"Cậu biết không em ấy vốn dĩ bị dị ứng phấn hoa oải hương nhưng vì mùi cơ thể của cậu mang hương thơm của loài hoa đó nên em ấy đã ôm chúng vào lòng thay cho nỗi nhớ cậu, thật là ngốc mà."
- Chắc lúc đó em khó chịu lắm nhỉ? Sao em lại ngốc như vậy, yêu anh anh đậm sâu như vậy để làm gì chứ.
- Nhưng mà bây giờ anh sợ, anh sợ em sẽ bỏ rơi anh. Anh không muốn chút nào cả Jungkook à.
- Anh hèn nhát không dám nói những lời này trước mặt em vì anh sợ Jungkook sẽ không thích, anh biết Jungkook đã không còn yêu anh như trước nữa, nhưng mà không sao cả em đã yêu anh đủ nhiều rồi bây giờ đến lượt anh yêu em. Yêu em đến khi nào không còn sức để yêu nữa thì mới thôi.
- CẬU CHỦ ƠI!! CẬU CHỦ NHỎ ĐỊNH TỰ VẪN CẬU MAU VÀO NGĂN CẬU ẤY LẠI ĐI.
Tiếng hét của người làm đã kéo anh về với thực tại. Kim Taehyung dứt khoát đứng dậy chạy một mạch vào nhà và khi lên được đến phòng thì mớ hỗn độn trước mắt khiến cho anh trở nên bàng hoàng. Cậu đang định dùng con dao gọt trái cây rạch vào cổ tay mình, nhưng may mắn là có chị giúp việc nhanh nhẹn cản lại nếu không thì đã có chuyện không hay xảy ra.
- Jeon Jungkook mau bỏ con dao ra đi em, anh xin em đấy.
Anh quỳ xuống trước mặt cậu nài nỉ bằng những lời nhẹ nhàng nhất nên mới có thể lấy lại được con dao trên tay cậu, nhưng dường như vẫn không thể nào kiềm hãm được cơn kích động bên trong người Jeon Jungkook.
- Sau này thức ăn mang lên đều phải để trong khay và các vật nhọn đều phải để tránh xa tầm tay của cậu chủ nhỏ có biết không?
- Vâng tôi biết rồi thưa cậu chủ.
- Được rồi chị mau đi làm việc đi.
Kim Taehyung thở dài bế cậu lên giường, hôn nhẹ lên trán rồi cắn chặt môi đứng ở một góc phòng nhìn cậu bởi vì anh biết cơn co giật hysteria lại sắp đến với cậu rồi. Bác sĩ đã nói nếu anh càng quan tâm đến cậu thì chắc chắn nó sẽ kéo dài lâu hơn nên vì thế anh buộc phải làm như vậy. Đau lòng lắm nhưng anh chẳng thể giúp được gì cho cậu cả.
Anh vô dụng quá, em nhỉ?
Hai hàng nước mắt tuông rơi như mưa khi chứng kiến cảnh Jeon Jungkook quằn quại trên giường do những vết thương tâm lý mà anh đã gây ra. Kim Taehyung không thể chịu đựng được nữa mà khụy xuống sàn nhà bật khóc thành tiếng.
- Anh xin lỗi..ngàn lần xin lỗi em.
Người nhỏ trên giường từ nãy đến giờ đang chật vật với cơn đau đớn lặng lẽ rơi nước mắt. Cậu muốn nói gì đó nhưng lại chẳng thể thốt ra được thành lời cứ như vậy mà ngất đi vì kiệt sức.
Đây không phải là lần đầu tiên anh chứng kiến cảnh cậu lên cơn co giật hysteria, nhưng lần nào nó cũng hành hạ anh đau đớn như lần đầu nhìn thấy. Cậu đau 1 thì trái tim anh quặn thắt đến 10.
_________________________________________
Jeon Jungkook ngồi trên giường xem mấy bộ hoạt hình của nhà ghibli dường như chỉ có cách này mới có thể tạm thời khiến cho cậu trở nên an thần.
Anh vừa giải quyết xong công việc từ thư phòng và lúc đi ngang qua phòng cậu anh đã hé cửa nhìn vào bên trong. Hiện tại cũng đã hơn 11 giờ đêm rồi mà cậu vẫn còn ngồi đấy.
Kim Taehyung nhẹ nhàng đóng cửa lại và đi xuống nhà. Một lát sau trên tay anh bưng một chiếc bánh kem và cổ tay còn đang treo một túi quà nhỏ. Anh chậm rãi mở cửa và mang hai thứ đó tiến đến chỗ cậu đang ngồi.
- Happy Birthday Jungkookie.
Giọng nói của anh đã thu hút sự chú ý của cậu, người nhỏ trên giường chợt quay đầu về phía anh. Đồng tử có chút giãn to có lẽ là vì cậu đang cảm thấy bất ngờ.
- Em mau cầu nguyện và thổi nến đi.
Sau một lúc nghĩ ngợi thì cậu cũng nghe theo lời anh mà chấp tay lại cầu nguyện và rồi ngọn nến được cấm trên bánh kem cũng được cậu thổi tắt. Jungkook chính thức bước sang tuổi mới khi đồng hồ vừa điểm 12h.
- Chúc em luôn bình an, mạnh khỏe, hạnh phúc và thật hạnh phúc.
- Anh có quà cho em mau đưa tay đây anh đeo cho em.
Jungkook rụt rè đưa bàn tay của mình ra, anh mỉm cười nắm lấy cổ tay của cậu mà nâng niu như báu vật. Một lát sau khi anh trả tay cậu về vị trí cũ thì trên đó đã xuất hiện một chiếc vòng xinh xắn.
- Đây là vòng Safety Pin, anh hy vọng nó sẽ ở bên cạnh em để nhắc nhở em không làm tổn thương bản thân mình.
- Trong khoảng thời gian này anh không cần em yêu anh, anh chỉ cần em yêu em là anh đã mãn nguyện rồi.
- Em ơi cũng đã trễ rồi, chúng ta đi ngủ nhé?
Cậu nhìn xuống chiếc vòng rồi lại ngẩng đầu lên nhìn anh. Jungkook không đáp lại nhưng cậu lại ngoan ngoãn nằm xuống giường và tự đắp chăn cho mình.
- Giỏi lắm, ngủ ngon nhé.
Từ lúc cậu trở về từ bệnh viện đến nay cũng đã ngót nghét gần 2 tháng rồi và trong 2 tháng qua anh lúc nào cũng túc trực ở nhà vì sợ cậu lại nghĩ quẩn. 1 tuần anh chỉ đến công ty có 2 ngày còn lại thì giao hết cho Park Jimin quản lý và anh đa số là mang công việc về làm tại nhà chứ không còn thường xuyên đến công ty nữa.
Y thông cảm cho anh nên cũng không than vãn gì, hai người dù sao cũng là bạn giúp đỡ nhau trong lúc khó khăn là chuyện đương nhiên.
Hai người cũng chẳng còn ngủ chung phòng với nhau, anh đã chuyển sang thư phòng ngủ chỉ sau 1 tuần khi cậu từ bệnh viện trở về nhà. Anh nhận ra mỗi lần anh muốn ôm cậu ngủ thì cậu sẽ sợ hãi mà tránh né, anh tôn trọng cậu nên sẵn lòng chấp nhận tất cả.
Hôm nay vẫn như thường lệ. Sau khi đã chúc cậu ngủ ngon thì anh định rời khỏi phòng, nhưng đột nhiên có một lực níu tay anh lại. Anh nhìn xuống bàn tay đang nắm lấy cổ tay anh với ánh mắt đầy sự bất ngờ.
Jungkook vẫn không nói gì cả, cậu chỉ tay xuống giường như muốn anh nằm xuống bên cạnh mình.
- Em muốn đêm nay anh ngủ ở đây?
Cậu gật đầu, sau đó liền đi đến cửa sổ đưa tay chỉ lên bầu trời đang chuyển mây đen lâu lâu còn có vài tia chớp. Nhìn kĩ thì bên ngoài dường như đã rơi một vài giọt mưa.
- Anh quên mất là em nhỏ của anh sợ trời mưa, mau lại đây anh sẽ ôm em ngủ.
Jeon Jungkook vậy mà ngoan ngoãn xà vào lòng anh như một đứa trẻ. Kim Taehyung siết chặt cậu trong vòng tay như sợ rằng nếu buông ra cậu sẽ bỏ anh mà đi biệt tích vậy.
- Cho anh được ôm em như thế này nhé?
Cái đầu nhỏ trong lòng anh gật nhẹ thay cho câu trả lời.
- Cảm ơn em, đêm nay em cứ an tâm yên giấc trong lòng anh nhé. Anh đảm bảo sẽ không sao, đừng lo lắng, anh yêu em.
Cậu chợt nhớ đến cảnh tượng tương tự đã được diễn ra vào 5 năm trước.
"Tôi đảm bảo sẽ không sao, đừng lo lắng nữa nhé."
_______________________________________
Nói nhỏ cho nghe là tui đã viết xong chap cuối của bộ này rồi á 🤗🤗
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co