Truyen3h.Co

| Taekook | Gnasche

6

kimjeon_tks

- Xin thông báo giải thi vẽ cấp quốc gia giải nhất đã thuộc về Jeon Jungkook thành viên của lớp 12A1 trường trung học phổ thông TK.

Đứng trên bục sân khấu cậu được chính tay hiệu trưởng trao huy chương và tiền thưởng. Bên dưới có rất nhiều tiếng hò reo chúc mừng cho thành tích đáng kể lần này của cậu. Quả thật cậu đã làm rất tốt đã mang về cho trường niềm vinh dự to lớn và sự kiêu hãnh cho lớp 12A1.

Jeon Jungkook giơ cao huy chương, trên đôi môi xinh còn nở một nụ cười đắc thắng. Ánh mắt lướt qua một lượt và điểm dừng cuối cùng chính là chỗ ngồi của Kim Taehyung. Khi 4 mắt chạm nhau thì cậu đã hôn vào huy chương và đưa nó về hướng của anh như sự khiêu khích.

- Lần này tao thắng rồi!

Hai bàn tay của anh siết chặt đến mức nổi cả gân xanh, anh cố gắng giữ bình tĩnh để còn có thể lên sân khấu cùng cậu chụp ảnh lưu niệm. Tất cả mọi người đều cười tươi chỉ riêng anh là nở nụ cười vô cùng gượng ép. Sau khi kết thúc buổi tuyên dương thì mọi người cũng dần giải tán trở về lớp và chuẩn bị cho tiết kế tiếp.

Taehyung sau khi rời khỏi hội trường không vội về lớp ngay mà lại đi lên sân thượng, những bước chân nặng nề từng bước từng bước đi trên những bậc thang. Mỗi lần buồn bã hay thất vọng về bản thân thì nơi lộng gió này chắc có lẽ là nơi anh tìm đến nhiều nhất.

Từng làn gió mạnh mẽ cứ thi nhau ập thẳng vào người anh. Chiếc áo sơ mi anh đang mặc trên người cứ vậy mà phấp phới trong gió, nhưng anh không hề quan tâm. Tâm điểm của anh hiện tại chính là khoảng không vô định, anh bắt đầu suy nghĩ về mọi thứ có phải là anh đã psống quá nhân nhượng rồi không?

- Sao mình không thử đấu tranh vì mình một lần nhỉ?

Cánh cửa phía sau anh chợt bật mở, một người con trai ôm đóa hoa tươi trên tay, huy chương trên cổ cùng gương mặt đắc thắng đang tiến về phía anh.

Kẻ hủy hoại mọi thứ của anh lại đến rồi.

- Taehyung à sao hôm đó cậu không tham gia, tớ và cô đã rất lo lắng cho cậu đó.

- Cảm ơn vì sự lo lắng giả tạo này của cậu.

- Tớ thật sự lo lắng cho cậu mà dù sao chúng ta cũng là bạn cùng lớp, cậu nhận bó hoa này đi xem như là cùng tớ san sẻ niềm vui này.

- Jeon Jungkook có phải hôm đó cậu đã cho người bắt tôi không?

- Nếu tao nói có thì sao mà không có thì sao? Mày định làm gì tao?

Thái độ của cậu liền thay đổi 360 độ.

- Tại sao cậu cứ hết lần này đến lần khác phá hoại mọi thứ của tôi thế? Rốt cuộc tôi đã đắc trọng tội gì với cậu?

- Vì tao ghét mày, chính mày mới là đứa đã cướp đi mọi thứ của tao!

- Tôi đã làm gì chứ?

- Chính mày đã cướp đi tất cả hào quang của tao, mày là một thằng giả tạo lúc nào cũng muốn thu hút sự chú ý từ mọi người. Đúng đó chính tao đã cho người bắt mày để mày không thể tham gia cuộc thi để ánh hào quang lần này chỉ có thể thuộc về một mình tao.

- Cậu là đồ ích kỷ!!

- Ừ tao ích kỷ đấy thì làm sao hả?

- Tôi chưa bao giờ muốn tranh giành giải nhất với cậu, tôi chỉ muốn tham gia để có tiền thôi, tôi không quan tâm là giải gì thứ tôi quan tâm là tiền là tiền đó cậu có hiểu không hả??

- Mày cần tiền để làm gì?

- VÌ TÔI MUỐN LẤY SỐ TIỀN ĐÓ ĐỂ LÀM GIỖ CHO BA MẸ TÔI!!!

- Jeon Jungkook một thiếu gia ngậm thìa vàng như cậu thì làm sao hiểu được sự khó khăn mà tôi đã phải trải qua, tôi cũng đã từng được như cậu, tôi cũng đã từng là một cậu ấm được ba mẹ yêu thương. Nhưng rồi thì sao cậu nhìn tôi xem bây giờ tôi có gì trong tay chứ.

- Bây giờ tôi là một thằng mồ côi cha mẹ nghèo khó đến mức phải tự mình bươn chải để có thể tiếp tục học hết cấp 3. Tiền ăn của tôi 1 tháng còn không bằng cậu tiêu 1 ngày, tôi rốt cuộc có điểm gì hơn cậu mà cậu lại phải đố kỵ với tôi?

- Tao...

- Còn nữa, tại sao lúc bắt tôi cậu không kêu bọn họ đánh cho tôi một trận nhừ tử như cái cách mà cậu hay đối xử với tôi hằng ngày phải chi cậu đánh tôi thì tôi còn có thể biện minh rằng mình bị tai nạn xe để có thể bớt áy náy với chủ nhiệm và thầy hiệu trưởng. Đằng này cậu để cho tôi lành lặn trở về cậu bắt tôi phải ăn nói làm sao với họ đây?

- Chẳng lẽ cậu bắt tôi phải nói là do cậu làm sao? Họ sẽ tin tôi hay sao?

- JEON JUNGKOOK SAO CẬU LẠI ĐỘC ÁC NHƯ VẬY CHỨ!!!!

Lần đầu tiên cậu thấy anh bùng nổ như vậy đúng như con người ta hay nói ai cũng có giới hạn của riêng mình, có phải chăng cậu đã trực tiếp phá vỡ giới hạn mà anh đã ẩn giấu bấy lâu nay.

Kim Taehyung đang mất bình tĩnh nếu cứ ở lại đây chắc chắn sẽ có chuyện không hay xảy ra. Anh lướt qua cậu và bỏ đi một mạch khiến cho cậu tạm thời bị hóa đá trước cảnh tượng vừa diễn ra.

Chạy nhanh xuống phía sau khuôn viên trường, anh không thể kiểm soát mà dùng tay không đấm thật mạnh vào thân cây khiến bàn tay bắt đầu sưng tấy và rướm máu. Ngay lúc này anh không quan tâm đến đau đớn nữa càng đánh lửa giận trong lòng anh càng phung trào anh ngồi thụp xuống dưới gốc cây và gào khóc trong sự uất ức.

Từ nãy đến giờ có một người đứng từ phía sau đã nhìn thấy hết hành động của anh. Người đó nhẹ nhàng bước đến nơi anh đang ngồi, đưa ra trước mặt anh một bịt khăn giấy và một hộp sữa. Cảm nhận được có người đang ở gần nên anh đã vội ngẩng đầu lên theo quán tính và trước mặt anh đây là một cô gái nhỏ nhăn.

- Lớp trưởng 12A1 có chuyện gì xảy ra với cậu sao?

- Cậu là ai?

- Tớ là Choi MinHee, học lớp 12C1 hân hạnh được làm quen với cậu.

- Cậu muốn làm quen với tôi?

- Thật ra mình...mình đã để ý cậu lâu rồi đến bây giờ mới có can đảm đến bắt chuyện với cậu hy vọng Taehyung sẽ đồng ý kết bạn với mình.

Cô gái ấy đưa tay ra muốn bắt tay làm quen và anh cũng đã gạt đi nước mắt cầm lấy tay cô đáp lại thay cho câu đồng ý.

Hôm nay anh không còn phải tâm sự một mình nữa vì bên cạnh anh hiện tại đã có MinHee một cô bạn vừa mới làm quen cách đây không lâu. Cô nàng im lặng lắng nghe hết tất cả buồn phiền của anh lâu lâu lại chen vào một câu an ủi ấy thế mà lại giúp cho tinh thần anh trở nên phấn chấn hơn.

- Cảm ơn cậu vì đã chịu khó lắng nghe tớ.

- Chúng ta đã trở thành bạn rồi nếu sau này cậu có tâm sự gì thì cứ tìm tới tớ. MinHee luôn sẵn sàng lắng nghe Taehyung mà.

Kim Taehyung nhìn cô rồi nở nụ cười hình hộp đã rất lâu rồi chưa được anh trưng ra. Chỉ vì nụ cười đó thôi mà tối hôm đó Choi MinHee đã không thể ngủ, cô cảm giác như tình cảm cô dành cho anh ngày càng tăng rồi.

Thật ra cô đã thích thầm anh từ đầu năm lớp 11 rồi, nhưng vì cô quá nhút nhát nên chẳng dám đến bắt chuyện với anh. Chuyện anh bị Jeon Jungkook bắt nạt cô biết chứ biết rất rõ là đằng khác đã có vài lần cô muốn lên tiếng giúp anh nhưng đã bị ba mẹ ngăn cản. Ba mẹ cô nói gia thế của cậu đến cả hiệu trưởng còn phải dè chừng cô đừng ngu dại mà kiếm chuyện với cậu không khéo cả gia đình họ cũng sẽ bị ảnh hưởng.

MinHee cứ như vậy mà cắn răng đứng nhìn cảnh người mình yêu thương bị đánh đến tàn tạ mà bản thân thì chẳng thể giúp được gì cho anh. Cho đến hôm nay cô mới có thể lấy hết can đảm để bắt chuyện với anh vì cô không muốn sau này bản thân phải hối hận khi đã bỏ mất một chuyện tình.

_____________________________

Nữ 8 đã xuất hiện.

chúc mọi người đọc chap này vui vẻ 👉👈

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co