Truyen3h.Co

| Taekook | Gnasche

9

kimjeon_tks

Không gian chợt im lặng đến ngột ngạt anh không nghĩ là sẽ có ngày cậu thốt ra được những lời nói như vậy quả thật là một điều đáng bất ngờ. Jeon Jungkook nói xong liền xoay mặt chỗ khác vì ngượng ngùng, còn anh thì vẫn cứ nhìn chằm chằm vào cậu rồi bất chợt bật cười.

- Bỏ qua chuyện đó đi nói cho tôi nghe tại sao cả tháng qua cậu không đi học?

- Tôi không thích.

- Sắp thi học kì rồi đấy cậu lo mà đi học lại đi năm nay rất quan trọng đừng để phải uổng phí mười mấy năm trời ròng rã xách cặp tới trường chứ.

- Bao giờ thi học kì?

- Tầm 2 tuần nữa.

- Ừ ngày mai tôi sẽ đi học lại.

- Nếu có gặp khó khăn gì trong việc học thì cứ nói với tôi, tôi sẽ giúp cậu.

- Cảm ơn.

Đây là lần thứ 2 cậu nói cảm ơn anh rồi đấy chỉ mới có một tháng không gặp mà cậu lại thay đổi nhiều quá khiến cho anh không kịp thích nghi.

________________________

Trong vòng 2 tuần cậu vừa phải học lại các bài trước vừa phải ôn thi cũng may mắn là có anh giải giúp mấy bài tập nên cũng coi như là cậu còn có thời gian để hít thở.

Kì thi cuối học kì I đã bắt đầu diễn ra vào ngày hôm nay và họ sẽ phải thi trong vòng 4 ngày. Jeon Jungkook mang theo tâm trạng uể oải vào phòng thi cậu không cần điểm cao chỉ cần trên trung bình là được.

Kim Taehyung đặc biệt quan sát cậu mỗi khi đề được phát ra anh đều nhìn lên phía cậu đầu tiên mặc dù lúc nào cũng thấy cậu nhăn mặt, nhưng ngay sau đó cậu đều cầm bút ghi chứ không hề bỏ giấy trắng chỉ khi thấy như vậy thì anh mới an tâm mà làm bài.

4 ngày được xem như là cực hình cuối cùng cũng kết thúc. Bước ra khỏi phòng thi sau khi kết thúc môn thi cuối cùng là một cảm giác vô cùng tuyệt vời. Cậu giống như được tái sinh sau những ngày ôn tập mệt mỏi hôm nay về cậu phải đánh một giấc cho thật ngon mới được.

Hí hửng xách cặp ra về khi ra tới cổng cậu mới phát hiện ra là bản thân đã bỏ quên chìa khóa xe trên lớp. Jeon Jungkook lúc này muốn ngửa cổ lên trời la thật lớn tiếng "shibal" nhưng mà thôi sợ người khác đánh giá nên cậu chỉ chửi thầm trong miệng rồi bực dọc đi ngược lên lớp để lấy chìa khóa.

Cứ tưởng trong lớp hiện tại đã không còn một ai nên cậu cứ vừa đi vừa ngân nga, tiếng hát của cậu vang vọng cả một hành lang rộng lớn và nó đã gây sự chú ý đến một người.

Đôi chân đột nhiên khựng lại trước cửa lớp vì cậu nhận ra trong lớp hiện tại vẫn còn có người và người đó lại còn là Kim Taehyung.

- Sao..sao còn ở đây vậy?

- Tôi ở lại check đáp án còn cậu?

- Lấy chìa khóa xe.

Jungkook đi đến bàn mình lấy chìa khóa xe trong hộc bàn rồi nhanh chóng rời đi trong khi đó anh vẫn còn ngồi ở cuối lớp ôm đầu nhìn chằm chằm vào tờ đáp án hình như anh đang cảm thấy không hài lòng về điều gì đó. Cậu trước giờ chưa từng biết quan tâm đến một ai ngoại trừ bà của mình, nhưng mà bây giờ đột nhiên cậu lại muốn hỏi han anh một chút.

- Nè bộ làm bài không được à?

- Không có chỉ là tôi làm sai vài câu thôi.

- Thủ khoa mà lo gì tôi không biết có được trên trung bình không đây nè.

- Tôi tin là được mà Jungkook này cho tôi hỏi sao dạo gần đây cậu thay đổi nhiều thế ý là sao cậu không gây sự với tôi nữa.

- Thèm đòn rồi à? Nếu muốn thì tôi có thể đánh cậu ngay tại đây.

- Tôi không có ý đó tôi chỉ hỏi thôi mà.

- Thôi tôi về đây cậu mau về đi không chừng MinHee gì của cậu đang chờ đấy.

Câu nói này của cậu làm cho anh hơi bất ngờ từ bao giờ mà cậu lại để ý đến cuộc sống của anh thế?

______________________________________

- Taehyung ơi em có quà cho anh nè.

- Quà gì thế?

- Đây tặng anh.

Một hộp giày mới tinh được chìa ra trước mặt anh thoáng qua trên gương mặt điển trai ấy là một nét bất ngờ.

- Anh mau mở ra đi.

- Em tặng anh thật sao?

- Thật mà.

Bên trong chiếc hộp là một đôi adidas Samba OG màu đen đây là đôi giày mà dạo gần đây anh đang yêu thích. Anh còn định tiết kiệm để mua nó vậy mà cô đã mua trước anh rồi.

- Bất ngờ không?

- Bất ngờ mà sao em lại biết anh thích đôi này thế?

- Biết chứ vì hôm trước em thấy anh ngắm nó trên IG mà với lại em thấy giày thể dục của anh cũng cũ rồi nên mới mua tặng anh đôi mới, anh nhất định phải mang đó nha.

- Ừm anh nhất định sẽ mang cảm ơn MinHee nhé.

Hình ảnh hai người ôm nhau đã được một người đứng từ xa nhìn thấy tất cả. Cậu buồn bã giấu vở bài tập toán ra sau lưng rồi lẳng lặng rời đi.

__________________________

Hôm nay vào buổi chiều lớp 12A1 sẽ học 2 tiết thể dục trước khi vào tiết thì anh đã lên tổ văn gặp thầy chủ nhiệm, theo như thường lệ thì anh đã bỏ giày vào tủ của mình rồi đi lên gặp thầy cứ tưởng là sẽ chẳng có chuyện gì xảy ra, nhưng lúc quay lại mở tủ ra thì anh phải trợn tròn mắt thấy khi đôi giày mà MinHee đã tặng cho anh hôm qua bây giờ đã bị rách nát.

Kim Taehyung tức giấc đến mức run người, đôi giày đã bị ai đó dùng dao rọc giấy rạch đến rách nát không còn có thể sửa chửa được nữa. Nếu như đó là giày của anh tự tay mua thì anh sẽ không tức giận đến mức này nhưng đây là giày của MinHee tặng nên anh vô cùng trân quý nó. Người làm ra chuyện này chỉ có thể là người đó thế là anh đã cầm đôi giày lên hùng hổ đi tìm người đó để nói chuyện cho ra lẽ.

Lúc này Jeon Jungkook đang ngồi uống nước ở băng đá thì anh từ đâu đi đến cho cậu một bạt tay. Tiếng 'chát' vang lên thu hút sự chú ý của các học sinh gần đó bọn họ bắt đầu tụ lại để hóng chuyện.

Lý do mình bị đánh là gì cậu còn chưa biết thì tiếp theo lại bị anh xả một tràn đến choáng váng đầu óc.

- Tôi cứ tưởng cậu đã thay đổi nhưng vẫn là chứng nào tật nấy.

- Tôi đã làm gì mà cậu lại đánh tôi?

- Nhìn đi!! Cái này không phải do cậu làm thì ai hả?

- Bị điên à giày cậu rách thì liên quan gì đến tôi?

- Đừng có giả vờ nữa trong cái trường này ai mà chẳng biết cậu ghét tôi đến thấu xương thấu thịt nếu không phải cậu thì không là ai cả!!

- Đừng có mà vu khống nhé giày của cậu ra sao tôi còn chưa biết làm sao mà phá được.

- Cậu ghét tôi thì cứ đánh tôi này chứ đừng giở trò tiểu nhân này.

- Kim Taehyung tôi đã nói tôi không có làm!!

- NẾU VẬY THÌ AI HẢ?

Jeon Jungkook đã cố gắng kiềm chế nhưng lần này là do anh ép cậu phải bùng nổ.

- NÊN NHỚ Ở CÁI TRƯỜNG NÀY KHÔNG PHẢI CHỈ CÓ MỖI TAO GHÉT MÀY!!

- Tao đã nói là tao không làm đừng vu khống cho tao, từ nay về sau tao sẽ không làm phiền đến mày nữa. Yên tâm bốn chữ "bạo lực học đường" sẽ không còn nữa đâu.

Ôm một bên má sưng tấy rời khỏi sân trường, một người bước đi để lại một người đứng yên bất động. Liệu anh có đang trách nhầm cậu không?

_______________________________

Mọi người đọc fic vui vẻ nhớ để lại cảm nhận cho tui biết với nha, iuu 🫶

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co