⁵
đêm hôm ấy, có hai người hoàn toàn không ngủ được. cùng một khu phố tưởng chừng rất gần nhưng cũng thật xa. những mớ suy nghĩ hỗn độn đang chồng chéo lên nhau và những lựa chọn cần phải đưa ra để kết thúc sự mơ hồ này.
nên tiếp tục hay buông bỏ...
jungkook nói không nhớ người kia hoàn toàn là nói dối, nhớ đến chết đi được là đằng khác. từng cử chỉ, lời nói của taehyung làm jungkook lưu luyến không thôi. đêm về vắt tay lên trán cũng chẳng thể quên được, hình bóng khiến cậu yêu đến điên đầu.
ngày trước, cậu và taehyung yêu nhau. vì ban ngày taehyung phải đến tập đoàn, cậu thì đi học nên cả hai cũng chẳng có thời gian gặp nhau. thi thoảng cậu có ghé qua tập đoàn vào buổi trưa thì mới có thể gặp anh. jungkook cũng chẳng có một chút ủy khuất nào, vẫn cứ thầm lặng đến tập đoàn ngồi bên cạnh taehyung rồi chờ anh cùng nhau tan ca.
mãi sau này khi chia tay jungkook mới nhận ra taehyung trước giờ coi việc cậu đến chờ anh là điều hiển nhiên nên hoàn toàn không quan tâm.
nhưng anh đâu ngờ, mỗi lần cậu đến đều mang theo một món ăn do chính tay cậu làm nhưng vì chờ anh mà món ăn cũng nguội cả, toàn đem bỏ. cậu cũng cảm thấy tủi thân và mong muốn được yêu thương lắm chứ. nhưng taehyung nào có hiểu cho lòng cậu.
dù có như thế, nhưng suốt quãng thời gian yêu nhau jungkook vẫn không một lời than vãn. cậu nghĩ, tình yêu trưởng thành là không nên làm phiền đến người kia, phải cho họ thời gian riêng tư nên hầu như jungkook không bao giờ làm phiền đến taehyung hay những mối quan hệ xung quanh anh. lắm khi, hiểu chuyện quá cũng khiến bản thân thiệt thòi. khi trái tim đã có một vết xước thì những nỗi đau khác chỉ khiến nó từ vết xước nhỏ thành những vết thương lòng hằn sâu vào bên trong.
"anh ơi nghỉ tay ăn một chút nếu không sẽ bị đau dạ dày."
"cuối tháng này anh không bận thì chúng mình đi chơi nha."
"em nhớ anh, bao giờ anh về thế?"
ngày trước có một jungkook hết lòng vì taehyung như thế, dành tất cả tâm can để yêu anh. tiếc cho cậu rằng nó hoàn toàn là vô nghĩa, một chút đáp lại cũng không có từ người kia. những câu trả lời cụt lủn hay những âm thanh tút tút của điện thoại kéo dài.
sáng hôm sau đúng như lời hẹn thì taehyung đã có mặt ở trước nhà jungkook với một bó hoa tulip nhỏ kèm một cốc cacao nóng.
hôm nay trời lại nổi gió lên rồi, jungkook và taehyung trùng hợp lại mặc cùng một kiểu áo măng tô màu be, cổ quàng khăn len nâu đậm chất cổ điển.
vốn dĩ là jungkook đây phải là phong cách mà jungkook hay mặc nhưng từ khi yêu taehyung cậu cũng đã bị anh ảnh hưởng một phần nào đó về gu thời trang của taehyung.
đúng là khi yêu thì ngay cả bản thân mình cũng quên mất.
taehyung bước đến gần jungkook, nở một nụ cười thay cho lời chào.
"jungkook, anh vẫn nhớ em thích tulip và cacao nóng. coi như một món quà nhỏ, anh hi vọng em sẽ nhận nó."
anh chưa bao giờ quên những sở thích của em.
một cơn mưa ngọt ngào tràn vào lòng người nhỏ hơn. trước đây cậu chỉ nói đến vấn đề này vào ngày hai người chia tay nhau, hôm ấy là lần đầu tiên jungkook lớn tiếng tức giận mà nói lên cảm nhận của mình. cậu không ngờ là anh sẽ nhớ vì bản thân jungkook đã nghĩ có khi anh đã quên mọi chuyện ở quá khứ rồi nên mới có thể làm như không có gì đến đáng ghét đến như thế.
"cảm ơn, nhưng em không mong anh sẽ làm thế này nữa. vì chúng ta đã không là gì rồi. một lần nữa cảm ơn vì khoảng thời gian trước đây, cảm ơn đã dạy em cách yêu. bây giờ thì em xin phép, em đang vội và sắp muộn giờ rồi."
jungkook lạnh lùng bước đi để lại taehyung trầm mặc đứng dưới màn sương sáng sớm, tuyệt tình như vậy cũng chỉ để cả hai giảm đi phần nào sự đau lòng.
anh đơn độc trong chuyến đi viễn dương tìm kiếm hạnh phúc nhưng chợt nhận ra thu nhặt lại vào ánh mắt vẫn chỉ có hình bóng em. taehyung mãi sau mới nhận ra ngày ấy mình bồng bột và vội vã đến nhường nào để bây giờ đây phải ôm một nỗi luyến tiếc. anh không cho phép bản thân bỏ cuộc sớm như thế.
tình đầu của jungkook là anh, thì tình cuối cũng chỉ có thể anh thôi.
________
130921
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co