Truyen3h.Co

Taekook H

Công khai

Thvjkforever9795



11 năm. Một con số đủ dài để chứng kiến một tình yêu từ thuở niên thiếu ngây ngô đến trưởng thành đầy bão táp. Dưới mái nhà HYBE, BTS là huyền thoại của nền âm nhạc thế giới, và phía sau ánh hào quang của 7 thành viên, là mối tình bí mật kéo dài hơn một thập kỷ của Kim Taehyung và Jeon Jungkook.

Taehyung luôn là người bao bọc, gánh vác mọi áp lực. Anh sợ định kiến xã hội, sợ dư luận cay nghiệt sẽ làm tổn thương đứa trẻ anh yêu. Chính vì vậy, anh luôn chọn cách im lặng, kìm nén khao khát được nắm tay cậu bước ra ánh sáng. Nhưng Jungkook thì khác. Cậu mệt mỏi với những kịch bản content ép buộc, mệt mỏi với việc phải nhìn người đàn ông của mình đứng cạnh những cái tên xa lạ trên mặt báo.

Đỉnh điểm là sáng hôm nay, tin đồn hẹn hò của Taehyung cùng một nữ idol xuất hiện chễm chệ trên hot search. Công ty mập mờ không giải thích, bản thân Taehyung lúc đó lại đang trong phòng thu, điện thoại thì tắt máy.

Sự kiên nhẫn cuối cùng của Jungkook vỡ vụn. Cậu thu dọn vài bộ quần áo, lập tức rời khỏi căn căn penthouse bí mật mà cả hai cùng tích góp mua chung, chạy thẳng đến nhà anh cả Kim Seokjin.

...

Tại nhà Seokjin, phòng khách ngập tràn vỏ lon bia rỗng. Jungkook ngồi bệt dưới sàn, đôi mắt thỏ con đỏ hoe, vừa nấc cụt vừa mè nheo với anh cả.

"Anh Jin... hức... tại sao tụi em phải trốn tránh hoài vậy? Em không muốn làm người tình trong bóng tối..nữa... Em muốn công khai... Em ghét mấy cái content đó, ghét cả cái tin đồn chết tiệt kia nữa.."

Seokjin thở dài, vừa bất lực vừa xót xa vỗ vai cậu em út: "Jungkook à, Taehyung nó..."

Rầm

Cửa nhà mở sầm ra, Taehyung hơi thở dồn dập, gương mặt tràn đầy vẻ hoảng loạn bước vào. Bộ quần áo trên người anh xộc xệch, rõ ràng là đã chạy đôn chạy đáo khắp nơi để tìm cậu. Nhìn thấy Jungkook đang say khướt, Taehyung thở phào một tiếng, lập tức bước tới bế thốc cậu lên.

"Anh Jin, em xin lỗi vì đã làm phiền anh. Em đưa em ấy về." Taehyung cúi đầu chào rồi nhanh chóng bế Jungkook ra xe, mặc cho cậu nhóc trong lòng không ngừng đấm loạn xạ vào ngực anh ăn vạ.

Về đến penthouse, vừa đặt chân vào nhà, Jungkook đã ra sức đẩy Taehyung ra. Cậu ngã ngồi xuống sofa, nước mắt như vỡ đê, thi nhau rơi xuống gò má phụng phịu.

"Kim Taehyung, em ghét anh!. Em không muốn sống như vậy nữa! Tại sao anh không giải thích? Tại sao lại bắt em phải nhìn anh bên người khác? Em muốn công khai! Em muốn cả thế giới này biết anh và em là của nhau, tại sao lại khó khăn đến vậy?!"

Nhìn Jungkook khóc đến thương tâm, trái tim Taehyung như bị ngàn con dao đâm nát. Anh quỳ thụp xuống trước mặt cậu, giữ chặt lấy hai vai đang run rẩy của người nhỏ hơn, ánh mắt kiên định và thâm tình chưa từng có.

"Kookie, nghe anh nói. Mặc kệ họ nói gì, mặc kệ cả thế giới ngoài kia có xoay chuyển ra sao, thì tim anh chỉ có mình em thôi jungkook à .."

Taehyung dịu dàng lau đi giọt nước mắt trên mi cậu, giọng anh trầm thấp nhưng chứa đựng sự bảo hộ tuyệt đối:

"Kookie, em và anh là một, không một ai trên đời này có thể chia cắt hai ta cả. Không có em, anh không thể sống nổi. Cuộc đời của anh sẽ trở nên vô vị nếu không có em. Kể từ ngày gặp em, anh mới biết thế nào là yêu, cảm giác được yêu thương và chở che cho một người là ra sao."

Jungkook nấc nghẹn, nhìn sâu vào đôi mắt chứa cả chân trời của người yêu: "Nhưng... nhưng em sợ... em muốn đứng cạnh anh danh chính ngôn thuận..."

Taehyung áp trán mình vào trán cậu, khàn giọng hỏi:
"Jungkook có tin anh không? Hãy cho anh thêm một chút thời gian thôi. Vào một ngày nào đó, anh chắc chắn sẽ công khai cho cả thế giới biết rằng em là của anh. Anh thề bằng cả sinh mệnh của mình."

Lời hứa nặng tựa ngàn cân phá tan mọi bất an trong lòng Jungkook. Cậu chủ động rướn người, ngậm lấy bờ môi anh, nụ hôn mang theo vị mặn của nước mắt và men say của rượu bia, nhanh chóng bùng cháy thành một ngọn lửa tình ái.

Taehyung bế xốc Jungkook vào phòng ngủ, vừa đi vừa dây dưa nụ hôn không rời. Quần áo trên người cả hai nhanh chóng bị cởi bỏ, vứt ngổn ngang trên sàn nhà. Ánh đèn ngủ màu vàng nhạt hắt lên hai cơ thể đang quấn lấy nhau.

"Ưm... Taehyung... nhẹ...chút ..."

Jungkook rên rỉ khi Taehyung gặm nhắm xương quai xanh của cậu, để lại những dấu hickey như một lời khẳng định chủ quyền. Bản năng chiếm hữu của người đàn ông trỗi dậy, Taehyung tách rộng hai chân của Jungkook, chen vào giữa. Ngón tay thon dài cẩn thận tiến vào nơi tư mật của cậu, chậm rãi nới lỏng.

"A... hức.. Taehyungie, vào đi... em muốn anh..." Jungkook say rượu lẫn say tình, hai chân vòng qua hông anh thúc giục.

​Taehyung khàn giọng, gầm nhẹ một tiếng rồi thẳng eo tiến vào bên trong người thương.

​"Ah.. ưm..." Jungkook cong người, thứ nóng hổi, to lớn của anh lấp đầy cậu, mang đến khoái cảm đầy kích thích.

​Taehyung bắt đầu luân động, mỗi cú thúc đều mạnh mẽ chuẩn xác chạm vào điểm nhạy cảm của cậu. Tiếng va chạm cơ thể bạch bạch cùng tiếng rên rỉ vang lên khắp phòng.

Jungkook bị đâm tới mức thần trí mơ hồ, chỉ biết bám chặt vào bờ vai rộng lớn của anh, đón nhận từng đợt sóng tình cuộn trào mảnh liệt.

"Kookie bé ngoan... em là của anh... cả đời này chỉ thuộc về một mình Kim Taehyung này thôi." Taehyung vừa đưa đẩy, vừa cúi xuống hôn lên những giọt mồ hôi trên trán cậu, thì thầm những lời mật ngọt.

"Hức... aa...ưm... em ..em..là của anh... Taehyung... nhanh hơn nữa...hức..."

Căn phòng tràn ngập hương vị tình ái nồng đậm. Trong cơn mê loạn tột cùng, hai bàn tay họ đan chặt vào nhau, mười ngón tay không một kẽ hở. Họ dùng cơ thể và linh hồn để sưởi ấm cho nhau, đem tất cả tổn thương ngoài kia hòa tan vào đêm xuân vô tận.

...

Sáng hôm sau, ánh nắng ban mai dịu dàng chiếu qua rèm cửa. Jungkook tỉnh dậy trong vòng tay ấm áp của Taehyung. Eo cậu mỏi nhừ, nhưng lòng lại bình yên đến lạ kỳ.

Trên bàn , chiếc điện thoại của Taehyung sáng lên một thông báo từ công ty quản lý về việc đính chính tin đồn. Nhưng Taehyung chẳng thèm quan tâm, anh chỉ siết chặt vòng tay ôm lấy bé ngoan của mình vào lòng, hôn nhẹ lên tóc cậu.

Họ biết, giông bão ngoài kia chẳng là gì, bởi vì họ có nhau.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co