8
Taehyung dùng hai tay đỡ lấy đầu mình, thở dài thườn thượt. Căn phòng làm việc một mảng yên tĩnh chìm trong đêm tối, yên tĩnh đến nỗi nghe thấy âm thanh từng giây đồng hồ tích tắc.
Gã chắc chắn rằng, Jungkook là mộ người rất giỏi làm người khác nhớ nhung dằn vặt.
Suốt ngần ấy năm qua, em vẫn luôn mà mối bận tâm khiến gã sầu não nhất. Jungkook đang ở đâu, làm gì, đi cùng ai, cười với ai, không ngừng khiến Taehyung luôn phiền lòng mà day dứt.
Sau khi em đi mất, Taehyung mới nhận ra.
Có một số thứ khi mất đi, mới cảm thấy hối tiếc.
Taehyung luyến tiếc hình bóng Jungkook, nhung nhớ tột cùng tưởng như có thể phát điên.
Mà gã nghĩ, biết đâu em còn chẳng nhớ tới người mà em từng thương năm nào.
Nghĩ nghĩ một chút, ánh nhìn xuyên qua lớp kính cửa sổ nhìn thấy ánh sáng nhỏ phía bên kia đường. Taehyung tắt đèn bàn, lấy áo khoác trên giá treo, ung dung bước ra ngoài.
Gã đứng nhìn ánh sáng từ cửa hàng tiện lợi mở cửa xuyên đêm bên kia đường.
Taehyung không thích ăn đồ ăn bên ngoài, đặc biệt là cửa hàng tiện lợi lại càng không. Trong những ngày tháng sinh viên cùng cực, Taehyung luôn tự mình làm cơm hộp đem theo, còn có.. cơm hộp em ấy làm đều đặn, khiến Taehyung dường như quá quen thuộc với nó.
*
* *
Cậu sinh viên làm thêm bất đắc dĩ ngáp dài một cái, nhìn ra ngoài vô tình chạm mắt với một người đàn ông kì lạ. Dù là tiết trời bắt đầu vào đông, nhưng mồ hôi xuất hiện một tầng mỏng trên trán.
Trời ạ! Nhìn anh ta cứ như tên sát nhân lập dị nào đó nhắm vào cửa hiện tiện lợi nho nhỏ này vậy.
Cậu bé dùng tay lau hồ môi đọng trên trán, dời tầm mắt xuống màn hình điện thoại. " Yeol, tao sẽ không bao giờ đổi ca với mày nữa!"
Tiếng chuông cửa reo lên, cậu sinh viên chào đón vị khách mới vào như một thói quen. Nhưng hơi thở như nghẹn lại khi nhìn vào vị khách, là người đàn ông đáng sợ lúc nãy.
Anh ta chầm chậm tiến vào quầy bán mì gói, đứng thật lâu trước hàng mì đóng hộp/
Cậu sinh viên lẳng lặng hít một phải một ngụm khí lạnh, tay soạn một dòng tin nhắn gửi đi . "Yeol, nếu tao có chết hy vọng mày nhớ đến cúng tao một hộp mỳ tương đen."
*
* *
Taehyung không thấy thoải mái lắm với cái ánh nhìn đầy sợ sệt của tên nhân viên, gã tự nhủ không lẽ nhân viên bây giờ nhìn khách hàng kiểu đó à?
Nói thật thì gã chẳng thích mấy khi mua đồ vào giờ này, nhưng có gì đó thôi thúc Taehyung đi đến nơi này.
Và khi Taehyung đang băn khoăn chẳng biết nên chọn loại mì cay để gây đau bao tử hay loại mì hải sản khiến gã bị dị ứng, thì tiếng chuông cửa một lần nữa vang lên , đồng thời khẳng định linh cảm của gã không sai
Taehyung vốn chẳng muốn quan tâm đến người vừa vào đâu, nhưng giọng nói trong trẻo vang lên thu hút cái đầu tò mò của gã,
Gã không chắc lắm, nhưng có thể ngờ ngợ nhớ ra rằng: giọng nói thân thương kia chưa từng phai nhạt trong ký ức của Taehyung. Và giờ đây nó lại xuất hiện khi gã nghĩ trái tim này sớm đã chai sần.
Nhịp tim của Taehyung hụt một nhịp theo mỗi tiếng mà người kia thốt ra.
____________
lâu gòi mới update bộ này ;v; đọc lại thấy nó chẳng ra làm sao cả.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co