|Taekook| Học thần không ngừng sờ mó tôi!!!
Chương 38: Đã biết hết rồi!
Điền Chính Quốc bóp chặt hai má hắn khiến đôi môi bị ép phải chu lên, song cậu lại ngờ vực nhìn Kim Thái Hanh.
"Anh không muốn?"
Đôi mắt hắn ánh lên một tia sáng nhen nhóm, tay đưa lên nắm lấy bàn tay của cậu.
"Em thật là muốn chứ?"
Điền Chính Quốc gật đầu chắc nịch mạnh dạn rút điện thoại gọi về nhà, điện thoại được chuyển bị được nối máy thì bị giữ lại.
Kim Thái Hanh có lẽ vui sướng đến nỗi ngay cả mắt cũng bắt đầu cười: "Em từ từ, chốc về chúng ta sẽ nói chuyện với ba mẹ em. Không vội."
"Còn bọn tao thì sao? Tao cũng muốn!"
Kim Thái Hanh quay đầu nhướn mày nhìn Lý Hạo, giọng nói có phần khinh miệt.
"Vậy mày cũng chuyển trường đi?"
Phó Tầm Mặc nghe vậy liền túm cổ áo của anh kéo lại phía sau. Bấy giờ mới thấy biểu cảm khó chịu chau màu của y, bàn tay nắm cổ áo không buông.
"Thi đại học vào cùng một trường là được, mày đi theo làm gì? Chỉ tổ vướng chân hai người họ."
Lý Hạo bĩu môi gỡ lấy bàn tay vẫn đang nắm chặt cổ áo, từ từ cầm cổ tay đặt bàn tay áp nên má.
"Tầm Mặc tao phải làm sao bây giờ, bọn họ thi vào Bắc Đại tao chuyên đội sổ lớp căn bản không thể theo."
Phó Tầm Mặc hạ thấp tầm mắt đặt trên môi Lý Hạo, ngón tay di chuyển vuốt ve thoáng qua khoé môi phớt hồng.
"Có muốn vào Bắc Đại không?"
Lý Hạo tròng mắt long lanh nhìn anh gật đầu.
Sau đó Lý Hạo bị người ta tóm cổ đi mất trước dấu hỏi chấm của bao nhiêu bạn học.
Điền Chính Quốc tròn mắt nhìn hai người họ rời đi, nhìn hành động mờ ám vừa nãy mà không khỏi tưởng tượng ra chút chuyện.
Cậu túm lấy hai cánh tay của hắn, ánh mắt dán chặt trên khuôn mặt của Kim Thái Hanh.
"Hai người họ cũng...?"
Nhưng Kim Thái Hanh nghe vậy lại chỉ lắc đầu, hắn quả thật không biết gì về chuyện này.
Viên Hoa Hoa chạy tới hóng hớt cùng ba bạn học khác, xôm xao bàn tàn.
"Nhìn thấy gì không? Anh Phó và Lý Hạo không lẽ..."
"Minh Minh nhà cậu hết cơ hội rồi haha, trước kia một góc áo cũng không thể chạm, giờ thì hay rồi anh Phó trực tiếp hất cho cậu ta một gáo nước nóng!"
Bùi Minh còn đang ôm lấy cuốn tập, vừa nãy từ ngoài cửa bước vào lại đụng phải hoàn cảnh vừa rồi, cả người cậu ta đều như tụt huyết áp thật muốn lả người đi.
Bùi Minh ngẩn ngơ suy nghĩ, đúng là gáo nước nóng làm cậu ta vừa nóng mắt mà vừa nóng người.
Căn bản cậu ta luôn tìm muôn vàn cách tiếp cận với Phó Tầm Mặc nhưng đều bất thành, nói trắng ra còn khó nói chuyện hơn Kim Thái Hanh rất nhiều.
Cũng không thể dùng cách hỏi bài với y vì đáp lại chỉ là câu 'không biết'...
Viên Hoa Hoa xoa cằm đăm chiêu suy nghĩ, bọn họ chơi chung nhưng đúng là hôm nay mới chứng kiến cảnh tượng khiến ai nấy đều trầm trồ như vậy.
Cô đẩy Bùi Minh ra song hô tất cả chị em trong group chat túm tụm lại chụm đầu vào nhau nói chuyện bàn tán.
"Bà đây săn hai người họ cho cách cậu hint haha"
Viên Hoa Hoa vỗ ngực cười lớn, cô săn cặp nào cặp đó liền thành couple nên loại dũng khí này căn bản cô có thừa.
Lúc ra về, Điền Chính Quốc luôn tay trong tay với hắn ngay cả khi đến trước cửa nhà cậu cũng không buông. Điền Chính Quốc có phần hơi lo lắng khớp ngón tay có chút run run mở khoá cửa.
"Ba mẹ, Tiểu Quốc về rồi ạ."
Mục Ninh từ trong phòng bếp chạy ra đúng lúc Điền Chính Quốc đặt mông ngồi xuống ghế đối diện là bố Điền.
"Chào dì ạ."
"Ada sao con không báo trước Tiểu Hanh cũng qua làm mẹ chuẩn bị ít đồ ăn quá rồi."
"Dì ơi con có chuyện muốn nói với bác và dì ạ."
Kim Thái Hanh nhìn thấy bố mẹ Điền đã ổn định chỗ ngồi, không nhanh không chậm liền vào vấn đề chính.
"Con muốn đưa Điền Chính Quốc lên thành phố học cùng ạ."
Lần đầu tiên Kim Thái Hanh cảm thấy tứ chi mình căng thẳng đến vậy, song họ cũng không trả lời ngay mà là một khoảng im lặng.
Tầm mắt của bà hướng đến hắn một cách nghiêm khắc, dường như có chút không đồng ý. " A Hanh... ta biết hai đứa đang trong một mối quan hệ nào đó. Nhưng con biết đấy, chuyện này không dễ dàng như vậy, bọn ta cần thời gian suy nghĩ."
Điền Chính Quốc có chút ngẩn người, "Ba, mẹ hai người yên tâm dù gì sau này con cũng phải lên đại học cũng đi xa mà."
Mục Ninh nhìn cậu một hồi, ánh mắt biết cười của Điền Chính Quốc thật đẹp nó long lanh trong trẻo tựa như đứa trẻ thơ hồn nhiên, khiến bà không muốn cậu xa mình như thế.
Ba Điền cũng dường như không cam lòng mà thở hắt một tiếng, "Hai đứa con đấy cứ mãi kè kè bên nhau, sau này mỗi người một công việc xa nhau phải làm thế nào?"
"Thật ra con thích Quốc Quốc, không muốn xa cậu ấy."
"..."
Điền Chính Quốc: ???
Ba mẹ Điền Chính Quốc mở to mắt kinh ngạc, thật không ngờ thằng bé lại thẳng thắn như vậy. Ông bà còn nghĩ tụi trẻ sẽ giấu đến khi hai cậu nhóc đủ trưởng thành và can đảm.
Kim Thái Hanh đứa tay gãi nhẹ đầu mũi, bàn tay còn lại vẫn nắm chặt tay Điền Chính Quốc.
"Sau này tiền con làm ra đều đưa cho cậu ấy hết, sau khi bọn con kết hôn sẽ chuyển toàn bộ tài sản đứng tên cậu ấy. Chú dì hãy tin con, con sẽ bảo vệ, chăm sóc cậu ấy thật tốt."
"..."
Khóe miệng Mục Ninh khẽ giựt giựt, đang tính nói gì đó thì bị ba Điền chen ngang.
"Haha được rồi, đừng quá nghiêm túc như vậy hai đứa còn trẻ mà thoải mái đi."
"Con nghiêm túc ạ"
"..."
Điền Chính Quốc nhìn hai người lớn như những tượng đá mà không khỏi buồn cười, quả là Kim Thái Hanh của cậu.
"Nếu con lên đó học, mỗi tuần con đều sẽ sắp xếp về nhà ạ."
Mục Ninh khẽ thở dài rồi gật nhẹ đầu: "Được rồi, dù sao cũng không thể cản được hai người đang yêu nhau."
Điền Chính Quốc mở lớn mắt, liếc qua hắn chỉ thấy Kim Thái Hanh thản nhiên nhún vai.
"Ba mẹ biết hết rồi ạ?"
"Không những chỉ có chúng ta mà còn..." Mục Ninh không nói hết mà quay sang nhìn bố Điền cười trừ, người nhà họ Kim mẹ của Thái Hanh cũng đều biết cả... hai đứa trẻ này mỗi lần ở cùng nhau là y như rằng, có là cục đá cũng thấy chúng nó thích nhau đến phát điên rồi!
Bọn họ nói chuyện ríu rít cả buổi, trong bữa cơm cũng thỉnh thoảng lại vang lên những tiếng cười đùa. Điền Chính Quốc nhìn mọi người tâm trạng đều rất tốt lòng cậu bỗng vui vẻ ấm áp đi. Cậu chỉ sợ khi Thái Hanh nói ra chuyện đó thì thái độ của bố mẹ đối với họ sẽ tệ đi nhiều.
Điền Chính Quốc gắp thức ăn trên đĩa cho bố mẹ khẽ mỉm cười nói lời cảm ơn với ba mẹ.
Bà khẽ gật đầu, gắp thức ăn cho vào miệng, Mục Ninh khẽ nhìn hai cậu con trai đối diện, bà không buồn thì không phải bất cứ gia đình nào cũng mong con cái họ có gia đình rồi những đứa cháu. Nhưng khi nhìn thấy Điền Chính Quốc với gương mặt thấp thỏm lo âu lúc Kim Thái Hanh nói về chuyện đó thì trong lòng bà và ba Điền đã không muốn làm khó thằng bé. Bà chỉ mong Điền Chính Quốc, cậu từ nhỏ đến lớn rất ngoan bà không muốn có bất kì rào cản hay khoảng cách nào với Điền Chính Quốc.
Dù có ra sao Mục Ninh cũng muốn cậu hạnh phúc về mọi mặt. Bà tôn trọng mọi quyết định của con mình.
Sắp end được rồi các sốp ha, sống ẩn hơi lâu mí bà thông cảm:>
Nay sinh nhật tui tui post cho mí bà đọc chơi:))))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co