Truyen3h.Co

[taekook] hơn cả yêu

1. Gặp

jjkwluv

Mưa rơi ngày càng nặng hạt, những tia chớp xuất hiện ngày một nhiều, tiếng sấm vang lên dường như đã phá đi sự tĩnh lặng vốn có của màn đêm.

"Kim Tổng, chúng ta nên nán lại một chút chờ cơn giông gió này đi qua rồi hẵng về" Người thanh niên đứng phía sau chậm rãi thông báo, ánh mắt nhìn ra bên ngoài cửa sổ.

"Không sao, nếu không về mẹ tôi sẽ không chịu đi ngủ trước đâu, cậu biết mà" Giọng nói trầm ấm cất lên, hắn là đang lo cho mẹ Kim ở nhà chờ đợi quá lâu sẽ sinh ra nóng lòng mà trở nên lo lắng.

"Vậy được, tôi sẽ đi lấy xe" Ken dứt khoát bước đi, không hề có ý định khuyên bảo người kia. Anh đã làm việc, sát cánh bên Kim Taehyung ngót nghét 8 năm rồi, việc gì người kia đã nói là sẽ làm, quyết định luôn đúng và vô cùng sáng suốt. Chính vì vậy, bản thân anh cũng một phần hâm mộ người đàn ông này. Anh không thể phủ nhận, Taehyung là một người vô cùng lạnh lùng và sắc bén trong công việc, người ngoài nhìn vào luôn nói anh là một tảng băng di động, luôn toát ra sự lạnh lẽo khó gần, và mọi người hầu như đều biết ngoài cái danh xưng Kim Tổng ra, người bên cạnh còn gọi hắn với một cái tên khác...là Lão Đại. Nhưng đó chỉ là ánh mắt của người ngoài, bản thân Ken là một người bên cạnh Taehyung đã qua nhiều năm, tính cách thật sự của Taehyung chắc chỉ có những người thân cận mới biết.

Taehyung đứng ở góc sảnh Kim Thị chờ người kia đi lấy xe, ngước mắt lên trời nhìn màn mưa dày đặc, trắng xoá không có dấu hiệu sẽ ngừng lại bất giác thở dài, thầm nghĩ những người lao động giờ này vẫn khổ cực dầm mưa ngoài kia ắt hẳn sẽ rất khó khăn.

Đang đứng dậm chân đùa nghịch với những viên sỏi đá dưới đất bỗng nhiên đâu đó dần phát lên những âm thanh kì lạ.

"Tôi xin các anh, tôi đã không còn quan hệ gì đối với người đó từ rất lâu rồi. Tại sao hà cớ gì ngày ngày bám riết lấy tôi như vậy ?" Chất giọng trong trẻo thanh khiết kèm theo tiếng nức nở, hoà vào đó là sự van xin bất lực. Nghe thấy thôi cũng không khỏi xót xa.

Taehyung tò mò len theo bờ tường Kim Thị, dần tới nơi phát ra âm thanh thảm thiết ấy. Xuất hiện trong tầm mắt là một cậu thanh niên nhìn qua chỉ mới 20 tuổi, trên người là bộ quần áo ướt sũng, nhìn kĩ có thể thấy chiếc áo sơ mi đã bị xé rách vài chỗ đang quỳ xuống chắp tay cầu xin những người đàn ông to lớn bặm trợn trước mặt.

"Mày đừng hòng qua mắt được bọn tao, thằng cha đấy nói mày là cháu ruột của nó, mày định chối cãi gì đây hả nhóc con ?" Người cao to nhất đứng giữa nằm lấy tóc cậu giật mạnh ra phía sau, ép cho ánh mắt của người thanh niên kia buộc phải chú ý vào hắn.

"Không...không phải, tôi không phải cháu của ông ấy, chúng tôi chỉ là hàng xóm của nhau, ông ấy nói dối..." Đầu bị giật mạnh ra sau ngửa mặt lên trời, nước mưa liên tục xối xả thẳng vào mặt cậu.

Ba người đàn ông trao đổi ánh mắt với nhau, nở một nụ cười man rợ hướng cậu nói " Tao không cần biết chúng mày có phải máu mủ ruột thịt với nhau hay không, tao chỉ cần biết mày phải trả tiền cho tao ! Nhưng mày không có tiền phải không ?..."

Kẻ đang hung dữ kia ngừng lại một chút nhìn cậu rồi nói tiếp " Được rồi, mày không trả được bằng tiền, thì dùng chính bản thân mày để trả cho bọn tao là được " Nói rồi trực tiếp lôi cậu dậy chuẩn bị thực hiện lời vừa nói ra.

"Dừng lại" Bất chợt đâu đó tiếng nói không cảm xúc được phát ra. Bóng người đàn ông cao lớn bước gần đến, thẳng thừng kéo cánh tay nhỏ bé đang bị nắm chặt đến đỏ ứng kéo về phía mình.

Đám người kia lập tức trở nên khó chịu ra mặt, lại có người chen vào việc của bọn chúng sao ?

"Mày khôn hồn thì mau biến đi, đừng xen vào việc của bọn này nếu không muốn phần đời còn lại sẽ không có chân để đi"

Jungkook ngẩng mặt lên nhìn người đàn ông đang nắm lấy cánh tay mình, lắp bắp nói ra mấy câu "Anh mau đi đi...mặc kệ tôi"

Taehyung dường như không có ý định sẽ rời đi, nhìn cậu một hồi rồi mới lạnh mặt mở miệng thương lượng với bọn người kia.

"Cậu ấy nợ các người bao nhiêu ?"

"Mày đừng hỏi vớ vẩn nữa, đâu có trả được cho nó đâu. Tao đã nói là mày đi trước khi bọn tao nổi cáu" Một người trong số đó cười khẩy, tiến lại gần hơn đối mặt với anh.

"Nói đi, tôi sẽ trả" Taehyung bình thản nói ra không có gì là hoảng sợ trước những lời doạ dẫm của bọn chúng. Lúc này cậu bé đang ngồi dưới chân anh hoảng loạn nắm lấy gấu quần anh lên tiếng "Không...không cần, tôi không quen anh, anh đừng ở đây nữa mau đi đi, chuyện của tôi, tôi sẽ tự giải quyết"

Bọn người kia dường như nửa tin nửa ngờ, chính bọn họ cũng cảm thấy người đàn ông vô danh này có thể sẽ trả được thật. Vậy nên quyết định sẽ nói ra số tiền kia, coi như đánh cược một phen vậy.

"1 tỷ"

"Được" Taehyung bình thản nói ra lời đồng ý, cấm lấy điện thoại lên ung dung liên lạc cho một người.

Lúc này, Ken đang ngồi trong xe ô tô đưa ánh mắt tìm kiếm Kim Tổng của anh đang đứng ở đâu đó dưới đại sảnh nhưng không hề nhìn thấy. Bất chợt điện thoại đổ chuông...là Kim Tổng.

"Kim Tổng, anh đang ở đâu ? Tôi đã lấy xe rồi" Giọng nói có chút gấp gáp nói với người kia.

Taehyung lạnh giọng ra lệnh cho người kia, không hề tỏ ra lưỡng lự trước số tiền lớn như vậy "Cậu lấy phía sau cốp xe 1 tỷ mang tới bờ tường phía sau Kim Thị"

"Sao lại...? Vậy được rồi tôi sẽ tới ngay" Ken giật mình không hiểu chuyện gì xảy ra, tuy có một chút muốn hỏi nguyên nhân nhưng rồi cũng chỉ biết nghe theo lệnh. Vì đơn giản, nguyên tắc của Taehyung là việc nào cũng sẽ có lí do của nó.

Ken cầm lấy 2 túi đen phía sau cốp, trong đây là 1 tỷ. Sở dĩ trong xe luôn có rất nhiều tiền mặt...cũng khoảng 5 đến 10 tỷ gì đó để thuận tiện cho công việc phát sinh. Anh bước tới phía bờ tường như Taehyung đã mô tả, xuất hiện trước mắt anh là một đám côn đồ, Kim Tổng và một cậu thanh niên thoạt nhìn còn rất trẻ...

"Kim Tổng...có chuyện gì xảy ra vậy ?" Ken bước tới nhìn Taehyung trên người vẫn lành lặn, không có vết tích của một cuộc xô xát, trong lòng dường như an tâm một chút.

Anh không trả lời, hất mặt về phía 2 túi tiền đặt ở dưới chân mình, giọng điệu nghe không ra cảm xúc trực tiếp nói với đám người kia "Kiểm tra và nhận tiền, từ nay về sau hi vọng tôi cũng như cậu ấy sẽ không bao giờ gặp lại các người nữa"

Jungkook lúc này tròn xoe mắt nhìn người đàn ông không hề quen biết trước mặt. Chỉ biết ngồi dưới nền đất lạnh lẽo nhìn người kia, cảm thấy chuyện này có một chút không thực.

"Đủ rồi, đi thôi" Đám người kia sau khi đã đếm đủ số tiền trong túi liền rời đi, trước khi đi còn quay lại cố nhìn rõ mặt người đàn ông bí ẩn này một lúc. Nhưng trời mưa cộng với màn đêm đã phủ xuống, rốt cuộc cũng không nhìn rõ người kia là ai, nhân vật nào mà lại sẵn sàng bỏ ra 1 tỷ để cứu người lạ.

Lúc này chỉ còn lại ba người, Taehyung đưa ánh mắt xuống nhìn người con trai nhỏ bé gầy guộc đang ngồi dưới chân mình với bộ dạng không thể thảm hại hơn. Trong lòng bất giác có chút chua xót và đau lòng, tại sao còn trẻ như vậy mà lại gặp phải những chuyện kinh khủng thế này ?

Anh quỳ xuống gần hơi với người kia, vỗ vai cậu nhẹ giọng hỏi "Cậu có sao không ?"

"Tôi...tôi không sao" Jungkook lúc này dường như đã quá mệt mỏi, không còn sức lực, đến nói chuyện cũng thều thào.

Taehyung nhìn một lượt, thấy chiếc áo sơ mi trắng đã vướng bẩn, bung mất vài chiếc cúc, nhìn như bị xé rách. Tâm can nổi lên một trận sóng, chắc hẳn cậu đã rất cố gắng mới thoát khỏi sự dơ bẩn của lũ khốn nạn kia.

Anh nhanh chóng cởi chiếc áo vest đắt tiền bên ngoài khoác lên người cậu, ánh mắt chứa thập phần lo lắng, dưới ánh đèn hưu hắt, giờ anh mới được nhìn rõ khuôn mặt người con trai này. Làn da trắng, sống mũi cao, đôi mắt to tròn long lanh trong như suối, nhưng ẩn chứa trong đó là sự đau thương của cả một kia ức kinh hoàng.

"Cậu tên gì ? Có thể nói cho tôi biết được không ?"

"Jeon...Jeon Jungkook..." Jungkook thều thào, cố gắng nói đầy đủ tên của mình, bất chợt cảm thấy người không còn một chút sức lực, tầm mắt tối đen, trước khi ngất đi cậu chỉ kịp nhận ra rằng mình đã ngã vào vòng tay ấm áp của người kia.

"Jungkook...Jungkook, tỉnh lại đi" Taehyung đỡ lấy cậu vào lòng, ra sức lay động người kia tỉnh lại nhưng rốt cuộc cũng không có tác dụng.

Ken thấy vậy liền tiến tới lo lắng nhìn cậu trai kia, không chịu nổi hối thúc "Chúng ta đưa cậu ấy tới bệnh viện"

"Không, đưa về Kim gia" Taehyung dứt lời liền nhấc bổng người kia trong tay mình trực tiếp hướng tới chiếc xe sang trọng đỗ phía xa xa kia.

"Kim Tổng" Ken bất động gọi với theo, anh thật sự vô cùng khó hiểu, tại sao lại đưa về Kim gia ? Từ trước đến nay, tuy Taehyung có giúp đỡ không ít người nhưng chưa một lần nào lại mang người ta về Kim gia, hầu như chỉ đưa đến bệnh viện rồi để lại một chút tiền. Nhưng ngày hôm nay, Kim Taehyung lại sẵn sàng bỏ ra 1 tỷ trong chớp mắt để cứu người kia, còn ngoại lệ duy nhất đưa về nhà.

End chap 1.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co