Truyen3h.Co

| taekook | •Hope Hurts•

Chương 1

PieLalie

Tuấn Chung Quốc vừa mở mắt đã bị người ta hất cho một xô nước.

Tức thì bên tai có tiếng quát ầm ầm: "Tưởng nằm ăn vạ là được sao?! Mau mau ngồi dậy làm việc!"

Một tiếng nói khác vang lên, giọng điệu nghe ra sự mỉa mai: "Tên này căn bản có thức dậy cũng vô dụng, thân thể đường đường là nam nhi lại chẳng làm được gì ra hồn, mới khiêng có hai xô nước đã lăn ra ngất xỉu, sớm muộn cũng bị tống ra khỏi quân doanh."

Bất thình lình bị xối nước, cả người đều ướt sũng, một cảm giác không dễ chịu gì cho cam. Tuấn Chung Quốc nhăn mặt vì lạnh, bên tai lại là tiếng ồn ào không nghe rõ, khó chịu trong lòng dâng lên, định mắng người nào lớn mật dám phá giấc ngủ bổn thiếu gia thì sững lại.

Tới bây giờ hắn mới nhìn rõ, hai người trước mặt hắn đều mặc trang phục cổ trang, một tên gầy khòm có đôi mắt sâu hóm đang dùng nửa con mắt nhìn hắn, cất lời mỉa mai khinh khi, còn người ở phía xa nhìn có vẻ khỏe mạnh hơn, tuy nhiên một thân nhơ nhớp, trên mặt còn là vẻ tức giận khi nhìn về Tuấn Chung Quốc.

Tên lính khỏe mạnh đi tới cảnh cáo hắn lần nữa: "Dù biết ngươi bùn nhão không trét nổi tường, ta đây cũng không muốn làm khó, nhưng vẫn là quân mệnh khó kháng, nhanh chóng ngồi dậy rồi khiêng tiếp hai xô nước kia vào trong đi.". Nói rồi cùng tên gầy khọm nhanh chóng xoay người tiếp tục công việc đang dở, không đoái hoài đến Tuấn Chung Quốc nữa.

Hai người kia đi được một lúc lâu, Tuấn Chung Quốc vẫn còn bất động, hàng tá câu hỏi trong đầu cứ xoay vòng.

Đây là đâu?

Tại sao hắn lại ở đây?

Rốt cuộc mấy người kia là ai?

...

Lấy tay day day thái dương đau nhức, Tuấn Chung Quốc cố gắng nhớ lại những chuyện đã xảy ra trước khi hắn nằm đây. Từng mảnh kí ức dần dần liền lại, Tuấn Chung Quốc mơ hồ nhìn thấy đầu tiên là cảnh tượng hắn vừa bước ra khỏi một quán bar, trên tay còn ôm một em gái đẫy đà định đi tìm nơi hành sự, liền bị xe ô tô đâm tới, rốt cuộc chẳng còn biết gì nữa.

Tuấn Chung Quốc ngửa đầu kêu trời, mấy kịch bản não bổ như xuyên không về thời cổ đại không phải hắn không biết, nhưng bây giờ lại gán vào người hắn như thế này, thật sự là quá cẩu huyết!!

Tuấn Chung Quốc thất thểu đứng dậy, trong lòng hỗn độn thành một đoàn, nước mắt lưng tròng rồi nhỏ tí tách từng giọt. Hắn nhớ mẹ, nơi này thực kì dị, hắn không muốn ở cái nơi quái quỷ này nữa, ai đó hãy mau mau trả hắn về chỗ cũ đi...

Tuấn Chung Quốc mếu máo lấy tay gạt nước mắt, nhưng càng gạt lại càng khóc tợn, cuối cùng thành gào lên, nằm vật xuống đất ô ô đòi mẹ.

Mấy người lính gần đó bị âm thành làm chấn động, giật mình nhìn sang. Tiếng gào khóc của Tuấn Chung Quốc quá thu hút, chỉ một lát sau nhiều người đã vây tới chỉ chỉ trỏ trỏ, làm thành một vòng tròn to vây Tuấn Chung Quốc ở trong. Tuấn Chung Quốc vẫn thủy chung không quan tâm, lăn qua lăn lại đòi về nhà, hình tượng xấu đến không thể xấu hơn.

Mọi người vây xem nghe ra hắn ta vì nhớ mẹ nên mới gào thét, trên mặt không khỏi hiện lên hai chữ xem thường. Ở đây vốn là quân doanh của Vương gia Kim Tại Hưởng - thống lĩnh toàn quân canh giữ bờ cõi phía Nam, nơi tụ họp của nam nhi anh dũng từ mọi miền, khí phách đương nhiên không thể xem thường. Tự nhiên lòi ra một tên ngày thường cái gì cũng không làm được, bây giờ lại khóc nháo như nữ nhi, chuyện này mà truyền ra ngoài thì không biết danh tiếng quân doanh của Vương gia sẽ thành cái dạng gì.

Huyên náo quá lớn, vừa ngay là lúc Kim Tại Hưởng đích thân xuống quan sát binh tình, không khỏi thu ngay vào tầm mắt loại chuyện khó coi như vậy. Binh lính phát giác ra Vương gia, liền ngay ngắn xếp làm hai hàng cúi đầu chào, thân ảnh vì lăn lộn mà dính đầy bùn đất của Tuấn Chung Quốc càng hiện ra rõ hơn.

Kim Tại Hưởng chân mày nhíu lại, bước đến quan sát kẻ kia. Tuấn Chung Quốc thấy người đang tới thân mặc trường bào, cũng không dám khóc nháo nữa, chỉ là còn hậm hực sụt sịt vài cái, len lén đưa mắt nhìn Kim Tại Hưởng.

"Làm loạn ngay trước mặt ta, không sợ mất đầu?"

"Ta..." Tuấn Chung Quốc sợ hãi co người lại, không dám đối diện với tầm mắt kia.

"Ngươi thân là binh sĩ, lại dám làm ra cái hành động mất mặt này?"

Tuấn Chung Quốc nghe giọng nói trầm tính kia lại càng run rẩy hơn, mồ hôi lạnh chảy ròng ròng. Hắn đương nhiên không ngốc, nhìn người kia mặc đồ sang trọng như vậy, khẳng định không phải hạng tầm thường, lời nói có thể chém hắn càng không phải giỡn chơi. Im lặng một lát, như nghĩ ra được gì, con ngươi Tuấn Chung Quốc lóe sáng lên, không sợ chết gào to "Ta đúng là thích làm loạn như vậy đấy, ngươi cấm được sao?!"

Biết đâu chết một lần nữa, lại có thể xuyên không quay trở về cơ thể ban đầu?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co