Truyen3h.Co

Taekook || Je et Toi

12. 𝐼𝑙

__itsmeihayi


.
.

Jeon Jungkook hơi hoảng. Cô gái trông có vẻ hiền lành này thế mà lại là quỷ thuần chủng. Nhưng hình như quỷ ấn của Amélie chỉ đậm màu hơn của cậu, chứ so ra chắc hai cái bằng nhau, không to bằng của Angélique với Arnaud.

"Kì lạ thật đấy..."

Cậu lẩm bẩm, song Amélie cũng vô tình nghe được. Biết chắc Jeon Jungkook đã nhìn thấy quỷ ấn của mình, cô lên tiếng trấn an.

"Cậu Jeon đừng lo, tôi không làm hại được cậu đâu. Tuy là thuần chủng, nhưng tôi yếu hơn cậu nhiều."

"Sao lại thế?"

"Chuyện dài lắm. Thôi, cậu mau tắm rửa nhanh lên kẻo ngài ấy đợi."

"À..."

Jeon Jungkook cũng thôi tò mò. Nghe Amélie nói vậy, cậu cũng bớt lo nhiều phần.

.

"Êu êu! Xong chưa hả hai con rùa kia?"

Angélique bất thình lình mở cửa phòng. Nhìn thấy Amélie đang giúp Jeon Jungkook mặc đồ, ả tặc lưỡi.

"Chỉ là đồ thí nghiệm thôi mà, cần gì phải bày đặt ăn mặc chỉnh tề như thế." (Thực ra là đang ghen tị với Jungkook.)

"Cái này là ngài Arnaud đưa cho tôi..." Amélie từ tốn giải thích.

"Rồi rồi. Nhanh nhanh lên." Ả phất phất tay, xong ung dung đến ngồi trên giường của Jeon Jungkook, vắt chân, ngắm ngía mấy cái nhẫn đá quý sáng lóa trên tay mình.

Jeon Jungkook nhìn ả ta bữa này ăn diện, vấn tóc, đeo trang sức, thầm đoán chắc đây là một bữa ăn hết sức quan trọng, hoặc nhân vật ngài mà ả ta và gã quỷ kia nói tới là một kẻ rất uy nghiêm, đáng sợ. Song, cậu cũng im lặng không hỏi.

Amélie vừa cài xong quai bốt cho Jeon Jungkook thì Arnaud cũng bước vào, hất cằm ra hiệu cho bọn họ: đã đến giờ dùng bữa tối.

Tất nhiên, trong suốt khoảng thời gian đi từ phòng cậu đến phòng ăn, Arnaud và Angélique luôn kè kè ở hai bên.

"Cạch."

Amélie đi lên trước mở cửa.

Trước mắt Jungkook là một phòng ăn rộng rãi tráng lệ, ở giữa là một chiếc bàn dài, bày biện đủ món ăn mà cậu chắc chắn rằng, mấy cái món đỏ lòm kia đều là máu tươi. Vị trí ở chính giữa vẫn còn đang trống. Hai dãy ghế hai bên là những con quỷ mà Amélie đã thì thầm bảo với cậu rằng đó là những quý tộc. Trong số đó, cậu nhận ra được vài gương mặt khá quen thuộc - họ là những quý tộc ở nhiều vùng đất khác nhau.

Jeon Jungkook khá bất ngờ. Hóa ra, trong giới hoàng tộc cũng có những kẻ là quỷ Strigoi.

Lúc này, ánh mắt của bọn họ dán lên người Jeon Jungkook. Ngạc nhiên có, khinh bỉ có, chột dạ cũng có. Rồi đám đông đó bắt đầu xì xào to nhỏ với nhau.

"Amélie này, tôi vừa nhìn thấy những gương mặt của hoàng tộc."
Jeon Jungkook hơi cúi người xuống thì thầm với Amélie.

"Ừm, cậu biết đấy, dự án của chúng tôi cần có nguồn kinh phí lớn." Amélie cũng thì thầm lại.

"Họ là những kẻ đã sống sót sau cuộc thí nghiệm chết tiệt ấy à?"

"Không, thưa cậu. Họ sinh ra đã là giống loài của chúng tôi. Bằng cách nào đó, họ vào làm việc cho Nữ hoàng, với tư cách là một con người. Số tiền họ kiếm được từ các chức vụ ấy một nửa sẽ đem nộp lại cho ngài để phục vụ dự án này."

Jeon Jungkook à một tiếng.

Đám khách lao nhao một lúc thì nhân vật quyền lực nhất đã xuất hiện.

Ngài.

Ngay khi ngài bước vào phòng ăn, cả căn phòng như nín thở. Thậm chí Jeon Jungkook còn cảm nhận được cơ thể của Arnaud cùng Angélique đứng sau và Amélie đứng bên cạnh nghiêm lại. Cậu còn đang lúng túng thì ngài đã đứng gần bọn họ từ bao giờ, xung quanh toát ra vầng quang lạnh lẽo.

Cậu khẽ nắm tay lại.

Ngài nổi bật với mái tóc xanh như đại dương và chiếc mặt nạ trắng sứ che hết cả khuôn mặt, chỉ để lại đôi mắt xanh biếc như mái tóc của ngài.

"Đây là [009]?" Ngài hỏi.

"Vâng." Arnaud cung kính đáp.

Ngài đưa mắt quét một lượt, sau đó đưa tay tới, luồn ra sau gáy của Jeon Jungkook. Cậu giật mình. Bàn tay với các ngón tay dài, nổi khớp, trắng muốt hơi mát lạnh như một que kem miết nhẹ lên cái quỷ ấn hồng hồng âm ấm trên gáy cậu.

Jeon Jungkook còn thầm cảm nhận được ánh mắt tóe lửa của Angélique bắn về phía mình.

"Ừm."

Ngài rời tay khỏi gáy cậu, khẽ gật gù.

"Đây là thí nghiệm thành công đầu tiên, tạm gọi là [009]. Cậu ta vẫn chưa trải qua nốt đợt biến đổi cuối cùng vì một số lí do nên vẫn còn là một loài lai, chưa thuần chủng. Các vị thấy thế nào?"

Ngài vừa nói, vừa tiến về phía ghế ngồi của mình, thong thả ngồi xuống khi có người hầu kéo ghế cho. Thức ăn trên bàn đã bớt nóng dần, nhưng vẫn chưa kẻ nào dám động nĩa.

Mọi người bắt đầu rơi vào trầm ngâm.

"Thưa ngài, tôi có điều muốn nói."

Một vị công tước lên tiếng. Ngài gật đầu.

"Tôi biết cậu ta. Cậu ta là Chavalier của lãnh chúa vùng đất Lavanda, tôi có được gặp qua vài lần. Trong số những người bị bắt về làm thí nghiệm thì cậu ta có thể chất phi thường nhất. Nếu cậu ta hoàn thành đợt biến đổi cuối cùng một cách toàn vẹn, liệu ngài có dám cam đoan rằng cậu ta không phản bội lại tộc của chúng ta? Vả lại, chỉ những người vốn có sức mạnh hơn người như cậu ta mới có thể trải qua cuộc thí nghiệm, đấy là chưa kể còn chưa trải qua giai đoạn cuối, ngài muốn chúng tôi phải rót thêm bao nhiêu ngân sách vào đống nhân loại phế thải kia?"

Quả thật vị công tước kia vừa nói lên suy nghĩ chung của tất cả các quý tộc ngồi đây, ai nấy cũng thầm gật gù.

"Ý ngươi là muốn hỏi ta có đủ sức quản lí cậu ta không?"

Ngài nhấp một ngụm rượu vang đỏ rực sóng sánh trong cái ly bạc sáng lóa.

"Dạ..."

TÁCH!

Tiếng búng tay giòn tan vang lên trong phòng ăn im lìm.

"Arggggg!!!"

Tất cả các vị khách trong phòng ăn trợn mắt, có người thì há mồm, bịt miệng. Vị công tước ban nãy bị khoét một lỗ xuyên qua giữa ngực, máu từ miệng tuôn ra như suối, thấm đẫm cả khăn trải bàn và đĩa sứ của hắn ta.

"Ta chỉ nhớ quỷ ấn của ngươi ở trên ngực chứ không nhớ chi tiết nằm ở đâu nên cứ khoét bừa một lỗ vậy."

Ngài đã đứng sau lưng vị công tước ấy từ bao giờ mà không ai hay, thong thả dùng khăn lau bàn tay đầy máu.

"Vậy, còn ai có ý kiến gì nữa không?"

Cả căn phòng vẫn im như tờ, nhưng mặt ai nấy đều đổ mồ hôi hột. Jeon Jungkook tay ở dưới nắm chặt khăn ăn, không tin vào những gì mình vừa chứng kiến. Hắn ta quá nhanh, quá mạnh, quá dứt khoát!

"Bữa ăn hôm nay mục đích chính là để giới thiệu với các vị về sản phẩm thành công đầu tiên của chúng ta - [009]. Nếu ai còn có thắc mắc gì nữa thì hãy trao đổi với cận thần của ta là Arnaud. Chúc các vị có một bữa tối ngon miệng."

Dứt lời, ngài chắp tay sau lưng, đi khỏi phòng ăn. Mặt ai nấy đều tái mét. Bàn tiệc hoành tráng đã trở nên nguội ngắt, tanh ngòm và ẩm iu. Cơ thể của vị công tước vừa nãy giờ chỉ còn là một vũng máu thấm đẫm trên nệm nhung của ghế.

______

.

"Tỉnh rồi hả?"

Kim Taehyung vừa mở mắt đã nghe bên tai giọng của Kim Seokjin và tiếng lạch cạch châm trà ra tách.

"Vừa sốt cao tỉnh dậy, gãy mấy cái xương sườn, xương vòm ngực, bên hai vai và chân bị chấn thương, nội tạng bên trong bị ảnh hưởng không ít. Sao? Muốn nghe tiếp không?"

Bác sĩ Kim tay khuấy tan đường trong tách trà, miệng liến thoắng khiến Kim Taehyung vừa mới tỉnh dậy liền không kịp tiêu hóa hết mấy lời vừa rồi.

"Đám thanh niên các cậu đúng không phải là người mà." Seokjin nhấp một ngụm trà, trách móc.

"Tôi ngủ được bao lâu rồi?"

Hắn đưa mắt nhìn xung quanh, rồi nhìn xuống cánh tay băng bó trắng xóa của mình.

"Mới có chín tiếng chứ mấy. Vẫn chưa đủ để hồi sức đâu. Nhưng nếu tỉnh rồi thì quay ra đây tôi hỏi chút chuyện này."

Kim Seokjin châm một tách trà khác đưa cho Kim Taehyung nhưng không thèm bỏ thêm đường.

"Kể lại cho tôi nghe xem cậu nhớ được bao nhiêu phần sự việc ngày hôm qua nào."

Bác sĩ nhón lấy đĩa bánh ngọt bên cạnh, xắn một miếng rõ to bỏ vào miệng. Kim Taehyung hai tay bó bột, ngồi im nhìn vị bác sĩ vừa đẩy tách trà đắng ngắt về phía mình.

"Mơ hồ lắm. Lúc mở mắt ra, tôi chỉ thấy một cậu trai trẻ đẹp mà các người gọi là Jeon Jungkook đang ôm lấy tôi khóc lóc và trách cứ. Sau đó, một người đàn ông cao lớn tóc trắng tự xưng là anh trai của cậu ấy đã đánh ngất Jungkook và mang cậu ấy đi rồi."

Kim Taehyung ngoan ngoãn kể lại toàn bộ. Hắn không nhớ cậu trai ấy là ai, nhưng vẫn cảm nhận được ở cậu ấy một thứ gì đó rất quen thuộc.

Kim Seokjin nghe xong thì gác tay lên trán, khẽ thở dài.

"Chà...! Việc càng lúc càng khó khăn rồi đây."

_________

Ngài.

👩‍💻: Hi các readers! Con tác giả ngu ngốc này đã bỏ bê khiến các bạn phải chờ đợi quá lâu rồi đúng không? Rất xin lỗi các bạn độc giả đáng iu của tôi (;'༎ຶٹ༎ຶ')
Vừa rồi tôi đã trải qua một số chuyện. Tỉ như việc thi chuyên và tôi đã đỗ nguyện vọng 1 của mình hihi.

Vừa rồi điện thoại tôi bị hỏng, hỏng rất nặng (mực lem đen hết cả màn hình) và máy tính thì không vào được watt nên việc update fic bị gián đoạn kha khá. May sao tôi cũng đã mua được điện thoại mới rồi nên các bạn cứ yên tâm nhá.

Trò chuyện lằng nhằng đủ rồi nhỉ. (๑¯∀¯๑)

Chúc các bae có một buổi tối vui vẻ nhaa! ~°♡

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co