1
1/9/200x
Khi ấy cậu mới chỉ mới tròn 5 tuổi, ngồi giữa phiên toà xét xử. Vây quanh là những người họ hàng, cậu liếc nhìn bố mẹ cậu đang ngồi cách đó không xa, mỗi người một băng ghế
Khoảng cách rất xa, cậu giơ bàn tay nhỏ lên, nhắm một bên mắt rồi đưa ngón tay đo khoảng cách của bố mẹ. Cậu với gương mặt buồn bã bỏ bàn tay nhỏ xuống, cậu quay sang bà ngoại bên cạnh rồi hỏi
"Sao bố mẹ lại ngồi xa nhau vậy ạ? Mà sao lại phải tới đây?"
Người bà mỉm cười, dịu dàng đáp
"Bố mẹ cháu sau này sẽ như thế đấy, sẽ xa nhau dần dần và sau đó sẽ tách hẳn ra. Cháu cũng sẽ không đưa ở bên cả hai người nữa chỉ được chọn 1 thôi"
Cậu mở tròn mắt nhìn bà mình, gương mặt ngây thơ như thể chẳng hiểu gì. Cậu nhìn bố mẹ mình mỗi người đều đang mải mê nhìn giấy tờ chẳng mẩy may tới đối phương
-----
Phiên toà bắt đầu diễn ra, họ nói gì cậu vốn chẳng hiểu. Chỉ ngồi dưới nhìn lên bố mẹ, muốn quay sang hỏi bà "chuyện gì đang diễn ra" nhưng lại chẳng dám
Thầm phán bỗng gọi tên cậu, cậu giật mình ngước lên. Thẩm phán nhẹ nhàng gọi cậu đứng lên, cậu chẳng hiểu gì đứng lên theo hiệu lệnh
"Con chọn theo ai, theo bố hay theo mẹ?"
Cậu chẳng suy nghĩ gì mà đáp
"Con theo mẹ"
Cậu vốn chỉ tưởng như mọi lần bởi bố mẹ trước kia cũng hay hỏi cậu yêu ai hơn, nhưng lần này khi liếc nhìn qua vẻ mặt bố lại thấy nét buồn bã. Còn nhìn qua mẹ thì thấy mặt mẹ đang tối sầm lại như thể cậu đã chọn sai
Và quả thật, cậu đã chọn sai rồi...
Cậu và mẹ vẫn ở căn nhà cũ, căn nhà từng có nhiều tiếng cười, tràn đầy hạnh phúc nhưng giờ đây lại lạnh lẽo, tối tăm. Mẹ cậu kể từ khi ly dị đều đi uống rượu tới đêm muộn, thậm chí còn uống rượu vào trong nhà chẳng để ý nét mặt của cậu khó chịu rõ vì mùi rượu nồng
Cậu dù ghét mùi rượu nhưng chẳng nói gì. Mỗi khi mẹ uống rượu say liền lôi cậu ra đánh, đá vào người cậu chẳng thèm quan tâm đến tiếng la khóc xé lòng của cậu
Cậu đau đớn nằm trên nền đất, mẹ sau khi phát tiết xong liền ngồi sụp xuống khóc. Vừa khóc vừa oán trách
"Tại sao... Tại sao cả bố mày và mày đều muốn hủy hoại đời tao, tao đã làm gì sai cơ chứ"
"Bố mày là kẻ bội bạc, ông ta ngoại tình còn đánh tao... Thằng khốn chết tiệt, mày rồi cùng sẽ giống thằng bố mẹ, đều khốn nạn và đáng chết như nhau"
"Tao không nên sinh mày ra, mày là quái thai, mày là thứ đã phá nát đời tao"
Cậu nghe những lời đó cũng ngừng khóc, nằm bên cạnh mẹ dựa vào chút hơi ấm của mẹ để an ủi tâm hồn mình. Mặc dù bên cạnh, mẹ vẫn mắc nhiếc cậu nhưng cậu không hé răng nói nửa lời
-----
Bố cậu cũng chẳng thường xuyên đến thăm cậu, dường như bố cậu cũng chẳng muốn liên quan gì đến những thứ cũ
Mà mỗi khi bố tới thăm, mẹ luôn đứng chặn trước cửa không cho bố vào. Cậu lén liếc nhìn ra ngoài cửa, thấy bố ở ngoài nhưng lại chẳng dám chạy tới bởi cậu không muốn bố lo lắng, không muốn bố trách mẹ
Cơ thể chi chít vết bầm tím, khuôn mặt cũng chẳng mấy khá khẩm. Cậu cuộn tròn trên ghế cho tới khi bố rời đi, mẹ đóng sầm cửa, khuôn mặt tối đen bước đến trước mặt cậu. Cậu ngước lên nhìn mẹ dần hiểu bản thân sẽ bị gì tiếp theo
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co