4
Cả hai mải miết đến tối muộn, hắn đưa cậu về căn nhà ấy. Cậu ngước nhìn vào cửa sổ nhà, căn nhà tối chỉ có ánh đèn nhỏ từ trong căn bếp rọi ra
Hắn nghiêng người nhìn vào trong rồi lại nhìn qua cậu, gương mặt vốn tươi cười ban nãy giờ đã biến mất. Gương mặt không chán ghét nhưng cũng đầy sự bất lực, không có nét vui vẻ khi được trở về nhà
Hắn đặt tay lên vai cậu, nhẹ hỏi
"Em không sao chứ?"
Giọng nói hắn tựa như đốm lửa nhỏ sưởi ấm cho mùa đông rét buốt, cậu mỉm cười đáp
"Ừm, em không sao"
"Vậy... Em mang đồ ăn vào cho mẹ em đi, có lẽ giờ mẹ em đang đói lắm"
Cậu im lặng nhìn hắn hồi lâu rồi trả lời
"Em ở đây với anh một lúc được không?"
Cậu muốn ở cạnh hắn để cảm nhận được sự ấm áp, cậu biết khi cậu bước chân vào nhà cảm giác lạnh lẽo và u tối sẽ bao chùm lấy cậu. Lạnh càng thêm lạnh
Hắn nhìn gương mặt không biến sắc của cậu, nhưng khi nhìn sâu vào đôi mắt tròn xoe ấy hắn có thể thấy rõ sự thành khẩn
Hắn tiến tới 1 bước ôm lấy cơ thể nhỏ bé của cậu, vừa để sưởi ấm mà vừa để an ủi
Cậu không nói gì choàng tay ôm chặt hắn, một lúc lâu sau cậu mới chịu buông tay. Hắn xoa đầu cậu hỏi
"Giờ em vào nhà được rồi đúng chứ?"
"Ừm, cảm ơn anh... Vì tất cả"
Hắn nhìn cậu mỉm cười, cậu mở điện thoại thấy đã muộn nên quay sang nói với hắn
"Anh mau về đi, muộn rồi, đi đường buổi tối sẽ nguy hiểm lắm"
"Vậy anh về nhé?"
Khi nhận được cái gật đầu của cậu hắn mới lên xe nhưng cũng ngán lại cho tới khi cậu vào nhà
------
Bước vào trong nhà, cậu ngạc nhiên khi thấy nhà cửa sạch sẽ. Không còn nồng mùi rượu như trước, xung quanh phản phất mùi hương của hoa
Cậu tiến tới bếp, đèn dù vẫn bật nhưng lại chẳng thấy mẹ cậu đâu. Lúc này cậu mới gọi lớn
"Mẹ ơi, con về rồi đây"
Lúc này trong phòng mẹ cậu vọng ra tiếng trả lời
"Mẹ đang ở trong phòng"
Cậu bất ngờ nhìn vào cánh cửa phòng mẹ, đã từ lâu bà không bước chân vào đó. Bởi trong đó còn chứa đựng nhiều kỉ niệm của bố mẹ cậu, mẹ cậu sau khi ly dị bố cậu cũng chán ghét phải vào căn phòng ấy
Nhưng giờ đây lại đang ở trong phòng, cậu bước tới mở nhẹ cánh cửa. Vừa mở ánh đèn vàng nhạt liền hắt ra, cậu từ từ mở cửa, sau khi cánh cửa vừa được mở cậu liền đứng bất động tại chỗ
Bà đang ngồi dựa vào thành giường, tay đang cầm một cuốn sách. Nhìn bà gọn gàng và toát lên sức sống, ngôi nhà bỗng sáng bừng không còn cái vẻ tối tăm như trước kia
Bà vẫy gọi cậu đến bên cạnh, cậu cũng bước tới bên nhưng vừa bước được một chân vào căn phòng xung quanh bỗng trở nên tối sầm lại
Cảm giác ấm áp ban nãy biến mất, căn phòng sạch sẽ và rực sáng màu nắng cậu vừa nhìn cũng bỗng nhiên tối đen, xung quanh lại bao chùm bởi mạn nhện
Cậu qua ánh đèn ngoài đường thấy bà đang nằm gọn trên giường, bên cạnh là lọ thuốc đang rơi vãi. Cậu hoảng hốt làm rơi túi canh trên tay mà chạy vội tới
"Mẹ ! Mẹ làm sao thế? Mẹ ơi !"- cậu hét lớn
Cậu chạm vào khuôn mặt bà, cảm giác lành lạnh cả bàn tay. Cậu bắt đầu sợ hãi, lấy tay lay người bà nhưng chẳng chút động tĩnh, cậu hoảng loạn lấy điện thoại ra, việc đầu tiên cậu làm là gọi cho hắn, người đầu tiên cậu nghĩ tới
Khi đầu dây bên kia vừa bắt máy, cậu lúc này đã khóc nấc lên, nói không tròn chữ. Hắn bên kia có chút lo lắng, chẳng biết chuyện gì xảy ra nhưng đã vội lái xe tới nhà cậu
Hắn đến nơi liền lao vào bên trong, thấy bát canh đang vương vãi trên nền đất trước cửa phòng liền chạy tới. Bên trong là cậu đang ôm lấy thi thể lạnh lẽo của bà khóc nấc lên, miệng liên tục gọi bà dậy
"Mẹ ơi, mau tỉnh dậy đi mà. Dậy mắng con đi, là con hư mau dậy mắng con đi, đừng ngủ nữa mà mẹ ơi... Dậy đi mà"
Hắn chầm chậm đi tới, nhìn khung cảnh trước mắt cũng hiểu ra vài điều. Hắn lấy điện thoại gọi cho cấp cứu
Hắn nhìn cơ thể của bà, nhận ra trong tay bà đang nắm chặt thứ gì đó. Hắn không nói gì chỉ ngồi xuống ôm lấy cậu
Cho tới khi bà được đưa lên xe cấp cứu, lúc này hắn mới nói
"Tay mẹ em... Đang cầm gì đó"
Cậu lúc này vẫn đang sụt sịt khóc nhưng khi nghe thấy lời hắn nói liền để ý tay bà và quả thật là có, cậu đưa tay lấy thứ đó ra và đó là bức ảnh gồm bố mẹ cậu và cậu lúc nhỏ
Đằng sau tấm hình là những lời cuối của bà
"Jungkookie của mẹ, mẹ xin lỗi con, mẹ thật sự xin lỗi con... Đây là lần đầu tiên mẹ tỉnh táo như thế, mẹ không biết con đã trải qua khổ đau thế nào vì mẹ nhưng thật cảm ơn con vì con vẫn luôn bên mẹ. Đây có lẽ là lời xin lỗi muộn màng nhưng xin con hãy chấp nhận, mẹ là người mẹ không tốt. Không cho con gia đình trọn vẹn, khiến tuổi thơ con không toàn vẹn, mẹ cũng không đối xử tốt với con. Mẹ xin lỗi... Mẹ lúc mang con, mẹ đã cố gắng làm người mẹ tốt nhất nhưng hoá ra lại là người mẹ tồi nhất, mẹ xin lỗi cũng như mong con tha thứ cho lỗi lầm của mẹ, con nhé? Mong kiếp sau con sẽ được sinh ra bởi 1 người mẹ tốt chăm sóc và yêu thương con. Sau bao năm mẹ cuối cùng cũng có can đảm nói với con
Mẹ yêu con."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co