Truyen3h.Co

[taekook] khao khát

6

tchang019

Ngày hoả táng của mẹ cậu, chẳng có ai thăm lễ ngoài cậu và hắn. Ngồi trước di ảnh của mẹ, cậu đã chẳng còn khóc đến mức mỏi mắt

Cũng chẳng mếu, chẳng cảm xúc, chỉ im lặng nhìn tấm ảnh của mẹ. Hắn luôn ngồi bên cạnh cậu, không nói gì mà chỉ chăm chú nhìn, có lẽ lúc này chẳng cần những lời an ủi mà chỉ cần ở bên thôi đã đủ chữa lành vết thương trong tim rồi

Rồi cứ thế cậu và hắn ngồi mãi từ sáng đến tận chiều tối, hắn đưa cậu về lại quán thay vì về nhà bởi hắn lo rằng khi trở về căn nhà của mẹ và cậu cậu sẽ lại khóc vì nhớ, vì thương mẹ mình

Hắn đưa cậu vào trong quán ngồi rồi lại chạy ra cốp xe lấy ra một túi quần áo mới, hắn đặt túi quần áo vào tay cậu rồi nói

"Em thay quần áo đi rồi anh dẫn em đi ăn nhé? Chắc em đói lắm rồi nhỉ?"

Cậu cúi nhìn túi quần áo trong tay, cậu cắn chặt môi ngăn nước mắt rơi. Hắn nhìn thấy vậy liền tiến tới ôm cậu vào lòng, cậu choàng ôm lấy eo hắn rồi dúi mặt vào lòng hắn mà khóc

Hắn vừa xoa đầu cậu vừa an ủi

"Khóc nốt hôm nay thôi, em nhé? Sau này em phải cười thật nhiều, phải hạnh phúc thì mẹ em mới vui lòng được"

-----
Cậu sau khi khóc xong liền đi thay quần áo theo lời hắn. Hắn và cậu lái xe rời đi, đúng hơn là hắn đưa cậu đi tới nơi nào đó cậu cũng chẳng biết

Vài tiếng trôi qua, cậu vì mệt nên đã ngủ thiếp đi từ bao giờ. Khi tới nơi hắn mới nhẹ nhàng gọi cậu dậy

Cậu lờ mờ tỉnh dậy sau giấc ngủ, trước mắt cậu là cảnh hoàng hôn thơ mộng. Mặt trời màu vàng đỏ đang dần lặn xuống nước, bầu trời vừa cam thêm chút vàng. Bên dưới là nước biển trong xanh, bao quanh là bãi cát màu vàng nhạt

Tiếng vỗ sóng dịu êm khiến tâm trạng cậu trở nên dễ chịu hơn. Cậu và hắn cùng bước ra khỏi xe, nhìn bãi biển xa xăm trước mắt tâm tư của cậu lại càng nhiều

Hắn kéo cậu ngồi xuống cát, cậu nắm lấy một nắm cát rồi nhìn vào chúng. Những hạt cát nhỏ đang dần rơi xuống, từ một nắm cát đầy giờ lại chỉ còn vài hạt vương lại, nó cứ từng chút từng chút biến mất rồi kết quả là chẳng còn gì

"Em có thích biển không?"

Bỗng giọng nói hắn vang lên, cậu đang mất tập trung nên khi nghe thấy hắn gọi liền giật mình. Cậu quay về hướng hoàng hôn, không nhìn hắn mà đáp

"Ừm, em thích lắm"

"Tại vì nó đẹp? Đúng chứ?"

"Một phần là vậy, phần còn lại là em tò mò về nó. Em không biết ở dưới kia có những gì, sâu bao nhiêu... chính vì những sự tò mò ấy khiến em trở nên có hứng thú và thích nó"

"Anh thì thích biển bởi vì... Nó khiến tâm trạng anh được thư giãn, mỗi lần có chuyện gì anh đều tới đây ngồi rất lâu cho tới khi tâm trạng ổn định mới rời đi. Đôi lúc anh sẽ dựng lều ở qua đêm tại đây"

"Dựng lều ở đây sao?"

"Ừm, khi đêm xuống những ngôi sao cũng sẽ xuất hiện. Ngắm nhìn bầu trời đầy sao bên tai là tiếng sóng biển"

"Vậy đêm nay em và... Anh ở đây đi"

Hắn sững người trước sự đề nghị của cậu, nhưng cũng nhanh chóng mỉm cười đáp

"Được, chúng ta cùng đi mua lều và đồ ăn cho đêm nay nào~"

Nói rồi hắn đứng phắt dậy đưa tay ra trước mặt cậu, cậu nắm lấy rồi được hắn kéo lên. Cả hai lên xe đi tới chỗ bàn đồ gần đấy mua những thứ cần thiết cho đêm nay

-----
Cả hai cùng dựng lều, mải miết tới tận khi màn đêm bao chùm. Cậu và hắn dựng hai cái ghế ngồi ngắm nhìn bãi biển lớn trước mắt

Đúng như lời hắn nói, ở đây có rất nhiều sao. Cả bầu trời là những ngôi sao lấp lánh

"Đúng là... Nhiều sao thật đấy"

"Đẹp đúng chứ?"

"Ừm, đúng là rất đẹp, mà anh đoán là mẹ em đang ở đâu trên đó"

Hắn chỉ tay vào ngôi sao sáng trên trời rồi nói

"Ngôi sao đó, ngồi sao sáng nhất ấy. Đó chính là mẹ em, mẹ em đang nhìn em đó, mẹ em chắc hẳn rất vui khi thấy em không còn khóc nữa"

Cậu bật cười đáp

"Anh giỏi an ủi thật đấy"

Hắn mỉm cười nhìn cậu, cậu nhìn vào ngôi sao sáng ấy rồi hỏi

"Đó là mẹ em sao? Đúng là rất đẹp, và rất sáng nữa..."

Hắn lấy trong túi hai chai soju ra rồi đưa cho cậu một trai, cậu ngơ ngác nhìn hắn, hắn liền phì cười nói

"Em mặc dù chưa đủ tuổi nhưng mà cứ uống đi, uổng để bớt đi nỗi đau, uống xong ngủ một giấc mọi thứ sẽ ổn hơn rất nhiều"

Cậu nhận lấy rồi nhanh chóng mở nắp uống một hụp, vị đắng nhẹ ban đầu khiến cậu có chút nhăn mặt nhưng về sau là vị ngọt lan ra toàn miệng. Cậu nhìn hắn rồi bảo

"Anh cũng uống đi, uống với em"

"Ừm được thôi, hôm nay anh sẽ bầu bạn với em"

------
Cậu sau khi nốc 2 chai rượu liền say bí tỉ, lúc cười lúc khóc. Có lúc lại ôm lấy hắn chẳng nói câu gì

Hắn dù chỉ uống 1 chai nhưng tâm trí đã có chút quay cuồng. Hắn dùng nốt sự tỉnh táo còn lại đỡ cậu vào trong lều, rồi một mình ra ngoài dọn dẹp đống "tàn tích"

Mãi sau hắn mới đi vào lều nằm kế bên cậu. Hắn chưa kịp nằm cậu đã kéo hắn xuống rồi ôm chặt, hắn xoay người ôm lấy cậu

"Ấm quá..."- cậu thỏ thẻ

"Mau ngủ đi nào, sáng mai chúng ta sẽ về sớm. Bé ngoan... Ngủ ngon nhé, có lẽ em đã rất mệt mỏi rồi, nghỉ ngơi đi"

Cậu ngước nhìn hắn, gương mặt đỏ bừng vì men. Cậu đưa tay chạm vào khuôn mặt hắn rồi bất chợt cậu chồm lên đặt lên môi hắn một nụ hôn

Hắn sững người tròn mắt, nụ hôn kéo dài vài giây cũng khiến tim hắn loạn nhịp. Cậu nhìn hắn với đôi mắt "say tình"

"Em thích anh, à không... Yêu anh, thật khó để tin lời một đứa con nít nhưng em đã trưởng thành rồi, kể từ khi em nhận thức được mọi thứ... Kể từ lúc đó em đã là "người lớn" rồi, suy nghĩ và nhận thức đều đã trưởng thành nên... Em chắc chắn bản thân không nhầm tưởng tình cảm này là tình cảm bạn bè hay anh em.. mà là hơn cả yêu"

Hắn có chút bối rối trước lời tỏ tình của cậu, hắn lúng túng rời khỏi lều. Cậu ngỡ ngàng trước hành động của hắn, khi thấy hắn đi ra ngoài mà chẳng ngoảnh lại nhìn, tim cậu bỗng trở nên đau nhói

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co