Truyen3h.Co

• TaeKook • Let Me Love You.

Best part ( pt 2 )

Nazie_e

" If my life is a movie, you're the best part. "

Ai đó đã từng nói: " Quên đi một người không khó, cái khó chính là bản thân ta chẳng hề muốn quên đi. "

JungKook gập vào cuốn sách chi chít chữ, ánh mắt trở ra bên ngoài bầu trời đầy sao. Taehyung từng nói rằng JungKook mang cả bầu trời trong đôi mắt mình, khi cậu cười, bầu trời đó tự động sáng lấp lánh những vì tinh tú đẹp không sao miêu tả được.

Tất thảy những điều đẹp đẽ anh từng ví von đó lần lượt chảy vào đại não, từng chút từng chút một khiến cậu tê tái. Giá như...lời chia tay là từ anh thốt ra, có lẽ JungKook đã không đau lòng như thế.

Cậu ngửa cổ đón lấy ánh điện mờ nhoèn trên đầu, đôi mắt to tròn khép hờ dường như rất mệt mỏi chỉ đến khi có tiếng động khẽ bên ngoài cửa, JungKook mới chợt nhận ra mình đã ngồi ngoài ban công lâu như thế nào.

Cậu đứng lên chậm chạp đi ra mở cửa, chẳng có lấy một bóng người, phía dưới chân JungKook là một chiếc loa bé tý màu đen nằm đó trơ trọi. Cậu cúi xuống nhặt nó lên mới phát hiện tờ giấy note được dán cẩu thả dưới đáy loa cùng dòng chữ ngắn ngủn và nét chữ chẳng thể quen thuộc hơn.

" Nghe nó và ngủ ngon nhé, tình yêu của anh. "

JungKook bật cười, không hiểu vì sao sau ngần nấy xa cách mà Taehyung vẫn có thể thản nhiên gọi cậu là tình yêu của anh.

Trong playlist chỉ có duy nhất một bài, bài hát mà JungKook cũng chẳng còn xa lạ nữa, bài hát mà Taehyung từng nghe mỗi đêm bên cạnh cậu.

" You're the coffee that I need in the morning
You're my sunshine in the rain when it's pouring
Won't you give yourself to me
Give it all, oh

I just wanna see
I just wanna see how beautiful you are
You know that I see it
I know you're a star
Where you go I follow
No matter how far
If life is a movie
Oh you're the best part, oh oh oh
You're the best part, oh oh oh
Best part "

JungKook nhắm nghiền mắt, trong màn đêm đen đặc từng lời từng lời hát rót vào tim cậu từng cõi đau đớn. JungKook không hiểu, hay không muốn hiểu bởi vì sao mà Taehyung lại muốn cậu nghe bài hát này, ngay lúc này. Cậu không muốn hiểu tại sao anh lại làm vậy.

JungKook tự trói buộc mình vào cảm giác chết tim khi cố gắng quên đi một người như xác thịt của mình. Đến tận bây giờ, ngay khoảnh khắc này, Taehyung đối với cậu vẫn là duy nhất, nhưng rõ ràng, cả hai không thể ở bên cạnh nhau, không thể nào.

Sáng hôm sau, cả nhóm có lịch trình từ rất sớm. JungKook đội mũ lưỡi trai che đi cả khuôn mặt lên xe đầu tiên và cố ép mình vào giấc ngủ. Cả đêm qua, cậu gần như chẳng thể chợp mắt, nỗi đau ứ tràn trong tim tưởng bình ổn hoá ra lại ngày càng nhức nhối.

Chiếc xe di chuyển khi JungKook còn đang mơ màng ở ghế sau, tận khi tiếng phanh kít chói tai vang lên, cậu mới giật mình tỉnh dậy.

Các thành viên bên cạnh lật đật xuống xe nhưng JungKook còn mãi ngồi đó ngơ ngẩn dõi theo người con trai vừa bước xuống trên chiếc xe phía trước cậu.

- JungKook, sao thế?

Namjoon là người nhận thấy sự khác lạ của JungKook đầu tiên khi đang cúi đầu xuống xe. Anh nán lại một chút cố gắng bắt lấy ánh mắt xa vời vợi của cậu em út.

JungKook chợt như bừng tỉnh, không nói không rằng lướt qua anh chui xuống xe. Tâm trạng bất ổn của JungKook không phải không ai biết mà chẳng ai can thiệp được vào cảm xúc của cậu. Từ khi trưởng thành, JungKook đã chẳng còn cần các anh cứ chút một lại hỏi mình làm sao hay chuyện này giải quyết như thế nào. Cậu thích tự mình giải quyết rắc rối của mình hơn, mặc dù lúc nào cũng như tự mình cuốn thêm vào mớ tơ vò.

Hôm nay Bangtan ra ngoài để quay quảng cáo. Suốt từ lúc make up, làm tóc đến khi thay trang phục JungKook chẳng hề thấy Taehyung trong tầm mắt của cậu, mặc dù cậu đã không cần phải luôn tìm kiếm anh nữa, nhưng thói quen vẫn luôn là thứ khó bỏ, nhất là khi nó đã ăn sâu vào máu thịt yêu anh của cậu thì việc thay đổi lại càng trở nên khó khăn.

JungKook uống vào một ngụm nước, chậm chạp nhắm mắt nghỉ ngơi. Hai mí mắt cậu nặng trĩu dường như có thể kéo xuống bất cứ lúc nào, trái tim mặc dù vừa mới bình ổn một chút mà vì chẳng thấy anh đâu lại như rỗng một mảng lớn khiến cậu mơ hồ cảm thấy khó chịu.

- Chị, dừng tay một chút đi, em muốn đi vệ sinh.

JungKook đột nhiên đứng bật dậy, rồi nhanh như cắt đi ra ngoài. Bên ngoài rất lạnh, tuyết cũng đã bắt đầu phủ kín Seoul từ bao giờ. JungKook nheo mắt cố gắng kiếm tìm hình bóng anh giữa màn tuyết trắng xoá mặc kệ từng đợt gió lạnh đang thốc thẳng vào mặt.

- Được rồi mẹ, con ổn mà.

Trong lúc cậu đang loay hoay quay trở về chợt nghe thấy giọng anh thật khẽ vang lên ở lối cửa thoát hiểm. JungKook từ từ bước lại, từ khe cửa khép hờ quan sát vào bên trong.

Taehyung đang ngồi bệt dưới đất nghe điện thoại, lưng quay về phía cậu. JungKook thở ra nhẹ nhõm khi tìm thấy anh, lúc vừa định trở vào bên trong lại nghe thấy Taehyung lên tiếng sau một hồi dài im lặng.

- Mẹ, JungKook khác với họ.

Trái tim JungKook lúc đó đột nhiên giống như hẫng một cái, bước chân của cậu cũng tự nhiên mà chùn lại, như dính chặt luôn xuống dưới đất.

- Em ấy có lý do để làm tất cả mọi chuyện. Mẹ ạ, kể cả chuyện của bọn con chẳng ra làm sao. Thì JungKook đối với con vẫn là người duy nhất con yêu nhiều như vậy.

- Mẹ có hiểu không, kể cả khi em ấy không phải người sẽ đi cùng con tới cuối cùng thì em ấy vẫn luôn là mảng màu hạnh phúc nhất trong cuộc sống của con.

JungKook đứng lặng, từng lời anh nói mạnh mẽ chảy vào tai cậu nghe đặc biệt đau lòng. Giá như... Giá như Taehyung đừng yêu cậu nhiều như vậy thì có lẽ mọi chuyện đã đơn giản hơn nhiều.

- Con phải quay lại làm việc rồi, tối nay con sẽ gọi cho mẹ sau.

Tiếng Taehyung lại vang lên. JungKook bừng tỉnh quýnh quáng vội rời đi trước khi anh trở ra và trông thấy mình.

Vì những câu nói đó của Taehyung mà JungKook không thể tập trung nổi vào việc quay phim.

- Chờ chút, JungKook, em thấy không khoẻ sao?

Đây đã là lần thứ ba đạo diễn phải dừng lại để nhắc nhở cậu. JungKook ngước khuôn mặt thẫn thờ nhìn mọi người xung quanh vì mình mà dừng cả động tác.

- Em xin lỗi.

Cậu nói rồi cúi đầu lẳng lặng bỏ ra ngoài. Chính bản thân JungKook cũng không biết mình bị làm sao. Bình thường cậu không bao giờ cho phép để cảm xúc riêng tư xen vào công việc. Nhưng mà hôm nay thì khác, lời Taehyung nói cứ từng chút từng chút một tua đi tua lại trong đầu khiến trái tim đang rỉ máu của JungKook nhức nhối. Và cứ vậy, cậu đứng trong nhà vệ sinh im lặng để nước mắt rơi.

- Taehyung, giữa hai đứa có chuyện đúng không?

Namjoon là người lên tiếng đầu tiên khi đạo diễn vừa hô dừng buổi quay lại. Anh tiến tới phía Taehyung, ngồi xuống cạnh cậu.

Taehyung không hề liếc nhìn Namjoon lần nào, cậu cũng chẳng nặn ra nổi một câu trả lời, chỉ im lặng cúi đầu đan hai bàn tay vào với nhau.

Hơn 20 phút sau mọi người mới thấy JungKook quay trở ra và cậu lập tức bị stylist lôi đi make up lại. Từ đầu tới cuối Taehyung đều nhìn ra tâm trạng của JungKook, điều khiến anh chẳng thể cứ mãi im lặng để mọi chuyện trôi dần đi như vậy.

Tối hôm đó JungKook đột nhiên sốt rất cao. Seok Jin là người phát hiện đầu tiên và anh cuống cuồng đòi đưa cậu đi bệnh viện nhưng JungKook nhất quyết không chịu đi mà chỉ chịu uống thuốc và cứ vậy nằm ngủ li bì.

Taehyung quay trở về nhà lúc 12h sau khi hoàn thành lịch trình cá nhân. Anh đi thẳng về phòng và nằm phịch xuống giường, chẳng mấy chốc giấc ngủ đã dễ dàng tìm đến nhưng Taehyung chẳng hề chợp mắt được lâu, hai phút sau, âm thanh bên vách tường bên kia khiến anh bàng hoàng tỉnh giấc.

Tiếng động vang lên rất mạnh, giống như là có thứ gì vừa rơi xuống đất và vỡ tan tành. Taehyung bật dậy vội vàng chạy sang phòng JungKook, vì quá sợ hãi và lo lắng mà anh đã hoàn toàn quên béng đi cả hai đã chẳng mở lời với nhau hơn 1 tuần nay rồi.

- JungKook.

Vừa mở cửa ra Taehyung đã thấy JungKook đang ngồi giữa đống mảnh vỡ tung toé dưới sàn. Anh chẳng kịp suy nghĩ chạy vội tới đỡ cậu dậy mới phát hiện cả người JungKook nóng như lửa đốt.

- JungKook, sao người em nóng thế này.

Taehyung ngước mặt lên nhìn cậu, sắc mặt JungKook rất kém, hai bên thái dương mồ hôi tuôn ướt đẫm nhỏ từng giọt xuống cằm, đôi môi cậu khô khốc hé mở phả từng nhịp thở nhẹ như không vào thinh không. Duy chỉ có đôi mắt JungKook vẫn thật sáng, cậu đang nhìn anh.

- Hyungie, là anh thật sao?

JungKook hé môi chậm rãi nói, bàn tay nóng rẫy toan đưa lên chạm vào mặt anh nhưng rồi đột nhiên cậu khuỵu chân, cả người đổ nhào vào người anh, hoàn toàn mềm nhũn đi trong lòng Taehyung.

Taehyung thật sự vô cùng hoảng sợ, cả người anh cũng run lên bần bật khi phát hiện ra JungKook hoàn toàn là ngất lịm đi.

Sau khi bình tĩnh đôi chút, anh đỡ cậu về giường, chườm khăn cho JungKook rồi mới quay lại dọn dẹp mảnh vỡ dưới sàn.

Hồi nãy lúc chiếc cốc rơi xuống đất JungKook cũng có bị thương. Taehyung ôm hộp cứu thương vào phòng chậm rãi lau vết thương và băng lại cho cậu. JungKook không hề đỡ một chút nào, ngược lại cả người cậu như càng nóng hơn và bắt đầu nói sảng.

Taehyung đã thay một chiếc khăn mới, sau đó lại luống cuống đi tìm thuốc và ép cậu uống nhưng JungKook cơ bản chẳng còn nhận thức được gì. Anh hết cách, đành cho thuốc vào miệng mình sau đó cúi xuống ép môi mình vào môi cậu bắt cậu mở miệng. Lúc miệng JungKook vừa được cậy ra, những viên thuốc còn chưa kịp được cậu nuốt đi Taehyung đã cảm nhận thấy JungKook đang đưa tay ôm lấy eo anh kéo xuống.

Cậu động đậy môi, sau đó cắn lấy bờ môi anh nhấn Taehyung vào một nụ hôn. Taehyung mở to mắt ngạc nhiên, cả người anh từ bao giờ đã bị cậu kéo xuống giường. JungKook ôm chặt lấy eo anh, cuống quýt hôn Taehyung. Thân nhiệt JungKook nóng vô cùng, lúc cậu chạm vào anh, cả người Taehyung cũng theo vậy mà như chạm phải lửa, một đợt bỏng rát ùa tới.

Taehyung muốn đẩy JungKook ra, nhưng lại chẳng thể nhúc nhích trong vòng tay mạnh như gọng kìm của cậu. Thậm chí anh cũng chẳng hiểu vì sao JungKook rõ là đang ốm như thế lại lấy đâu ra sức mạnh kinh khủng như vậy.

Đôi môi của cậu vẫn cuốn lấy phiến môi anh, JungKook hôn rất vội vã, vừa như muốn khảm anh vào mình vừa như sợ anh sẽ đột nhiên biến mất. Taehyung chẳng còn cố chống cự nữa, anh thuận theo cậu, đưa tay lên áp vào hai má nóng rẫy của cậu, cảm nhận nụ hôn có cả mùi đắng của thuốc và mùi hơi thở quen thuộc của JungKook.

JungKook rõ ràng đang hôn mê, nhưng lại như vừa hôn vừa tỉnh, lúc cậu rời đôi môi của anh ra Taehyung phát hiện hai mắt cậu đang mở nhìn anh chằm chằm.

Tư thế và khoảng cách của cả hai hiện tại vô cùng gần, gần đến mức Taehyung nghĩ rằng mình cũng đang là người sốt cao giống như cậu. Cả hai nhìn nhau rất lâu mà chẳng ai lên tiếng nói một lời. Tận khi Taehyung thấy mỏi chống tay muốn ngồi dậy JungKook mới lên tiếng.

- Em.. Không phải đang mơ đúng không?

Giọng cậu rất khàn, hai má và tai đều đỏ bừng không biết là vì cơn sốt hay là vì nụ hôn quá lâu của hai người. Taehyung không trả lời, anh nghĩ JungKook hẳn đang nghĩ mình nằm mơ, vì nãy giờ cậu vẫn trong cơn sảng và có lẽ cả những hành động kia đều từ cơn sảng mới có. Vậy thì anh cứ để cho JungKook nghĩ như vậy có lẽ sẽ tốt hơn, sáng mai ngủ dậy chuyện của cả hai lại rối rắm như cũ.

- Ừ, JungKook, em đang mơ thôi. Vì em ốm nên mới vậy. Ngoan, nằm ngủ một lát đi.

Taehyung ngồi dậy, đắp chăn lại cho cậu sau đó cúi xuống hôn lên trán cậu thật nhẹ. JungKook vẫn nhìn anh chằm chằm, rồi cậu rơi nước mắt.

- Hyungie, đừng nói dối em.

Bàn tay đang xoa đầu cậu dừng lại giữa chừng. JungKook đột nhiên trở nên tỉnh táo hẳn, cậu cầm bàn tay anh đặt lên ngực trái mình để anh cảm nhận thấy trái tim đang run lên bần bật của mình.

- Nơi này rất đau, nếu như là đang mơ, thì sẽ không đau tới như vậy.

Taehyung im lặng trong khi JungKook tiếp tục thổn thức với chất giọng đã khàn đi vì cơn sốt.

- Hyungie, anh bảo em phải làm sao đây?

-...

- Làm sao để thôi nhớ anh, làm sao để ngừng yêu anh.

Taehyung nghe thấy tiếng tim mình vỡ ra từng mảnh khi JungKook run lên và bật khóc trong nỗi đau đớn cùng cực. Anh cúi xuống ôm lấy cậu, cảm nhận thân nhiệt nóng rẫy của JungKook như hoà vào mình theo từng đợt nức nở của cậu.

- JungKook, tại sao lại muốn chia tay?

Anh hỏi lại câu đó một lần nữa nhưng JungKook vĩnh viễn chẳng thể trả lời nữa. Cả hai cứ vậy ôm nhau cho tới sáng.

Taehyung choàng tỉnh dậy lúc ánh nắng mặt trời hắt vào cửa sổ, anh khẽ cựa mình mới nhận ra JungKook đang nằm bên cạnh vẫn còn ngủ ngon lành. Taehyung quay hẳn mặt sang, áp trán mình lên trán JungKook để đo nhiệt độ.

- Đã hạ sốt rồi.

Hôm qua, JungKook đã khóc rất lâu, và Taehyung đã ôm cậu nằm như vậy ngủ cho tới sáng. Cũng thật lâu rồi cả hai mới yên bình ngủ bên nhau như vậy. Anh vòng tay qua ôm cậu vào lòng mình, hít đầy lồng ngực mùi dầu gội JungKook vẫn hay dùng còn vương trên mái đầu, nỗi nhớ cậu hoang hoải trong tim như được hoá giải khiến cõi lòng anh chợt thấy nhẹ nhõm.

JungKook bên cạnh hơi cựa mình, cậu ngẩng đầu, mở mắt. Sau khi chạm phải khuôn mặt Taehyung ở gần mình liền giật mình mở to mắt.

- Hyungie.

Có vẻ JungKook thật sự vẫn đang nghĩ mọi chuyện xảy ra hôm qua chỉ là một giấc mơ. Taehyung hơi nhếch miệng đáp lại khuôn mặt hoảng hốt của JungKook. Sau hơn hai phút định hình, JungKook định ngồi dậy nhưng lại bị anh ôm lấy kéo hẳn về phía mình. Taehyung tìm lấy môi cậu, hôn rất nhẹ nhàng lên phiến môi mềm.

JungKook ngọ nguậy trong vòng tay anh nhưng Taehyung nhất quyết không buông ra, còn tiếp tục trêu chọc cậu bằng cách cúi xuống hôn và cắn vào cổ cậu.

- Taehyung, đừng làm vậy, anh làm sao thế?

JungKook gắng sức đẩy anh ra sau đó ngồi bật dậy. Cơn choáng váng đột ngột ập đến khiến cậu không thể rời đi ngay được. Taehyung ngồi dậy giúp cậu xoa hai bên thái dương trong khi ân cần hỏi.

- Em có đau đầu không? Hôm qua vừa sốt cao như vậy chắc vẫn còn hơi mệt, đừng cử động mạnh quá.

JungKook gạt tay anh ra, sau đó quay đầu lại nhìn anh nói.

- Taehyung, anh đừng như vậy.

- Đừng như thế nào? Đừng tiếp xúc thân mật với em vì chúng ta đã chia tay à?

Taehyung nghiêng đầu hỏi lại, JungKook chẳng hề đáp, chỉ cúi đầu xuống.

- JungKook, em nói dối bản thân cũng giỏi lắm. Nào, giờ nói xem nào, em thực sự muốn chia tay với anh đúng không?

JungKook ngước mặt lên nhìn Taehyung chẳng thể nói một lời. Anh thấy cậu im lặng, lại tiếp tục.

- Lần này nếu em thật sự muốn, anh sẽ không hỏi câu này thêm một lần nào nữa. Chúng ta sẽ chính thức chẳng thể quay lại.

Taehyung thật sự đang rất nghiêm túc. JungKook vì thái độ của anh mà càng giật mình.

- Taehyung, anh làm sao vậy?

- Hôm qua có một người đã hỏi anh là làm sao đã thôi nhớ, để ngừng yêu anh trong khi người đó vừa nói chia tay với anh không lâu trước đó cho nên anh mới muốn hỏi lại. Người đó là thật sự không muốn anh bên cạnh nữa hay sao?

JungKook mở to mắt nhìn Taehyung như không tin vào những gì mình vừa nghe thấy. Đúng lúc đó, cậu chợt nhớ ra từng việc mà mình đã làm đêm hôm qua.

- Em...

- JungKookie, anh thật sự không có thời gian, em có trả lời nhanh lên không.

JungKook á khẩu, cậu chính xác là đang bị Taehyung dồn vào đường cùng. Trong lúc chẳng biết phải trả lời thế nào liền nhoài tới và hôn chụt lên môi anh sau đó đứng phắt dậy chạy đi ngay lập tức bỏ lại Taehyung ngồi ngơ ngẩn trên giường cùng với dư vị của cánh môi mềm vẫn còn vương lại trên môi.

End.

Huhu, thật sự không thể ngờ được m vừa gõ 1 lèo hơn 2000 chữ. Cũng vì hôm nay đọc được quá nhiều cmt hối nên mới có động lực như vậy. Mn ai còn thức thì đọc rồi bình chọn và cmt cho t nhé. 💜💜💜

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co