Truyen3h.Co

• TaeKook • Let Me Love You.

Chương 1: Thứ tình cảm đang dần hình thành.

Nazie_e

" Bất chợt,  có vòng tay ôm lấy eo rồi kéo giật cậu ngã xuống giường. JungKook chưa kịp định thần lại đã nằm lọt thỏm trong vòng tay người đó. "

Thời tiết ở Seoul đang chuyển lạnh, có lẽ mấy ngày nữa thôi, mùa đông sẽ bao phủ khắp đất trời rồi. JungKook đưa tay kéo khoá áo lên cao tít nhưng mắt vẫn tuyệt đối không rời thân ảnh đang chuyển động trước mặt kia một chút nào.

Cậu và Taehyung đang có lịch trình riêng, hôm nay cả hai phải ra ngoài quay quảng cáo và JungKook chỉ vừa mới hoàn thành cảnh quay của mình trước đó mấy phút thôi. Taehyung vẫn còn đang quay ở phía trước. JungKook cho hai tay vào túi áo, quyết định đứng luôn ở ngoài đợi anh thay vì chui vào trong xe ấm áp như mọi khi. Thời tiết đang lạnh hơn, nhưng quảng cáo bọn họ quay ngày hôm nay lại theo concept mùa thu bởi vậy mà Taehyung hiện giờ chỉ mặc mỗi một chiếc áo len mỏng dính.  JungKook hơi nhíu mày nhìn anh cười tới khổ tâm trong khi môi đang run cầm cập cả vào với nhau. Cứ mỗi khi đạo diễn hô Cut là cậu lại thấy anh co rúm lại nhưng miệng thì vẫn nở nụ cười tươi rói.

JungKook liếc nhìn anh tầm một giây nữa sau đó không nói không rằng tiến tới lấy chiếc áo khoác trên tay chị stylist rồi tiến về phía anh trước khi chị ấy kịp làm việc đó.

- Anh mặc vào đi, lạnh đỏ cả mặt rồi còn cười cái nỗi gì.

Taehyung nhìn JungKook, khoé mắt tự động cong lên thành một nét cười rất đặc trưng, anh nhận chiếc áo từ tay cậu cứng nhắc mặc vào người, tuy JungKook đã nói rất bé thôi nhưng cũng đủ để Taehyung nhận thấy được cậu là đang nghiêm túc, nét cười trên khoé mắt Taehyung tắt hẳn thay bằng cái nhíu mày thật nhẹ, JungKook chẳng bao giờ như thế.

Chút suy nghĩ thoáng qua trong anh đột nhiên chẳng còn quan trọng nữa khi thấy mặt JungKook lại nghệt ra, trong hai giây hoàn hảo trở về là cậu em út mà anh vẫn biết. Taehyung mỉm cười trấn an.

- Anh không sao mà.

JungKook nhìn thấy nụ cười từ anh không hiểu sao trái tim đang tĩnh lặng trong lồng ngực đột nhiên run lên dữ dội. Cậu ho hắng quay đi tránh ánh mắt như chứa muôn ngàn tia sáng nhỏ li ti của anh đang hướng về phía mình.

- Nào, tiếp tục thôi.

Tiếng nói của đạo diễn kéo JungKook trở lại. Cậu vỗ nhẹ lên lưng anh rồi rời khỏi đó, tiếp tục với việc theo dõi ở bên ngoài.

Quảng cáo quay suôn sẻ trong hơn bốn giờ đồng hồ,cả hai lên xe trở về ký túc xá ngay sau đó. Taehyung có vẻ đã hơi mệt. Anh nằm ngủ gục trên ghế, đầu ngoẹo hẳn sang một bên, tư thế không hề thoải mái chút nào. JungKook đang ngồi nghịch điện thoại vừa rời mắt thấy anh đã ngủ quên trên ghế khẽ lắc đầu. Cậu với lấy cái chăn ở ghế sau đắp cho anh sau đó nhẹ nhàng đẩy đầu anh sang bên kia, nếu cứ ngủ trong tư thế này lát nữa tỉnh dậy Taehyung chắc chắn sẽ đau cổ. Nhưng Taehyung đang ngủ ngon nào có hợp tác,  cậu vừa đẩy đầu anh sang được một giây thì anh lập tức ngoẹo cổ sang. JungKook nhìn anh mỉm cười bất lực, thiệt tình hết cách cậu đành di chuyển chỗ ngồi của mình sang sát cạnh anh,  hơi nhún vai xuống để đầu anh gọn gàng ngả trên vai mình. Xong xuôi, JungKook mỉm cười nhẹ rồi cúi xuống chỉnh lại chăn cho anh thoải mái mới quay lại làm tiếp việc của mình.

Xe vừa dừng trước cửa ký túc xá thì Taehyung cũng tỉnh dậy, anh ngước khuôn mặt ngái ngủ lên nhìn người bên cạnh mình.

- JungKookie, nãy giờ em vẫn ngồi tư thế đó sao?

JungKook đang đeo tai nghe thấy anh nghển cổ hỏi mình cũng chẳng lấy làm kỳ lạ lắm. Không để anh thắc mắc thêm gì, cậu nói khẽ.

- Vào nhà thôi.

Taehyung nhìn một loạt hành động diễn ra nhanh tới mức khác thường của JungKook với đôi mắt vẫn chưa tỉnh táo hẳn có hơi cảm thấy lạ lùng. Anh hơi xoay cổ, cảm giác sảng khoái ập đến. Lại liếc mắt nhìn bóng dáng JungKook đang bước vào trong nhà khoé môi tự động vẽ lên một nụ cười, hành động vô thức đến mức bản thân anh cũng không nhận ra.

Cả hai vừa về đến nhà đã ngửi thấy mùi bữa tối phảng phất khắp không gian. Taehyung quay đầu nhìn JungKook khịt khịt mũi, cả hai lập tức hiểu ý nhau hét vang.

- Jin hyung, bọn em đã về.

SeokJin đang bận bịu trong bếp khẽ bật cười.

- Đi tắm đi rồi ra ăn tối.

Anh hét ầm lên, vừa để gọi cả lũ sâu lười đang nằm trong phòng. Taehyung ngửa cổ cười lớn vì tiếng hét quá kinh khiếp của anh cả, trước khi về phòng còn kịp quay lại nói với JungKook đang loay hoay tháo giày một câu.

- JungKookie, lát nữa tắm xong qua phòng anh, anh có cái này muốn cho em xem.

Khi JungKook vừa kịp nhận ra anh nói gì quay lại đã thấy bóng anh mất hút sau cánh cửa phòng. Lúc JungKook tắm rửa xong xuôi đi ra thấy mọi người đã ngồi quây quần bên bàn ăn rồi, nhưng lại chẳng thấy Taehyung đâu. Cậu đột nhiên nhớ tới lời dặn dò ban nãy của anh, cả người cũng tự nhiên mà trở nên lúng túng không rõ lý do. JungKook do dự bước chân tiến về phía phòng Taehyung, lại đột nhiên thấy bả vai mình bị ai đó túm lại.

- JungKookie, em lại đây đi. Để Taehyung đó anh gọi.

Namjoon đưa đống đũa đang cầm trên tay cho JungKook nhưng mãi mà chẳng thấy cậu nhận lấy, anh nghiêng đầu nhìn JungKook, chỉ thấy ánh mắt sáng long lanh của cậu ánh lên tia nhìn rất khác lạ.

- Anh cứ tiếp tục việc của mình đi, em sẽ gọi anh ấy.

Chưa kịp để anh nói gì, JungKook đã bước đến trước cửa phòng của Namjoon và Taehyung rồi. Cậu đứng bên ngoài do dự, sau mấy giây để trái tim đập bình ổn trở lại mới đẩy cửa thật khẽ bước vào. Bên trong phòng tối om, JungKook hơi nhíu mày lò mò đi theo ánh sáng vàng nhạt hắt ra từ chiếc đèn ngủ bé xíu ở cạnh giường của Taehyung. Có vẻ anh vừa tắm xong, mùi sữa tắm vẫn còn thoang thoảng trong căn phòng rộng.

- Hyung, ra ăn cơm thôi.

JungKook vừa đi vừa nói, lúc cậu tiến lại gần giường bất chợt có vòng tay siết qua eo kéo giật cậu ngã xuống giường. JungKook chưa kịp phản ứng gì đã nằm lọt thỏm trong vòng tay của người đó.

- Anh mệt quá JungKookie.

Giọng nói trầm hơi khàn của Taehyung vang lên trong căn phòng tối đột nhiên mang một sức hút kỳ lạ khó cưỡng lại. JungKook co người lại vì đợt rùng mình vừa truyền tới thì nhận ra Taehyung đã lại siết chặt mình trong cái ôm của anh. JungKook thấy khó thở, hơi thở ấm nóng của anh phả vào tai và cổ khiến các dây thần kinh cảm giác của cậu khẽ co giật, một đợt xúc cảm lạ lùng kéo tới đột nhiên khiến JungKook bực bội hét ầm lên.

- Anh bị điên sao, Taehyung.

Cậu cố gắng gỡ tay anh ra để ngồi dậy nhưng Taehyung có vẻ không có ý định buông ra. Anh càng siết chặt vòng tay của mình, má áp vào lưng cậu, theo đó mà JungKook càng cảm nhận được rõ cơ thể anh đang nóng tới mức nào.

JungKook vùng ra khỏi vòng tay anh ngồi dậy, cậu đưa tay sờ lên trán anh, và khẽ giật mình vì sức nóng từ nó.  Hai tai anh đỏ ửng, mũi và cả hai má cũng đỏ lựng.

- Taehyung, anh cảm rồi.

JungKook nói rất nhẹ, âm giọng vừa hờn dỗi vừa lo lắng tan ra trong không khí, lại mang cả sự ôn nhu nhẹ nhàng. Taehyung mở hé mắt nhìn cậu, dưới ánh đèn ngủ mờ mờ, đôi mắt cậu sáng lên như những vì tinh tú khiến trong anh dâng lên một đợt xúc động khó gọi tên. Taehyung nhìn JungKook mỉm cười yếu xìu.

- Hình như là thế,  anh mệt quá,  muốn nằm nghỉ một chút, JungKookie, em ra ngoài ăn cơm với mọi người đi,  anh ngủ một giấc sẽ khoẻ liền.

Taehyung đưa tay chạm nhẹ vào má cậu sau đó lập tức quay đầu vào trong kéo chăn cao lên tận đầu. JungKook chợt tức giận, chắc chắn là do ban nãy chịu lạnh quá lâu rồi, cái con người này,  ăn uống đã không điều độ lại không chăm sóc bản thân cho tốt để ra nông nỗi thế này. Cậu không hiểu vì sao chợt muốn bỏ mặc anh chạy ra ngoài lấp đầy cái bao tử rỗng tuếch. Nhưng vừa đứng lên lại bị tiếng thở ra đầy mệt nhọc của anh kìm chân lại.

- Ôi Kim Taehyung.

JungKook rít lên, cậu chẳng thể bỏ mặc anh được đâu. Có trách thì trách cậu quá nhu nhược đi.

JungKook vừa lẩm bẩm vừa đi vào nhà vệ sinh. Lát sau đã thấy cậu bước ra cùng một chiếc chậu bé trên tay. JungKook liếc nhìn anh sau đó nửa ngồi nửa quỳ bên giường im lặng nhúng khăn mặt vào chậu nước ấm, xong xuôi cậu khẽ xoay người Taehyung lại và giúp anh lau mặt và cổ thật nhẹ nhàng. Taehyung đang nằm mê man cảm nhận có sự ấm nóng chạy dọc khuôn mặt buông tiếng thở ra đầy thoải mái. Thấy anh đã có vẻ ổn hơn một chút cậu mới từ từ đứng lên bật cao độ của máy sưởi trong phòng. Đột nhiên cánh cửa phòng bị ai đó mở ra một cách mạnh bạo.

- Kim Taehyung, Jeon JungKook,  hai đứa có định ra ăn cơm không hả?

JungKook không cần nhìn cũng biết là ai, cậu quăng ánh mắt trừng trừng về phía Namjoon khiến anh đang ú ớ hơi sững người.

- Có chuyện gì sao?

- Taehyungie hyung bị ốm, em trông chừng anh ấy một lát, mọi người cứ ăn trước đi, phần cho em là được.

Giọng cậu rất khẽ khàng, cốt không để người đang mê man trên giường bị đánh thức. Namjoon nghe cậu nói xong lập tức ngó đầu qua người JungKook nhìn Taehyung, ánh mắt lo lắng.

- Thằng bé ốm ư, có nặng lắm không, JungKook..

Anh nhìn cậu định nói gì đó nhưng JungKook vốn không buồn chú ý tới anh, ánh mắt ghim chặt xuống chàng trai đang nằm mê man kia. Namjoon thấy vậy không nói gì nữa nhẹ nhàng đóng cửa rồi quay về phía bếp.

- Taehyung ốm rồi, còn JungKook cứ nhất quyết đòi ở lại chăm thằng bé,  anh mày nói nó còn không đếm xỉa tới.

Vừa ngồi vào bàn Namjoon lập tức kể lể. Các thành viên vừa nghe thấy vậy chân tay liền bồn chồn không yên. Namjoon phát hiện thấy điều đó chỉ nói đúng một câu.

- Khôn hồn thì đừng ai vào đó lúc này. Chính là đánh thức sự đáng sợ bên trong con người Jeon JungKook đó.

Vừa nói anh chàng vừa thản nhiên bắt đầu ăn cơm. Mọi người nghe vậy cũng từ từ ngồi xuống, chỉ có Seokjin vẫn đứng tần ngần thắc mắc.

- Mọi người có thấy dạo này JungKookie lạ lắm không, thằng bé tự nhiên trở nên thái quá mỗi khi đụng vào cái gì đó liên quan tới Taehyungie.

Chẳng ai đáp lời anh, nhưng trong thâm tâm tất cả các thành viên đều lờ mờ nhận ra điều gì đó mơ hồ bắt đầu nảy sinh giữa quan hệ của hai cậu em út.

END CHAP 1.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co