Truyen3h.Co

• TaeKook • Let Me Love You.

Chương 20: Không thể bên nhau.

Nazie_e

" Cơn đau từ bả vai truyền tới khiến cậu xót xa rơi nước mắt. Rốt cuộc những chuyện này rồi cũng vỡ lở. Nó nói rằng cả hai đã sai rồi khi cố chấp bên nhau như thế. "

JungKook quăng áo khoác lên giường rồi nằm vật xuống giường thở dốc, giấc mơ chập chờn giữa giấc ngủ mê man trên xe khiến cậu rợn người. JungKook không rõ từ khi nào mình lại hay nằm mơ như thế, bình thường cậu ngủ rất sâu và yên giấc rất hiếm khi mộng mị. Nhưng đã mấy ngày rồi liên tiếp cậu đều mơ một giấc mơ kỳ lạ và đáng sợ. JungKook cố gắng lắc đầu thật mạnh để những gì còn sót lại về giấc mơ ban nãy rơi ra ngoài, mệt mỏi đứng lên. Đúng lúc này cánh cửa phòng bật mở, Yoongi bước vào với khuôn mặt lạnh tanh nhìn JungKook đang đứng như trời trồng giữa phòng.

- Anh vào được chứ?

Một câu hỏi không thể thừa thãi hơn, JungKook không thể ngăn nổi nhếch miệng cười. Người đàn ông này vốn sống thẳng thắn lại gai góc, nhưng sống với anh lâu mới thấy được cái bản chất hay trêu đùa với khuôn mặt tỉnh bơ. Phớt lờ đi khuôn mặt cười như không của cậu, Yoongi rất tự nhiên ngồi bệt xuống chiếc ghế dành cho game thủ mà chỉ JungKook mới có.

- JungKook này,...

Anh ngập ngừng đôi chút. Cậu ngạc nhiên nhìn khuôn mặt người đối diện, hiếm khi anh nói gì đó mà ngập ngừng như thế, ngoại trừ...

- Vâng.

JungKook thưa một tiếng bé xíu trong cổ họng, im lặng chờ anh nói tiếp.

- Ừm.. Chuyện em và Taehyung, em tin có thể kéo dài chứ?

JungKook thoáng sững sờ, đây không phải là một câu hỏi, là một câu khẳng định. Bởi vậy cậu rất sợ ngồi nói chuyện thẳng mặt với Yoongi, sợ tất cả những tâm tình, những lo sợ trong thời gian qua của mình phơi bày trước mặt anh. Trái ngược với JungKook gần như đang chới với kia, thái độ của Yoongi vẫn rất bình tĩnh, những ngón tay thon dài của anh gõ nhẹ trên mặt bàn nhẵn nhụi, rõ ràng là đang kiên nhẫn chờ JungKook phản ứng lại.

- Hyung, chuyện này nói sau đi, em mệt rồi.

Cậu run run đáp lại, nhận ra trong giọng nói của mình có bao nhiêu âm tiết sợ hãi. Yoongi giống như đoán được JungKook sẽ trả lời như thế liền không nhanh không chậm đứng dậy.

- Anh không muốn chuyện này trở thành một sai lầm.

- ....

- Hai đứa yêu nhau nhiều như thế, chỉ cần hiểu rõ được hai đứa yêu nhiều như thế nào là được.

- ...

- Giống như nói, tình yêu đôi khi thể hiện ở rất nhiều mặt. Không phải cứ cố chấp bên nhau là sẽ hạnh phúc.

- ...

- JungKook, em hiểu chứ.

Yoongi nói rất chậm rãi, từng lời từng lời như cắt từng đoạn tình cảm trong cậu. Rồi anh vỗ nhẹ lên vai JungKook trước khi rời đi bỏ lại cậu với nỗi hoang hoải trong tim ngày một lớn. Từ cái ngày cả hai bắt đầu yêu nhau, trong thâm tâm đều sinh ra một nỗi lo sợ nhất định. Mỗi đêm nằm trong lòng anh cậu đều nghe anh nói rằng anh sợ rồi một ngày chuyện của hai người sẽ bị mọi người phát hiện ra. Rồi còn cả BangTan, anh có thể bị chỉ trích, nhưng không thể để cậu và cả nhóm liên lụy. Những lúc như thế tim JungKook như bị dao đâm, đau lòng quặn thắt. Cậu cũng hiểu chuyện này là không dễ dàng, lại càng hiểu thời điểm hiện tại khi nhóm đang nổi tiếng ngày càng nổi tiếng thì điều này chính xác là con dao hai lưỡi. Nó sẽ nuốt dần nuốt dần những nỗ lực của mọi người, không chỉ anh, hay cậu hay Bang Tan mà là cả công ty này.

JungKook đổ nhào người xuống giường lần nữa. Thật đau đớn khi phát hiện hoá ra những giấc mơ không đầu không cuối kia và những lời cảnh báo của mọi người xung quanh đang chĩa về phía hai người cùng một lúc. Cánh cửa phòng lại bị đẩy ra một lần nữa, tiếng bước chân nhè nhẹ tiến vào bên trong. JungKook không buồn cử động, quá mệt mỏi để nghe bất cứ câu hỏi nào nữa.

- JungKook ah.

Chất giọng trầm ấm của Taehyung vang lên. JungKook vừa nghe thấy giọng anh liền bật dậy nhanh như cắt. Cậu nhìn anh, Taehyung đang đứng trước mặt cậu, anh mặc áo hoodie đen và quần ống rộng, mũ áo đã trùm kín hết cả khuôn mặt vốn bé xíu.

- Hyung.

Cậu chỉ kịp thốt ra một tiếng, dường như bao nhiêu yêu thương và bất lực dồn nén vào hết chữ hyung yếu ớt kia. Taehyung trầm ngâm nhìn cậu, mái tóc anh rủ xuống che gần hết mắt dù vậy vẫn để lộ ra những tia sáng mảnh từ ánh nhìn đến cậu.

- Em không đi ăn sao, lát nữa còn phải đến công ty nữa.

JungKook nhìn anh rất lâu, cậu nghe rõ từng lời anh nói nhưng lại không phản ứng lại được. Taehyung hơi quay đầu nhìn về phía cửa, rồi lại nhỏ giọng nói.

- Đừng nhịn, chờ chút là họ giao Jajangmyun với sườn xào đến đấy, em ra nhận nhé.

Giọng anh rất trầm, thanh âm không cao không thấp nghe thế nào cũng không ra chút thần thái nào cả. JungKook xót xa, định đứng lên níu tay anh ở lại bảo ăn cùng mình nhưng lại thôi. Taehyung đã bước từng bước ra cửa, bóng dáng anh biến mất dần khỏi tầm mắt của cậu. JungKook thở dài, rốt cuộc điều gì đã khiến cả anh và cậu e ngại trước mặt nhau như thế. Đúng như anh nói, tiếng chuông cửa vang lên réo rắt. JungKook lười biếng đứng dậy đi ra nhận đồ ăn. Anh gọi rất nhiều, không phải để mọi người cùng ăn hay sao. Nghĩ rồi cậu lại đặt tất cả trên bàn ăn, đứng giữa bếp hét lớn.

- Mọi người ra ăn trưa đi.

Chẳng có nổi một âm thanh nào đáp lại. JungKook buồn bực ngồi xuống ghế bắt đầu bóc lớp túi bóng bên ngoài ra, thậm chí món cậu thích giờ cho vào miệng cũng trở nên nhạt thếch.

- Này, lại định ăn một mình hả.

Jin từ lúc nào đã bước ra khỏi phòng đứng trân trối nhìn JungKook với một đống đồ ăn trước mặt. Cậu nhìn anh, không buồn trả lời.

- Ầy, JungKookie, em thật sự đặt hết cả đống đồ này sao?

Anh vừa ngồi xuống ghế vừa trố mắt hỏi.

- Là Taehyungie hyung đặt.

JungKook cố gắng nuốt thức ăn trong miệng, chậm rãi đáp lời anh. Mắt Jin như sắp rớt luôn tròng xuống đất, rồi như nhớ ra gì đó, mặt anh lập tức biến sắc khi anh bắt đầu cầm đũa ăn. Các thành viên rõ ràng là không ai đáp lời khi cậu gọi nhưng mấy phút sau liền tập trung đông đủ hết ở trong bếp. Chỉ có Taehyung là không thấy đâu, JungKook nén tiếng thở dài hỏi bằng giọng tự nhiên nhất có thể.

- Taehyungie hyung đã ăn chưa thế ạ?

NamJoon nhìn cậu trả lời.

- Anh cũng không biết, từ lúc về thằng bé vẫn nằm trong phòng. Không phải em bảo chỗ này Taehyung gọi sao.

Tất cả đột nhiên dừng bữa ăn lại, JungKook nhận ra không khí kỳ quặc đó nhưng cũng chẳng buồn phản ứng lại, cậu chỉ nhẹ nhàng đứng lên.

- Taehyungie, ra ngoài ăn đi anh.

JungKook đứng trước cửa phòng anh với một nỗi lo lắng mơ hồ mà chính cậu cũng chẳng thể gọi tên. Cậu gõ nhẹ lên cửa mặc dù đó chẳng phải thói quen của mình. Bây giờ mà mở cửa bước vào có khi còn không biết nói gì với anh. Hơn mấy phút rồi vẫn không thấy anh đáp lại, JungKook vặn tay nắm cửa, toan bước vào. Cánh cửa vừa mở tay cậu lập tức bị nắm lấy kéo vào bên trong phòng. Bên trong tối đến mức JungKook cố gắng nhìn cũng không thấy gì, điều duy nhất cậu cảm thấy hiện tại là hơi thở hỗn loạn của anh vương vấn bên má mình.

Mấy giây sau JungKook liền cảm nhận được Taehyung đang giơ tay ra đóng cửa lại, anh áp cả người cậu lên cửa. Khoảng cách của cả hai gần tới nỗi JungKook có cảm giác mình sắp bị anh nuốt trọn lấy. Cậu đưa tay sờ lên mặt anh, chợt giật mình.

- Taehyungie, anh khóc đấy à?

Lần gần đây nhất cậu thấy anh khóc chính là cái hôm cậu hung dữ áp anh vào tủ đó. Taehyung là một người mạnh mẽ, anh luôn cố gắng để mình không yếu đuối, để mọi người có thể yên tâm về mình. Nhưng điều gì lại làm anh trốn trong phòng khóc thế này.

- Giữ yên thế này cho anh ôm em một lát.

Anh vòng tay qua người siết chặt lấy cậu rồi gục mặt vào hõm cổ JungKook. JungKook chợt cảm thấy giận mình, tâm trạng anh rõ ràng bất ổn như thế mà cậu không biết, vẫn chỉ lo cho mấy cái chuyện vụn vặt của bản thân.

- Taehyung, có thể nói với em được không?

JungKook giữ nguyên tư thế, bàn tay đặt trên lưng anh vuốt nhẹ nhàng. Taehyung không đáp, hơi thở của anh vẫn vờn quanh cổ mang lại cảm giác ám muội cậu đến khó thở.

- Em sẽ luôn bên anh.. .

- ...

- Cho dù có chuyện gì đi chăng nữa.

Cậu hơi ngừng lại, tất cả mọi thứ đều khó khăn trong giây phút này. Đột nhiên JungKook muốn đạp đổ tất cả, sự nghiệp, tình yêu của hai người, cậu không muốn phải sống như thế, thật sự quá khó khăn. Taehyung lúc này mới ngước mặt lên, anh trườn tay xuống giữ lấy eo cậu. Trong căn phòng tối mờ, khuôn mặt anh như toả ra dải ánh sáng rất đỗi mụ mị khiến JungKook sợ hãi.

- JungKookie, hứa với anh.

- Hứa?

JungKook nghiêng đầu để bắt trọn ánh mắt phức tạp của Taehyung. Có gì đó trong anh như nghẹn ứ lại, khó thốt nên lời.

- Anh sẽ không buông tay em.

Lại một câu chẳng liên quan với câu trước. JungKook thẫn thờ nhìn anh, cậu hiểu anh là đang tự hứa với bản thân mình. Khốn nạn!  JungKook thầm chửi thề trong tâm can, rốt cuộc không cưỡng được nhón chân hôn lên đôi mắt sâu thăm thẳm của anh. Nếu hỏi JungKook, cậu thích gì nhất ở Taehyung JungKook sẽ không ngần ngại trả lời là đôi mắt của anh. Taehyung từng có lần khen đôi mắt cậu đẹp và sáng nhưng anh nào có biết cậu mê như điếu đổ đôi mắt phượng với hàng mi đen dài chứa biết bao cuốn hút của anh. Những lúc anh nhìn cậu, đôi mắt anh dường như chìm vào màn sương, phủ một tầng nước mỏng đầy gợi cảm. Những lúc anh tập trung, hai chân mày hơi nhíu lại còn ánh mắt thì sắc bén như dao. Hay những lúc anh mỉm cười, đôi mắt cong cong theo miệng anh cười hình thành một vầng trăng nhỏ, bên trong là muôn vàn tinh tú sáng lấp lánh. JungKook thật sự có thể miêu tả đôi mắt đẹp tuyệt của anh với ty tỷ thứ trên đời này. Kim Taehyung của cậu là độc nhất vô nhị.

Taehyung nhìn cậu mỉm cười nhẹ, trong ánh mắt lại chứa rất nhiều ôn nhu dịu dàng. Giống như anh đang chầm chậm thu nhỏ JungKook trước mặt vào nhãn cầu của mình, cậu ở trong mắt anh xinh đẹp và đáng yêu biết nhường nào.

- Được rồi, ra ngoài đi nào, chờ chút anh sẽ ra liền.

Taehyung đẩy nhẹ cậu, trước khi thả JungKook đi còn cúi xuống giơ má cho cậu hôn một cái mới chịu. JungKook hơi siết nhẹ tay anh rồi mới đi ra ngoài. Bên ngoài phòng bếp đang náo nhiệt tiếng cười đùa. BangTan đi tới đâu là ồn ào theo tới đó. Mọi người đang đùa giỡn nhau thấy JungKook bước ra một mình liền chĩa ánh nhìn về hướng cậu.

- Anh ấy sẽ ra ngay thôi.

JungKook đáp gọn lỏn rồi đi tới ngồi vào chỗ của mình.

Chuyện gì phải đến rồi cũng sẽ đến, buổi sáng lúc cả nhóm còn đang tập luyện trong phòng tập Bang PD đột nhiên ghé thăm bất ngờ. Hôm qua chủ tịch còn ghé tới dặn là mai ông có chuyến công tác nước ngoài thế mà không hiểu sao lại có mặt ở công ty giờ này.

- Namjoon, ra gặp ta một lát.

Ông đi thẳng vào với khuôn mặt lạnh tanh và nhìn thẳng về phía leader. Thật ra việc chủ tịch gặp Namjoon chẳng có gì ngạc nhiên cả, nhưng không hiểu sao hôm nay các thành viên trong nhóm chợt có dự cảm chẳng lành. JungKook theo quán tính khẽ liếc mắt nhìn qua Taehyung đang đứng bất động giữa phòng tập, dường như quên luôn cả thở.

Trong phòng chủ tịch thật sự căng thẳng tới độ Namjoon thấy lạnh sống lưng, anh vào đây không ít lần cũng nói chuyện cùng Bang PD không ít lần nhưng vì một lẽ nào đó, không khí hôm nay đặc biệt nặng nề.

- Ngồi xuống đi.

Bang PD chỉ vào chiếc ghế trống trước mặt nói với anh. Namjoon mất tự nhiên ngồi xuống.

- Không phải hôm nay ba* đi công tác sao ạ?

Anh dè dặt hỏi và nhận được một cái gật đầu nhẹ từ phía đối diện. Ánh mắt Bang PD chợt nghiêm túc hẳn khi ông mở ngăn kéo bàn ra.

- Vốn là hôm nay ta sẽ đi rồi, nhưng lại không đi được nữa.

Ông nói chậm rãi, ánh mắt thật sự bình thản như mọi ngày nhưng lại có gì đó đáng sợ. Namjoon đan chặt hai bàn tay đang đặt trên bàn lại với nhau, từ tốn hỏi.

- Có chuyện gì ạ?

Khuôn mặt Bang PD trong phút chốc chợt biến sắc khi đối diện với leader của BangTan, trái ngược với việc ông đang tức giận như nào hầu như có thể biểu hiện qua ánh mắt thì Namjoon vẫn rất bình tĩnh đặt câu hỏi. Ông khẽ nhíu mày, dường như hiểu chàng trai thông minh trước mặt hẳn là đã đoán ra được gì đó về việc ông đột nhiên gọi anh vào đây.

- Là cái này.

Ông lấy một xấp ảnh từ trong ngăn kéo ra ném lên bàn. Mặt Namjoon thoáng sững sờ, trước mặt anh là một đống ảnh thân mật của Taehyung và JungKook, thật sự là rất nhiều, nhiều đến nỗi đáng sợ. Namjoon ngước mặt nhìn chủ tịch.

- Ba, cái này ba còn không biết sao, là ảnh của các fansite của bọn con. Ừm.. Nói nôm na là sẽ có những fansite ghép cặp các thành viên với nhau mà.

Anh giải thích mặc dù hiểu nó vô nghĩa. Là rằng nếu chỉ đơn giản là như thế ông đã chẳng phải gọi cả anh vào đây chỉ để xem một đống ảnh của fansite chụp được.

- Con nghĩ thế ư?

Giọng ông càng bình thản trước lời giải thích không có trọng lượng của anh. Namjoon âm thầm thở dài một tiếng, im lặng thay cho câu trả lời.

- Namjoon, con nói xem là có chuyện gì?

Bang PD hạ giọng, mắt nhìn Namjoon chờ đợi nhưng anh thật sự không có gì để nói. Chẳng lẽ phải nói rằng đúng rồi, là Taehyung và JungKook đang thực sự hẹn hò đấy và hai đứa cũng đã thú nhận rồi. Anh thật sự đau đầu, lại nghĩ tới những vụ việc rắc rối hơn nếu chủ tịch biết và thẳng tay bắt cả hai chia tay. Anh biết Taehyung và cả JungKook đang nghĩ gì, nếu tình yêu của cả hai đều lớn đến mức như thế anh sợ mình không nỡ ép buộc.

- Ba, không phải chỉ vì mấy bức ảnh không rõ nguồn gốc này mà ba lại chất vấn con sao?

Namjoon thở hắt ra, bình tĩnh đáp trả. Lúc này đây, Bang PD chợt nở một nụ cười khó hiểu.

- Kim Namjoon, đừng để ta thấy sai lầm khi chọn con làm leader. Ta không phải ai đó khác, ta là chủ tịch của mấy đứa. Con nghĩ một chuyện vặt vãnh như thế này có thể đánh lừa ta sao?

Namjoon thầm nghĩ mình thực sự đã quá lỏng lẻo với cách quản lý hai đứa, những chuyện như thế này chủ tịch nhận ra được âu cũng là lẽ thường. Anh vẫn im lặng, thay vào đó, chất giọng đều đều của Bang PD lại vang lên.

- Ta đã biết điều này, à không, chắc chắn điều này từ cái ngày JungKook gân cổ lên cãi cho Taehyung rồi. Con thử nghĩ mà xem, thằng bé vốn là đứa trẻ ngoan ngoãn, từ ngày về đây nó không cãi ta nửa lời đột nhiên lại hành động như thế. Con nói xem là loại chuyện gì?

Namjoon thật sự cảm thấy vô vọng. Thời gian trôi qua đặc biệt lâu khiến anh sắp bị nhấn chìm trong biển tội lỗi. Bang PD chán nản ngồi thụp xuống ghế.

- Quay lại phòng tập đi.

Ông nói rồi quay ghế vào tường không nhìn anh thêm một giây nào nữa. Namjoon khó khăn đứng lên, nhỏ giọng nói.

- Vậy con xin phép.

Các thành viên trong phòng tập cũng căng thẳng đến mức tim sắp rớt ra ngoài tới nơi. JungKook ngồi bên cạnh Taehyung, im lặng đan chặt tay mình vào tay anh. Từ lúc Bang PD gọi Namjoon vào nói chuyện mặt anh biến sắc hẳn.

- Rồi sẽ ổn thôi.

Cậu lí nhí nói, dường như đang tự nói với bản thân cũng dường như đang nói với anh ở bên cạnh. Taehyung vẫn im lặng, trong đôi mắt anh là muôn vàn suy nghĩ rối ren. Đột nhiên cánh cửa phòng tập bật mở, tất cả ngước mắt nhìn ra ngoài. Namjoon bước vào với khuôn mặt không mấy dễ chịu, anh hơi liếc mắt về phía Taehyung và JungKook trong khoảnh khắc rất ngắn rồi lại rời đi.

- Không có chuyện gì đâu, mọi người quay lại luyện tập đi.

Namjoon trấn an mọi người rồi tiếp tục quay lại tập luyện. JungKook ngớ người ra, cậu liếc nhìn Taehyung bên cạnh, anh thật sự trầm lặng đến đáng sợ.

- Hyung.

Cậu gọi khẽ, tay lay lay vai anh. Taehyung hơi giật mình quay lại nhìn cậu, cả hai mới chạm mắt đã cảm thấy tia run rẩy ở nhau. JungKook siết chặt hơn nữa bàn tay mình vào tay anh.

- Anh không sao.

Taehyung trầm giọng nói, âm giọng như tan vào hư vô. JungKook cũng không nói gì nữa đứng lên tiếp tục cùng mọi người tập luyện. Tối hôm đó Taehyung và Jin ra ngoài có lịch trình, trong nhà chỉ còn lại 5 người. JungKook một thân một mình nâng cả giỏ quần áo nặng ú ụ mà hồi nãy Namjoon bảo đem ra tiệm giặt khô lên sân thượng. Cậu quyết định tự mình cho vào máy giặt tự mình phơi để khiến bản thân bận rộn hơn, dù sao với tâm trạng này cũng không thể ngồi hí hoáy làm nhạc được.

- Này, JungKookie, để anh giúp em.

Hoseok từ trong phòng bước ra thấy JungKook khệ nệ khó nhọc khiêng giỏ quần áo cao ngất liền tiến tới giúp cậu. Cả hai khó khăn lắm mới lết được lên tới sân thượng, Hoseok đứng bên cạnh rất hợp tác giũ áo quần đưa cho cậu treo lên móc. Hồi lâu, dường như đứng không quá chán anh chợt lên tiếng.

- JungKookie, anh hỏi một câu được không?

JungKook hơi giật mình nhìn anh với ánh mắt như kiểu nhìn thấy gì lạ lắm. Hoseok tảng lờ đi ánh mắt của cậu, bình tĩnh nói.

- Làm sao mà em biết được mình thích Taehyung?

Chiếc áo trên tay JungKook suýt nữa vì câu hỏi của anh mà tuột xuống đất. Cậu lại tròn mắt nhìn anh, không nhanh không chậm đáp.

- Anh là đang nghiêm túc hả?

Hoseok chán nản liếc xéo cậu như ý bảo rằng anh không nghiêm túc chẳng lẽ đùa với mày à?

- Anh muốn em trả lời như thế nào?

JungKook lại hỏi, khuôn mặt nhởn nhơ khiến Hoseok tức giận gõ nhẹ vào đầu cậu một cái. Thật lâu sau đó khi quần áo trong giỏ đã được phơi lên gọn gàng JungKook mới bắt đầu mở lời, ánh mắt nhìn xa xăm vô định lên nền trời đen kịt.

- Ừm.. Phải là lúc nào nhỉ, em không rõ em thích anh ấy từ khi nào nhưng em mới phát hiện ra điều đó gần đây thôi.

Giọng cậu nhẹ nhàng vang lên giữa không gian vắng lặng trên tầng thượng. Hoseok nhìn đến xuất thần dáng vẻ bây giờ của JungKook. Anh chợt có một suy nghĩ rằng JungKook đã trưởng thành thật rồi, thời gian trôi thật nhanh, mới đây cậu vẫn còn là đứa em trai nhỏ xíu lẽo đẽo đi theo các anh, vậy mà giờ đã lớn tồng ngồng như thế. Cử chỉ và lời nói cũng đặc biệt thay đổi. Anh đưa tay qua choàng vai cậu, khịt khịt mũi nói.

- Anh thật sự thích cái cách em dũng cảm với tình cảm này đấy Jeon JungKook.

JungKook bật cười vì cách nói của anh, dù sao cậu cũng cảm thấy mình là quá bạo dạn đi. Thích một người trực tiếp nói là thích, thậm chí không quan trọng người đó trước nay có thích mình không, thậm chí người đó lại cùng giới tính với mình. Trái tim thật sự khó bảo thật đấy.

- Nhưng giờ em sợ rồi đây.

Cậu bất chợt nhỏ giọng, cơn gió lành lạnh thổi qua vai héo hắt cả tim gan. Hoseok bên cạnh nhất thời im lặng, lại không biết là nên nói cái gì đây.

- Chúng ta đi xuống thôi, ở đây mãi cảm lạnh đó.

Hoseok vỗ nhẹ lên vai JungKook rồi quay đầu đi trước. Vừa đi đến lưng chừng cầu thang đã nghe thấy tiếng ồn ào ở tầng dưới. JungKook hơi nhoài người ra quan sát, chỉ thấy Namjoon đang đứng đó bất động cùng với Bang PD. JungKook bất chợt đứng chết sững ở đó không sao di chuyển được. Hoseok quay đầu nhìn cậu, ánh mắt anh vô cùng hỗn loạn, anh nói.

- JungKook à, không xong rồi.

Chỉ một câu nói ngắn ngủi mà hoàn toàn đánh gục một JungKook đang tỉnh táo, cậu ngã khuỵu xuống cầu thang, vai đập thẳng vào thành cầu thang vang lên tiếng động lớn thu hút hoàn toàn sự chú ý của mọi người bên dưới. Nhưng JungKook chẳng để ý được gì nữa, cậu chỉ thấy cơn đau từ bả vai truyền tới sắp giết chết mình và cả ánh mắt của Taehyung bên dưới kia. JungKook bật cười cay đắng nghe tiếng từng đốt xương trong mình như vỡ vụn ra. Rốt cuộc những chuyện này rồi cũng vỡ lở. Nó nói rằng cả hai đã sai rồi khi cố chấp bên nhau như thế.

- JungKook.

Tiếng hét chói tai của Taehyung vang lên, tất cả chìm dần vào màu tối đen như mực.

END CHAP 20.

* : vì mối quan hệ của Bang PD và Bang Tan rất tốt nên mình dùng cách gọi ba - con cho thân mật nhé.

Đấy hết đường rồi, chúc các cô đọc vui!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co