Truyen3h.Co

• TaeKook • Let Me Love You.

Chương 43: Everything is ok?

Nazie_e

" Em chỉ cần yêu anh thôi! "

Taehyung thoáng sững sờ, anh lập tức theo phản xạ mà hơi cúi đầu xuống. Ở bên phải truyền qua rất rõ tiếng giày đang bước lại gần mình. Taehyung thầm thở dài một tiếng.

- Xin lỗi cho hỏi, anh có phải là thành viên của BTS không?

Một giọng nữ nhỏ nhẹ vang lên bên tai, Taehyung lại càng kéo mũ lưỡi trai xuống thấp, vờ lảng tránh đi. Cô gái đứng bên cạnh có lẽ định lên tiếng lần nữa nhưng liền bị tiếng chuông điện thoại của Taehyung cắt ngang. Anh thầm thở phào nhẹ nhõm, cuộc gọi đến thật đúng lúc. Taehyung rất tự nhiên đứng lên ra ngoài nghe điện thoại, hoàn toàn làm như rằng anh không hề hay biết hai cô gái đang đứng gần mình kia.

- Đúng là anh ấy mà, cái anh chàng đẹp trai nhất ý.

- Cậu nói JungKook ư? Hình như không phải đâu, người này có hơi gầy. Cậu nhìn nhầm rồi.

- Tớ không nhớ tên anh ấy, nhưng hình như không phải JungKook gì gì đó đâu.

Hai cô gái vẫn còn đứng tranh luận một lúc nữa đến tận lúc không thấy bóng Taehyung trở lại mới rời đi. JungKook đứng lui vào dàn quần áo giữa shop, cố gắng giấu mình đi, cậu vừa loáng thoáng nghe được cuộc nói chuyện của hai cô gái trẻ, lại không thấy Taehyung đâu, có lẽ anh đang ở ngoài đợi mình rồi. JungKook nhanh chóng ra quầy tính tiền rồi rời đi ngay lập tức.

- Đấy, tớ nói mà, là BTS, chắc chắn là họ đấy.

JungKook vừa từ quầy tính tiền bước ra liền bị giọng nữ hét toáng lên làm hết hồn. Cậu lại theo phản xạ kéo khẩu trang lên, hơi cúi đầu nghiêng người lách qua họ. Một trong hai cô gái, người vẫn nghĩ rằng bạn mình nhận nhầm người nãy giờ chợt mở to mắt, ngạc nhiên thốt lên khi nhìn JungKook lướt qua mình.

- Trời ơi, là JungKook, đúng là anh ấy rồi.

JungKook nghĩ rằng có lẽ mình nên đi nhanh hơn, nhưng vừa liếc mắt về phía cửa liền thấy bóng dáng cao gầy của Taehyung đang đứng lặng yên chờ đợi. Anh có vẻ khá sốt sắng, nhìn cách anh dậm chân liên tục trên nền đất là đủ biết. JungKook quay nửa mặt về phía sau khi phát hiện vạt áo mình bị ai đó nắm lấy, một lần nữa, chất giọng nhỏ nhẹ vang lên bên tai.

- Xin cho hỏi, anh là JungKook đúng không?

Cả người cậu rơi vào trạng thái cứng đờ, mặc dù không hề muốn bị nhận ra nhưng cuối cùng lại không tránh khỏi. JungKook xoay hẳn người lại đối diện với hai cô gái, khẽ giọng nhắc.

- Đừng lớn tiếng nhé.

Vì JungKook đang đeo khẩu trang nên họ chỉ có thể thấy đôi mắt của cậu khẽ cong lên thành nét cười, nhưng chỉ bấy nhiêu đó thôi cũng làm hai người họ cười run lên vì vui sướng. Thấy hai cô gái vẫn đứng yên, JungKook đành lên tiếng.

- Mình phải đi bây giờ rồi, rất cảm ơn vì đã biết tới bọn mình.

Cậu cúi đầu chào họ rồi chậm rãi quay lưng đi. Lúc JungKook vừa bước ra tới cửa có nghe loáng thoáng cuộc nói chuyện vẫn chưa chấm dứt kia.

- Vậy là cái người hồi nãy tớ nhận không có nhầm rồi?

- Người hồi nãy và JungKook khác nhau mà?

- Vậy chắc là hai người đi cùng nhau đó. Tớ không nhầm được đâu, cái anh chàng có khuôn mặt đẹp như tạc ấy. Tớ đã thấy trên báo nhiều lần rồi mà, chắc chắn là anh ấy.

Cô gái kia có vẻ sững sờ lắm khi nghe thấy bạn mình nói vậy, lập tức thốt lên đầy ngạc nhiên và thích thú.

- Là V, đúng rồi, là V đấy. Trời đất ơi, hai người họ đi cùng nhau.

- Cũng bình thường thôi mà, làm gì mà cậu ngạc nhiên thế?

- Làm sao mà bình thường được.. Nghe này...

Tất cả những gì cậu còn nghe được cũng chỉ có thế. JungKook hơi mệt mỏi khẽ thở dài. Bóng lưng Taehyung xuất hiện ngay tầm mắt khi cậu vừa đi ra khỏi cửa được mấy bước. Có phải hay không anh cũng vừa bắt gặp hai cô gái kia nên mới không dám bước vào. JungKook cứ vậy đứng đờ đẫn suy nghĩ rất lâu, về anh, về cậu và về chuyện của cả hai.

Bang Tan đã không xuất hiện trước truyền thông và cũng không có một hoạt động gì cũng được một thời gian rồi. Một thời gian vô cùng dài, dài đến mức tóc ai cũng dài cả ra.

JungKook vứt túi đồ ăn lên bàn, lười biếng ngồi phịch xuống ghế, với lấy tai nghe đeo lên tai như muốn tách biệt luôn với thế giới bên ngoài. Cậu dạo gần đây dường như có rất nhiều tâm sự, JungKook cũng không ngày nào cũng tìm Taehyung nữa, anh cũng có việc riêng của mình và cậu không muốn làm phiền anh. Cứ vậy cũng đã hơn một tuần cả hai không nói chuyện với nhau ngoại trừ những lúc ngồi ăn cùng cả nhóm hay những tin nhắn ngắn cũn mà anh gửi cho cậu với nội dung quan tâm không thể nhạt hơn Em ăn chưa hay Đi ngủ sớm đi.

JungKook cũng đã rất nhiều lần bảo với anh rằng anh không nhất thiết phải nhắn tin nhắc nhở cậu như vậy, rằng cậu đã lớn rồi, tự biết mình phải làm gì và rằng anh là người yêu chứ không phải mẹ cậu. Nhưng Taehyung vẫn cứ thế, mặc dù tin nhắn chẳng dài hơn chút nào, nội dung cũng không hề thay đổi và mặc dù cả hai đều đang ở nhà nhưng anh vẫn cứ gửi tới hằng ngày.

Bên ngoài vang lên tiếng gõ cửa thật khẽ, JungKook không nghe thấy, cậu còn đang rất tập trung vào những giai điệu.

- JungKookie, em có trong đó không?

Người bên ngoài có vẻ đã mất kiên nhẫn, sau khi gõ cửa hồi lâu và cũng lớn tiếng gọi nhưng chẳng thấy ai thưa liền mở cửa bước vào. Taehyung không bước vào ngay, anh khựng người lại khi thấy JungKook đang ngồi trước máy tính, cậu còn đang đeo tai nghe và dường như chẳng hề biết xung quanh đang xảy ra chuyện gì.

Taehyung với tay đóng cửa lại rồi mới bước chậm rãi vào bên trong. Anh nhìn xuống túi đồ ăn vừa bị cậu ném bừa lên trên bàn khẽ thở dài. Là đồ mà anh gọi cho cậu mấy phút trước.

- Đồ ngốc này, em lại bỏ bữa.

Taehyung nhăn mặt trách mặc dù người kia chẳng nghe thấy anh nói gì, anh đứng sau lưng cậu, nhẹ nhàng ôm lấy vai JungKook thay vì gọi cậu như mọi khi.

- Hyung.

JungKook giật nảy mình, cậu quay mặt lại, vừa vặn rơi vào ánh mắt nâu sâu thăm thẳm của Taehyung. Anh vẫn giữ nguyên vòng tay như vậy, chẳng nói gì chỉ im lặng nhìn cậu. JungKook bất chợt cũng không phản ứng gì thêm, cả người cậu căng cứng, và ánh mắt cũng không buồn di chuyển đi chỗ khác. Khoảng cách bây giờ giữa cả hai chỉ cách nhau khoảng hai centimet. Và JungKook hoàn toàn rơi vào đôi mắt anh, những xoáy mắt nâu của anh khẽ di chuyển, mặc dù tĩnh lặng nhưng lại vô cùng hỗn loạn. JungKook tạm thời mất thần trí, cho tới khi Taehyung lên tiếng, giọng trầm thật trầm.

- Tháo tai nghe ra đi.

Hơi thở ấm nóng của anh phủ lên mặt cậu, JungKook vẫn còn đeo tai nghe và người kia thay vì tự mình tháo ra lại nhắc cậu mà chẳng hề nghĩ tới JungKook có nghe thấy hay không.

- Hyung, anh làm gì đấy?

JungKook chậm chạp đưa tay lên gỡ tai nghe xuống đặt lên bàn. Câu hỏi của cậu còn chưa nguội đi anh đã đưa sát mặt tới và hôn lên môi cậu. Cả cơ thể đang căng cứng của JungKook chợt mềm nhũn ra, y như những sợi mỳ khi tiếp xúc với nước nóng. Đôi môi của Taehyung rất ấm và hơi thở của anh thì nóng bừng, hoàn toàn thành công đánh thức trái tim đầy âu lo của JungKook.

Taehyung hôn rất nhẹ nhàng, môi lưỡi uyển chuyển mặc dù tư thế bây giờ của anh rất khó chịu, nhưng anh không dừng lại được cứ thế dây dưa hôn cậu rất lâu. JungKook cảm nhận thấy hai tai mình đã nóng bừng lên, cậu đưa tay lên choàng qua cổ anh, khiến nụ hôn trọn vẹn sâu hơn nữa. Taehyung di chuyển tay ôm lấy cả mặt JungKook, sau đó mới từ từ rời môi cậu trong hơi thở hỗn loạn. Anh nhìn sâu vào đôi mắt long lanh ướt của cậu, sau khi đặt lên đó một nụ hôn, Taehyung cọ mũi mình vào mũi cậu.

- JungKook, em lại bỏ bữa nữa sao?

Giọng Taehyung rất trầm, vang lên gần thật gần khiến trái tim JungKook mạnh mẽ rung động. Cậu mở mắt nhìn khuôn mặt anh đang ở gần thật gần, không trả lời.

- JungKookie, em xem lời anh không ra cái gì phải không?

JungKook nghĩ rằng mình đã nghe được trong âm giọng của anh đầy sự tủi hờn. Mặc dù Taehyung chẳng hề để lộ một biểu cảm nào khác ra, và mặt anh thì vẫn đang áp vào mặt cậu nhưng JungKook vẫn có thể cảm nhận thấy điều đấy.

- Em không bỏ bữa, chỉ là em chưa đói.

JungKook rời khỏi khuôn mặt anh, cậu ôm lấy hai má anh bắt anh mở mắt ra nhìn mình mà nói. Taehyung thở dài một tiếng, rồi anh nắm lấy tay cậu kéo lại bàn.

- Bây giờ thì ăn được rồi phải không? Đợi em đói thì đồ ăn cũng nguội lạnh luôn đó.

JungKook không nói gì mà nhìn chằm chằm vào đỉnh đầu của Taehyung. Anh đang cúi đầu tỉ mỉ bóc từng hộp nhựa ra, còn rất cẩn thận kiểm tra xem chúng có bị nguội quá rồi không.

- Họ bọc rất kín nên vẫn còn ấm.

Anh nói, sau đó ngẩng mặt đưa đũa cho cậu. JungKook không nói gì, im lặng nhận đũa từ tay anh. Sau đó như nhớ ra gì đó, đôi tay đang nâng chiếc hộp lên khựng lại.

- Anh cũng ăn đi.

Taehyung lắc đầu, nhưng JungKook chẳng cho anh cơ hội từ chối lần nữa, lại nói.

- Nhiều quá, một mình em ăn không hết.

JungKook đang nói dối, thật ra phần anh đặt cho cậu là phần dành cho một người ăn, JungKook có thể rất nhanh ăn hết nhưng cậu biết Taehyung dạo này gầy đi, mặc dù anh vẫn ăn uống đầy đủ nhưng lại ăn rất ít, cân nặng của cậu lúc nào cũng hơn anh.

- Được rồi.

Taehyung hiểu cậu, nên chẳng nói lại nữa, chầm chậm cầm đũa lên.

- Anh à, cứ thế này, sẽ ổn sao?

Giữa bữa ăn trưa nhàm chán, JungKook lên tiếng, giọng rất bé, Jimin từng nói, khi JungKook không tự tin, giọng cậu sẽ tự động bé đi. Trong giây phút khi thức ăn cho vào miệng còn nhai không nổi, điều cậu nói chính là điều Taehyung đang không muốn nghe nhất. Anh buông đũa, thở dài một tiếng như vô tận.

JungKook ngước mắt lên lén nhìn anh, có lẽ Taehyung thật sự không muốn lên tiếng, sắc mặt anh rất tệ, đôi lông mày rậm đã nhíu cả vào với nhau.

- Anh ăn nữa đi.

JungKook lại lí nhí nói, vờ như mình chưa từng hỏi anh bất cứ điều gì vậy. Bất chợt Taehyung nắm lấy bàn tay cậu, anh đan chúng vào với nhau, nhìn hai bàn tay hoà quyện vào chặt chẽ khẽ nói.

- Kể cả khi không ổn, hãy hứa sẽ luôn nắm lấy tay anh, chặt như thế này nhé.

Ánh mắt anh khi ấy thật sự đã chạm tới tầng cảm xúc sâu thẳm nhất trong cậu. JungKook im lặng, trong khi Taehyung tiếp tục nói.

- JungKookie, em có biết là em quan trọng với anh như thế nào không?

- Kể cả khi có chuyện gì xảy ra, thì anh cũng mong người nhận hết là mình.

- JungKook à, em chỉ cần yêu anh và bên cạnh anh thôi, đừng lo lắng quá nhiều về những chuyện khác được không.

Giọng anh thật sự rất ấm, JungKook bất chợt nhớ về ngày đầu tiên cậu gặp anh. Khi ấy, Taehyung đã bước về phía cậu, giơ tay ra cùng với nụ cười hình hộp tươi rói mà nói.

- Chào em, anh là Kim Taehyung.

Khoảnh khắc đó, chính khoảnh khắc đôi mắt anh sáng lên, y hệt như những vì sao trong đêm mà JungKook mê mẩn. Cậu bất chợt siết chặt bàn tay mình, hơi ấm từ bàn tay anh vẫn còn đó, và cả những lời nói vừa vọng đến bên tai cậu.

- JungKook, anh yêu em.

Taehyung thì thầm, khi anh rướn người tới và ôm chặt lấy cậu. JungKook vòng tay qua lưng anh, lí nha lí nhí trong miệng.

- Em cũng yêu anh.

----------------------------------
JungKook.

Mặc dù mọi chuyện đã lắng xuống rồi nhưng có vẻ như không hoàn toàn an toàn. Tôi biết không phải tự dưng mà bản thân lại có những cảm giác kỳ quặc như thế. Tôi luôn có cảm giác mọi chuyện sẽ nứt vỡ ra một lần nữa và tôi biết là anh cũng cảm nhận được điều đó khi tôi chạm phải ánh mắt đầy hỗn loạn đó và cố đọc nó.

Taehyung hiểu rõ việc anh vừa làm, và anh nhất quyết không buông tay. Tôi biết nói việc này ra thật đáng xấu hổ nhưng tôi ước rằng anh chưa trưởng thành như hôm nay. Taehyung của tôi đã từng rất đơn thuần, Taehyung của tôi từng cười nói và đùa giỡn suốt cả ngày. Và tôi đã rất ích kỷ mong ước rằng anh trở lại là Taehyung của ngày trước.

Mặc dù hết lần này đến lần khác là do tôi đa tình không dứt khoát. Tôi biết rõ yếu điểm của bản thân và tôi thực sự thấy mình đã ngu ngốc như thế nào khi không dứt khoát được ngay từ đầu, khi chúng tôi đã chấm dứt. Nhưng lần này tôi lại ích kỷ trách anh giống như lỗi hoàn toàn là do anh. Rằng tại sao anh lại cố tỏ ra cứng rắn, rằng tại sao anh không thể như lúc trước, cứ thế trực tiếp buông tay tôi ra, mọi chuyện sẽ trở về con số không tròn trĩnh ban đầu.

Cả hai chúng tôi đều đã là những đứa trẻ trưởng thành và đủ hiểu tình yêu này là sai trái. Nhưng cơn yêu mà, thứ duy nhất mà con người bất lực hoàn toàn đó là tình yêu. Tôi còn nhớ như in cái ngày Taehyung nói vu vơ với tôi một câu anh đọc được ở đâu đó.

Con người chúng ta ai rồi cũng sẽ tìm được định mệnh cho mình, quan trọng là anh may mắn hơn những người khác, anh tìm thấy em quá sớm.

Khi đó, tôi đã không ngăn được bật cười thành tiếng. Taehyung thật ngộ, anh cứ luôn luôn ở bên cạnh nói những điều ngọt ngào mà đôi khi chỉ mình anh hiểu, nhưng lại làm tôi đắm chìm tới nỗi suýt ngạt thở trong đợt sóng yêu thương từ anh.

Hai ngày trước, khi tập phim tài liệu Burn The Stage của chúng tôi tung ra hai tập đầu tiên, tôi đã thấy những điều không nên thấy.

Tôi biết mình không thể tránh khỏi cảm giác đau lòng, nhưng vẫn bấm vào hàng dài những lời bình luận ấy và tự mình đâm toạc vết thương của mình đến chảy máu.

" Fanservice thì cũng được đến có thế thôi, nhìn cái này là biết, hai người họ chẳng quan tâm nhau như những gì mấy người nghĩ đâu. "

" Thật ngu ngốc cho những bạn cứ đâm đầu vào tin tưởng tình anh em của V và JungKook nhỉ?  Yêu thương nhau tới mức cũng không có nổi một giây xuất hiện lúc người kia mệt mỏi. "

" Cái tin tức ba xàm ngu xuẩn kia chắc chắn là một chiêu PR đầy ngu ngốc của công ty nhỉ. Tôi còn nghĩ là BTS đã quá nổi tiếng để dùng mấy chiêu PR cũ rích này rồi cơ đấy. "

" Có phải nhầm hay không mà tôi thấy V vô tâm quá vậy, cậu ấy đâu phải người như thế. "

............

END CHAP 43.

Dạo gần đây tôi viết hơi chậm mong mn thông cảm. Mà các thím cũng lười cmt quá làm tôi không biết đường nào mà lần. Khen hay chê thì cũng bay vào đánh mấy chữ cho tôi nhé. Chúc mn đọc vui!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co