Chương 48: Hãy ủng hộ chúng mình.
" Mình không dám chắc là 5 năm sau hay 10 năm sau nữa mình còn có thể đứng đây để làm ca sĩ của các bạn được nữa không. Nhưng với JungKook, mình dám chắc mình sẽ không bao giờ rời bỏ em ấy. Kể cả khi mình già nua xấu xí hay không thể đứng trên sân khấu này để ca hát cùng em ấy nữa. "
Bốn ngày fanmeeting ở Tokyo nhanh chóng hoàn thành. Sáng sớm hôm sau, các chàng trai lại ra sân bay di chuyển qua Osaka để hoàn thành nốt hai buổi fanmeeting còn lại.
Các fan đã khóc rất nhiều vì sự trở về của Taehyung. Mọi người đã mong ngóng anh nhiều, đến mức thậm chí kể cả Taehyung có làm việc gì có lỗi hơn nữa cũng sẽ được tha thứ.
Tối hôm trước khi đến buổi fanmeeting cuối cùng, Taehyung đã ôm đồ sang phòng JungKook. Thật ra anh vốn chẳng cần nài nỉ hay xin phép cậu, cứ trực tiếp vào và nằm lì ở đó và JungKook kia cũng sẽ không nói gì mặc kệ anh muốn làm gì thì làm. Nhưng Taehyung hiểu ai cũng cần có không gian riêng và anh tôn trọng điều đó. Anh và cậu chẳng phải là mới quen nhau ngày một ngày hai nên Taehyung đủ hiểu JungKook không thích người yêu lúc nào cũng kè kè bên mình.
- Em đã tắm chưa?
Taehyung vứt đồ ra sàn rồi nằm vật xuống giường hướng cậu mà hỏi. JungKook đang nghịch điện thoại, nhưng cậu lại quá chăm chú, đến mức Taehyung nghĩ hẳn là JungKook đang chơi game hay tìm tòi một cái gì đó hay lắm.
- Bây giờ em sẽ đi.
Cậu trả lời qua loa, sau đó lại tập trung tuyệt đối vào điện thoại trước mặt. Taehyung thấy JungKook chẳng có vẻ gì là chú ý đến mình đành đứng lên và tiến về phía cậu. Lúc đứng phía sau nhìn vào mới biết JungKook đang tập trung học piano trên điện thoại.
- Vậy anh sẽ xuống dưới đợi em nhé. Mọi người cũng chuẩn bị xong hết rồi. Nhanh lên đấy.
Anh cúi đầu hôn nhẹ lên trán cậu rồi mới rời đi. Cả nhóm đã cùng nhau đi ăn ở ngoài, chỉ bảy người, không đi cùng mấy anh quản lí như mọi hôm.
- Taehyung, ngày mai là buổi cuối cùng rồi.
Namjoon nhẹ giọng nhắc nhở lúc cả nhóm vừa dùng bữa xong. Không khí đột nhiên trùng xuống thảm hại. Các chàng trai chẳng ai nói gì, chỉ duy có Taehyung là phản ứng lại với câu nói đó bằng cái gật đầu rất nhẹ. Anh lại theo thói quen liếc nhìn sang JungKook bên cạnh, cậu cũng đang nhìn anh, bốn mắt chạm nhau ngay khoảnh khắc đó đột nhiên trào cảm xúc.
- Em sẽ đương đầu với nó.
Taehyung nhấn mạnh lần nữa. Sau đó nắm lấy tay JungKook kéo ra ngoài.
- Taehyung, anh định làm việc đó thật sao?
- Ừ, không phải lần trước anh cũng đã tâm sự với các fan ở Hàn sao. Lần này là fanmeeting. ARMY theo dõi đông như vậy, có lẽ không còn dịp nào hợp lý hơn đâu.
- Nếu mọi chuyện tệ đi thì sao?
- Chẳng còn chuyện gì tệ hơn nữa đâu. JungKook à! Em chỉ cần nhớ một điều, rằng anh yêu em, thế thôi nhé.
JungKook nhớ lại đoạn nói chuyện đó, Taehyung trước mặt cậu đã tự tin bao nhiêu. Lần này anh không hỏi cậu có tin anh hay không nữa. Bởi vốn niềm tin giữa cả hai đã là thứ không thể nào đong đếm được nữa rồi.
Đêm hôm đó Taehyung đã ôm chặt JungKook trong lòng mình mà ngủ say đi. Không nghịch điện thoại, cũng không lướt web như bình thường, cứ vậy ôm chặt cậu ngủ say. Ngày mai, cho dù là giông tố hay là cầu vồng sáng lấp lánh, anh cũng sẽ cùng cậu đương đầu.
Buổi fanmeeting cuối cùng ở Osaka diễn ra trong một ngày mưa tầm tã. Các chàng trai đã di chuyển từ sớm đến sân vận động để chuẩn bị. Từ trong cửa kính xe, JungKook đã có thể lờ mờ thấy được bóng dáng một vài bạn fan đã có mặt từ rất sớm bày bán các món hàng của fanmeeting. Mặc dù trời mưa lớn nhưng chẳng làm họ kiệt sức hay chán nản cả.
- Hôm nay phần ending sẽ bắt đầu sớm hơn 10 phút, Namjoon chuẩn bị nhé.
Anh Sejin tiến vào thông báo sau đó lại chạy ra ngoài đôn đáo chuẩn bị. Namjoon ngồi đó, bên cạnh là Taehyung mặt vẫn lạnh tanh. Trưởng nhóm bình tĩnh nhắc.
- Nghe này Taehyung, hôm nay em sẽ nói cuối. Vì thế, mọi người sẽ dành thời gian cho em nhiều hơn. Đừng làm phí mất 10 phút nhé.
Namjoon vươn tới vỗ nhẹ lên vai Taehyung khích lệ rồi cũng rời đi tiếp tục chuẩn bị.
Fanmeeting diễn ra trong hơn ba tiếng, các fan đã được thưởng thức những màn biểu diễn hay và cả những tiếng cười giòn tan mà các chàng trai mang lại. Thoắt cái đã tới phần ending, hôm nay không như mọi ngày, leader Namjoon là người bắt đầu. Anh đã cảm ơn mọi người rất nhiều, và cũng đã hứa sẽ quay trở lại Nhật Bản trong world tour sắp tới đây.
Lúc máy quay chĩa vào JungKook, cậu còn đang cúi đầu nhìn xuống chân mình không hề để ý. Chỉ một thoáng vụt qua như vậy thôi nhưng Taehyung liền cảm nhận được đôi vai của JungKook đang run lên từng đợt.
JungKook đang khóc.
Các fan bên dưới bắt đầu nhốn nháo khi đã hơn hai phút trôi qua nhưng JungKook vẫn không mở lời nổi.
- Mọi người à, có lẽ JungKook xúc động quá đó.
Jin đứng bên cạnh lập tức lên tiếng cứu cánh cho cậu. Nhưng chỉ hai giây sau đó, JungKook ngước mặt lên.
Cậu đưa mic tới gần miệng, khó khăn mở lời.
- Mình xin lỗi mọi người.
Cả sân vận động ngay lập tức chìm vào im lặng, các thành viên cũng như sững sờ, duy chỉ có Taehyung là ánh mắt vẫn im lìm. JungKook nói tiếp, trong khi nước mắt vẫn lăn dài.
- Những ngày qua quả thật đã trôi qua như thế nào mình cũng không biết rõ nữa. Mình gần như đã cảm nhận được đáy vực thẳm là như thế nào.
- Khi chúng mình chạm tay tới được thành công như ngày hôm nay chúng mình đã ngỡ ngàng, đã không dám tin và cũng đã hạnh phúc đến nhường nào.
- Khoảnh khắc đấy, mình dường như có sức mạnh để chống lại cả thế giới này. Mình đã muốn hét lên với thế giới rằng tụi mình đã làm được. Bang Tan Sonyeondan đã làm được rồi đó.
- Nhưng rồi cũng là lúc đó, mình nhận ra bản thân mình thật bất thường. Mình đang có tình cảm với một trong những người hyung ở trong nhóm.
JungKook dừng lại đôi chút. Đôi mắt cậu đã ngập đầy nước và những tiếng sụt sùi bên dưới không ngừng vang lên. JungKook quay mặt về phía Taehyung, khoảnh khắc hai đôi mắt chạm nhau, cậu như đọc được suy nghĩ từ anh. Taehyung đang động viên cậu, nhiều thật nhiều chỉ bằng một ánh nhìn.
- Lúc đó, mình gần như đã suy sụp. Mình nghĩ rằng mình bị điên rồi. Làm sao mà có thể có chuyện như thế xảy ra. Rồi mình cố gắng tránh mặt tất cả mọi người, mình gần như nhốt mình trong phòng suốt cả ngày để suy nghĩ về bản thân.
- Mình nhận ra, mình hoá ra đã thích anh ấy từ lâu lắm rồi. Có lẽ là từ lúc anh ấy chạy tới chỗ mình cùng nụ cười thật tươi, lúc anh ấy lém lỉnh trêu mình suốt cả ngày và những lúc anh ấy đẩy đồ ăn về phía mình. Mình đã yêu anh ấy từ những điều nhỏ nhặt như thế mà bản thân mình không hề biết.
- Các bạn biết đấy, mình vẫn còn đang trong độ trưởng thành. Khi trái tim biết rung động thì nó bắt đầu đòi hỏi nhiều hơn thế. Và mình đã không thể ngăn được trái tim mình hướng về anh ấy ngày càng nhiều. Và rồi anh ấy nói anh ấy cũng yêu mình và muốn ở bên mình.
- Khi đó, hạnh phúc đã chiến thắng nỗi sợ. Dần dần mình đã ấp ủ một hy vọng, rằng mọi người rồi sẽ hiểu cho chúng mình. Mình đã ngu ngốc tin và hy vọng vào điều đó đến như thế. Cho đến khi mọi thứ vỡ lở và sụp đổ tan tành trước mắt mình. Và mình gần như đã muốn bỏ cuộc. Mình không muốn chỉ vì tình yêu sai trái này mà làm ảnh hưởng tới cả công ty.
Trái tim Taehyung và hàng ngàn người có mặt ở đó giống như nát vụn ra, từng lời từng lời JungKook nói mạnh mẽ khảm sâu vào từng tế bào của anh. Cậu đã chịu đựng nỗi lo lắng đó nhiều như thế một mình, vậy mà anh vẫn chẳng hề hay biết, khi anh cố gắng kéo thiệt thòi về phía mình và mong JungKook không phải chịu thêm bất kỳ thương tổn nào mà không hề biết anh càng đau đớn thì cậu càng như đau hơn gấp mấy lần như thế.
- Mọi người, mình xin lỗi rất nhiều. Làm ơn, hãy ủng hộ tụi mình nhé.
JungKook nói trong tiếng nức nở nghe như xé lòng và Taehyung đã chẳng thể ngăn được bản thân chạy tới ôm cậu vào lòng. Anh ôm chặt lấy JungKook, để cậu vùi đầu vào ngực mình mà khóc. Cả khán đài như vỡ oà, có cả tiếng vỗ tay, có cả tiếng hét chói tai và cả tiếng mọi người gào khóc. Nhưng tất cả dường như trôi vào quên lãng, khi Taehyung buông JungKook ra và bắt đầu nói .
- Mình đã đợi tới ngày hôm nay để thú nhận với mọi người một bí mật.
- Gửi tới các ARMY đang ngồi phía dưới cũng như tất cả các fan của chúng mình trên toàn thế giới. Mình muốn nói rằng, mình và JungKook đang thực sự yêu nhau.
- Những ngày khi mà tin tức bị khui ra, mình đã không đủ can đảm để lên tiếng và hôm nay, mình đã quyết định phải nói nó ra. Các bạn muốn ghét mình cũng được, thậm chí có bạn sẽ bỏ tụi mình mà đi nhưng mình sẽ không bao giờ buông tay em ấy.
JungKook vẫn còn đang khóc rất nhiều, cậu cúi hẳn đầu xuống và hai vai rũ xuống run lên bần bật.
- Mình không dám chắc là 5 năm sau hay 10 năm sau nữa mình còn có thể đứng đây để làm ca sĩ của các bạn được nữa không. Nhưng với JungKook, mình dám chắc mình sẽ không bao giờ rời bỏ em ấy. Kể cả khi mình già nua xấu xí hay không thể đứng trên sân khấu này để ca hát cùng em ấy nữa.
- Chuyện tình cảm vốn không lường trước được điều gì, giống như việc bạn yêu thích một người cùng giới với mình vậy. Khi trái tim rung động thì chẳng có một khoảng cách hay định nghĩa nào hết. Tất cả đều là tình yêu mà thôi.
- Chúng mình vẫn luôn ủng hộ cộng đồng LGBT và chúng mình mong các ARMY cũng vậy. Bởi vì đối với mình, những người đồng tính thật sự là những người dũng cảm nhất thế gian.
~~~~~~~~~~~~~~
- JungKookie, em nằm nghỉ một chút đi, lát nữa chúng ta phải ra sân bay rồi.
Taehyung nắm nhẹ bàn tay đang buông thõng đặt thừa thãi dưới đùi của JungKook mà nói. Sau khi từ fanmeeting trở về, cậu vẫn cứ như người mất hồn như thế, ai nói gì cũng không đáp lại, ánh mắt hoàn toàn vô hồn.
- Hyungie, rồi chuyện gì sẽ xảy ra?
Chuyện gì sẽ xảy ra ư?
Anh cũng không biết nữa, chỉ là hai người đã dũng cảm thừa nhận như thế, rồi có xảy ra chuyện gì cũng chẳng làm họ chùn bước được nữa.
Taehyung giấu đi ánh mắt đầy mệt mỏi, bàn tay đang nắm tay cậu siết thật nhẹ nơi những ngón tay còn đang run rẩy của JungKook.
- Chúng ta đã hoàn thành việc của mình rồi. Em đừng suy nghĩ nhiều nữa.
JungKook ngẩng đầu nhìn vào đôi mắt anh. Taehyung bây giờ mới nhận ra đôi mắt đẹp tuyệt của JungKook vốn mênh mang như vậy. Cả hai cứ vậy ngồi nhìn nhau rất lâu, chẳng ai nói với ai lời gì cho tới tận khi ra sân bay về nước.
Thông tin hai thành viên BTS yêu nhau đồng tính lập tức lan truyền nhanh chóng mặt. Báo đài, TV và cả internet ngập chìm trong tin tức nóng hôi hổi đó.
Khi các chàng trai vừa đặt chân xuống máy bay. Ở ngoài đã có rất nhiều phóng viên và fan hâm mộ chờ họ. Vừa thấy bóng các chàng trai xuất hiện ở cửa, đám nhà báo lập tức bu lại vây kín các thành viên cùng những câu hỏi chán ngắt tuôn ra liên tục mà chẳng ai kịp để vào tai câu gì.
- V ssi, hai người đã bắt đầu yêu nhau từ bao giờ?
- JungKook ssi, cậu cảm thấy như thế nào khi yêu người cùng giới tính?
- Có phải hai bạn đã giấu mọi người rất lâu rồi không?
.....
Hàng trăm câu hỏi liên tục được đặt ra, khó khăn lắm hai anh quản lý mới giải tán được đám đông và đưa các thành viên vào xe.
Lúc JungKook đang đứng chờ để chui vào xe, bất chợt từ phía sau có ai đó gào lớn tên cậu.
- Jeon JungKook.
JungKook không hề ngoảnh mặt lại nhìn nhưng vẫn có thể biết được phía sau mình đang hỗn loạn như thế nào. Cậu căng thẳng nghe từng tiếng nhịp tim mình đập thình thịch trong lồng ngực.
- JungKook, cẩn thận.
Anh Sejin đang loay hoay đóng cửa xe bên kia bất chợt lao nhanh về phía JungKook nhưng không kịp. Một vật thể lạ đã bay thẳng vào người cậu với sức mạnh kinh khủng khiếp. JungKook cứ ngỡ rằng mình vừa bị ai đó tung cho một quả đấm, đầu óc cậu quay mòng mòng. Không gian trong phút chốc hỗn loạn, các fan hâm mộ đã chạy thật nhanh về phía xe để kiểm tra tình hình của JungKook nhưng cậu đã được đưa vào xe ngay lập tức.
- JungKook, có sao không?
Taehyung nhoài cả người về phía ghế trước khi thấy JungKook vừa được đưa vào xe. Anh chưa kịp định thần rốt cuộc là ai đã ném thứ đó vào cậu mà chỉ kịp nhìn thấy cái nhíu mày thoáng qua rất khẽ thôi của JungKook.
- Em không sao.
Cậu đáp khẽ, trong xe chỉ có ba thành viên bao gồm cả JungKook, bốn người còn lại ngồi ở xe khác và đang di chuyển phía sau xe họ. Sau khi kiểm tra và chắc chắn JungKook không bị xây xát gì, anh Sejin mới yên tâm ngồi thẳng lại, cả khuôn mặt cắt không còn giọt máu.
- Có lẽ tạm thời hai đứa đừng ra ngoài.
Yoongi im lặng nãy giờ bây giờ mới lên tiếng, đôi mắt anh ánh lên tia nhìn rất lạ.
Taehyung ngồi bên cạnh Yoongi im lặng không nói gì. Ánh mắt vẫn dõi theo JungKook chuyên chú. Lúc vừa vào đến nhà anh lập tức nắm tay JungKook kéo về phòng mình.
Taehyung nhìn đôi mắt tròn xoe của cậu đang nhìn mình không nhịn được quở trách.
- Em cẩn thận một chút đi. May là hôm nay không có gì quá đáng xảy ra.
Giọng anh cao hẳn lên một tông và đôi lông mày rậm nhíu lại tới mức khiến hai mắt anh sắc như dao. JungKook không nói gì, chỉ buông tiếng thở dài khe khẽ sau đó cả người liền rơi vào vòng tay chật cứng của Taehyung.
- Anh lo lắm đấy.
Taehyung hạ giọng, chất giọng trầm ổn của anh một lần nữa khiến tim cậu mềm ngoặt đi. JungKook đứng im để cho anh ôm chặt lấy mình. Taehyung tựa cằm vào vai cậu thầm thì.
- Cho dù là có bị cả thế giới này ngăn cấm. Anh cũng chưa bao giờ hối tiếc vì đã yêu em cả.
JungKook nghệt mặt ra, bỗng từ khoé mắt, giọt lệ nóng hổi tràn ra, chạm xuống gò má cậu bỏng rát. Bao nhiêu nỗ lực gồng lên cố gắng mạnh mẽ tan tành trong phút chốc. JungKook bật khóc, cả thân người trong vòng tay anh run lên bần bật.
- JungKook.
Taehyung gọi tên cậu, anh vừa định buông cậu ra liền bị JungKook kéo lại giữ chặt lấy tư thế ban đầu. Cậu không muốn anh thấy mình bật khóc như một đứa trẻ mặc dù chỉ bấy nhiêu đó thôi cũng đủ để Taehyung hiểu JungKook kia lại đang sụt sùi khóc.
- Được rồi, sẽ ổn mà. Có anh ở đây rồi.
~~~~~~~~~~~~~~~~
Chuyện tình yêu của Taehyung và JungKook nhanh chóng trở thành chủ đề được quan tâm nhất ở Hàn Quốc. Một nhóm nhạc đang nổi tiếng vô cùng ở thời điểm hiện tại lại để lộ ra thông tin quan trọng như vậy, chắc chắn là miếng mồi ngon béo bở nhất từ trước đến nay.
Có vô số những ý kiến trái chiều xoay quanh vụ việc mà nổi bật nhất là số lượng fan hâm mộ doạ bỏ fandom. Song cũng có rất nhiều ý kiến ủng hộ cả hai và còn fan còn lập rất nhiều project để ủng hộ hai chàng trai.
Bên phía Big Hit một lần nữa rơi vào hoảng loạn. Trái ngược với dự đoán ban đầu rằng có lẽ Bang PD sẽ cho dừng mọi hoạt động của Bang Tan, ông lại vẫn sắp xếp lịch như ban đầu và thậm chí là sớm hơn so với kế hoạch để các chàng trai comeback ngay giữa tháng năm.
Giữa tâm bão chuyện tình đồng tính tưởng như vô cùng nguy hiểm, Bang Tan vẫn đang rục rịch chuẩn bị cho sự trở lại của nhóm bằng cách nỗ lực hơn nữa. Chẳng ai trong số họ còn quan trọng scandal lần này rồi sẽ đi về đâu nữa, họ chỉ cố gắng hết mình để cống hiến cho đam mê của họ.
---------
END CHAP 48.
CHAP NÀY TÔI NGÂM LÂU QUÁ, XIN LỖI MỌI NGƯỜI RẤT NHIỀU. BỞI VÌ TÔI THẬT SỰ ĐANG RƠI VÀO KHỦNG HOẢNG. CHAP MỚI NÀY CŨNG LÀ CỐ GẮNG VIẾT CHO TRỌN VẸN ĐỂ POST LÊN CHỨ TÔI CHẮC CHẮN NÓ CHẲNG ĐÂU VỚI ĐÂU CẢ ĐÂU. THÔI THÌ CHÚC MN ĐỌC VUI NHÉ!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co