Truyen3h.Co

• TaeKook • Let Me Love You.

Chương 9: Điều gì đau đớn nhất?

Nazie_e

" Chính là thích anh ấy nhiều như thế, gần anh ấy như thế. Nhưng cũng chỉ có thể ôm trái tim dần vỡ vụn nhớ thương người ta, muốn cũng không thể nắm tay, thậm chí nhìn anh cũng đau đến tận xương tủy. "

Hôm đó trời bắt đầu có tuyết và cơ thể bất ổn của JungKook lăn ra ốm thật. Cậu bình thường có khoẻ cỡ nào cũng không thể thắng nổi thứ thời tiết thất thường này. Suốt quãng đường về ký túc xá, JungKook cứ phải nén cơn ho muốn cào xé cổ họng vì không muốn ai biết. Cậu khó chịu ôm cổ họng ngứa rát, ngăn cơn ho chực trào ra bất cứ lúc nào.

- JungKookie, cho anh mượn tai nghe.

Jimin quay xuống từ ghế trên nói với cậu. JungKook im lặng lần mò trong ba lô, có vẻ cậu để quên ở nhà rồi, định lên tiếng trả lời anh lại nhớ tới việc cơn ho sắp trào ra cuối cùng tròn mắt xua xua tay. Jimin ngờ vực nhìn hành động kỳ lạ của cậu.

- Làm sao, không có à?

JungKook gật đầu lia lịa, cố gắng quên đi cơn ngứa rát đang dày vò trong cổ họng. Lúc này cơn ho dữ dội đột nhiên ập đến khiến cậu phải oằn mình ho như muốn xé tan cổ họng.

- Này, Jeon JungKook.

Jimin nhoài hẳn người ra cuống quýt vuốt lưng JungKook trong khi Jin ngồi bên cạnh đang lục tìm khăn giấy.

- Em làm sao đấy, đau họng à?

Anh cả lo lắng hỏi khi thấy JungKook đã ngừng ho ngồi gọn gàng trên ghế. Cậu nhận khăn giấy từ anh gật đầu bừa, còn không dám lên tiếng vì sợ giọng mình có lẽ đã khàn đặc đi rồi. Lúc xe vừa đỗ trước cửa JungKook lập tức đi xuống đầu tiên. Thế nào mà vừa xuống xe lại bắt gặp Taehyung bên kia đang cúi xuống buộc dây giày. JungKook không dám nhìn anh lâu,chỉ vừa lia mắt tới là vội vàng bỏ vào trong.

Tối hôm đó JungKook thật sự là từ đau họng chuyển thành ốm. Cậu vừa tắm xong liền thấy cả người lạnh như băng, vội vàng chui vào đống chăn dày.

- JungKookie, ra ăn cơm.

Tiếng Namjoon hét lớn vọng khắp nhà nhưng JungKook lúc này đã mê man cơ bản không biết gì.

- Jeon JungKook.

Ở bên ngoài, Namjoon có vẻ đã hết nhẫn nại, bằng chứng của việc đó là tiếng cửa gỗ đánh rầm một cái.

- hyung, chắc thằng bé đang tắm thôi.

Jimin ngồi trên sofa nói khi thấy trưởng nhóm vừa tung chân đạp cửa cái rầm.

- Thằng bé có phải tắm hơi lâu rồi không? 

Jin đang loay hoay trong bếp cũng nói vọng ra, anh vẫn không quên cơn ho dữ dội ban nãy của JungKook, đang đau họng mà tắm lâu như thế để tự tử à.

- Để em vào gọi thằng bé.

Jimin đứng bật dậy tiến về phía phòng JungKook vừa vặn đẩy cả thân người cao lớn sừng sững của Namjoon ra trước khi anh xông vào bên trong. Và Jimin đã phải thốt lên tiếng khi vừa bước chân vào phòng. JungKook hình như không hề bật máy sưởi, nhiệt độ trong phòng bây giờ so với bên ngoài chẳng khác là bao. Jimin tiến tới mò mẫm tìm điều khiển thì phát hiện cậu chàng đang cuộn mình trong chăn nằm run rẩy.

- JungKookie, em đang ngủ đấy à.

Anh hơi lay lay vai cậu, trong khi mắt vẫn kiếm tìm điều khiển máy sưởi không biết đã bị JungKook ném đi đâu rồi.

- JungKook, điều khiển máy sưởi đâu?

Jimin đã gần như gắt lên khi anh phát hiện JungKook không hề đáp lời. Như vừa nhận ra sự xuất hiện của Jimin trong phòng. JungKook mới hé hai mắt ra từ trong chăn, trả lời anh.

- Ở trên nắp tủ lạnh.

Giọng cậu khàn đặc và cả người không ngừng run rẩy. Jimin lo lắng chạy vội đến lấy điều khiển và bật máy sưởi lên. Cùng lúc tiến tới lật chăn ra mới phát hiện cả người JungKook lạnh toát, và mẩn đỏ đã bắt đầu nổi lên trên cổ cậu.

- JungKookie, em bị sao thế này?

Jimin vội vàng đắp chăn lại cho cậu. JungKook thấy dáng vẻ hấp ta hấp tấp của anh mình chỉ có thể nở nụ cười yếu ớt trấn an anh.

- Em không sao đâu, chỉ hơi hơi lạnh một chút, có lẽ do em không mở máy sưởi. Hyung ra ngoài đi, em ngủ một giấc dậy là khoẻ liền.

Sức khoẻ của JungKook rất tốt, đúng là rất ít khi ốm nhưng một khi ốm là ốm một trận ra trò. Jimin đứng lên, nhìn JungKook lại mê man chìm vào giấc ngủ có phần không yên tâm.

- JungKook, nếu có gì bất thường thì báo ngay với bọn anh, đừng có chịu đựng nghe chưa.

Trước khi đi Jimin còn quay lại dặn dò nhưng vẫn mang một bụng lo lắng đi ra ngoài.

- Hyung, JungKook chắc là ốm rồi, thằng bé còn nổi mẩn nữa.

Trên bàn ăn thiếu vắng bóng cậu út, Jimin lúc này mới lo lắng nói.

- Ốm ư?

Chất giọng trầm có phần sửng sốt vang lên. Taehyung-người trông như tập trung vào bữa ăn nhất lại là người phản ứng lại đầu tiên khi nghe được những lời Jimin nói. Anh buông đũa, mắt trố lên chờ phản ứng của cậu bạn mình.

- Ừ, hình như thế, người thằng bé cũng rất lạnh nữa nhưng miệng lại cứ bảo không sao.

Jimin nhăn trán, anh chắc chắn thằng nhóc kia chẳng ổn tý nào nên cơm cho vào miệng cũng không ngon. Taehyung đối diện thì đã nóng ruột sắp phát điên nhưng lại không thể đứng dậy nên cứ ngồi khó chịu mãi trên ghế.

- Để anh vào xem thằng bé thế nào?

Yoongi là người đứng dậy đầu tiên. Ngay lập tức sau đó Taehyung cũng vội vã đứng dậy theo anh.

- Em... Em ra ngoài mua thuốc.

Một loạt hành động thông báo, chạy vào phòng lấy áo khoác và chạy thẳng ra cửa của Taehyung xảy ra nhanh tới mức các anh lớn ngồi trên bàn ăn vẫn còn chưa hiểu chuyện gì xảy ra. Quay lại nhìn thì bóng Taehyung đã mất hút sau cánh cửa rồi.

Đêm đó khi các thành viên đã đi ngủ hết, có một người vẫn nằm trằn trọc. Taehyung thật sự đang lo cho JungKook chết đi được. Anh nằm lăn lộn mãi trên giường đấu tranh tư tưởng có nên ghé qua xem cậu như thế nào không và lý trí quả nhiên đã chẳng thể thắng nổi con tim, một phút sau đó Taehyung đã thấy mình đứng trước cửa phòng JungKook rồi. Anh xoay tay nắm cửa, thật khẽ khàng đi vào bên trong. Căn phòng thơm mùi sáp thơm bình thường của cậu hôm nay lại phảng phất mùi thuốc kháng sinh, có hơi giống mùi trong bệnh viện. Taehyung liếc mắt nhìn mấy vỉ thuốc bóc dở bên cạnh cốc nước đã nguội lạnh trên bàn khẽ thở dài một tiếng.

- JungKookie.

Anh hạ giọng gọi tên cậu, đáp lại Taehyung chỉ là tiếng thở nằng nặng vẫn phả ra đều đều từ trên giường. JungKook vẫn đang ngủ mê man, chiếc chăn to sụ quấn khắp người chỉ hở một mái đầu đen nho nhỏ. Taehyung hơi nghiêng người để nhìn cậu nhưng JungKook đã trùm chăn kín mít. Anh đứng lặng hồi lâu nhìn chằm chằm chiếc giường cho tới tận khi thấy hơi thở mình nhẹ bẫng mới tiến lại gần áp tay lên trán JungKook. Thân nhiệt cậu đã ấm trở lại, nhưng trán lại nóng rẫy và cơ thể cậu vẫn khẽ run lên bần bật đến mức Taehyung cảm tưởng chiếc chăn này thật sự không đủ để sưởi ấm cho JungKook. Anh với tay lấy điều khiển để tăng độ máy sưởi nhưng rõ ràng máy sưởi đã ở độ tối đa. Taehyung đành quay lại phòng mình tìm gối và túi sưởi ấm nhưng cho dù anh lục lọi thế nào cũng không thấy. Cuối cùng đành bất lực vác cả cái chăn dày cộm của mình sang phòng cậu và đắp cho JungKook.

- Có vẻ không ổn.

Taehyung chống cằm, sau đó như nghĩ ra gì đó, sóng mắt anh hơi sáng lên một chút.

Anh hơi lưỡng lự sau đó cởi dép và chui vào chăn cùng cậu. Taehyung chỉnh lại chăn và nằm tư thế thoải mái hơn sau đó giang tay ôm cả cơ thể đang run bần bật của JungKook vào lòng. Taehyung hoàn toàn hài lòng với cách này. Thân nhiệt của anh bình thường rất ấm nên chắc chắn có thể sưởi ấm cho cậu bằng cách này. Chỉ mấy giây sau JungKook như vớ được phao cứu sinh lập tức vùi mặt sâu vào hõm cổ anh, tay ôm chặt lấy anh không rời.

- Ngủ ngon, JungKookie.

Taehyung cúi xuống thì thầm vào tai cậu sau đó đặt lên đó một nụ hôn nhẹ mới yên tâm chìm vào giấc ngủ.

Sáng hôm sau vừa tỉnh dậy JungKook đã suýt la toáng lên vì khuôn mặt phóng đại của Taehyung ngay đối diện. Cậu lại hết hồn hơn nữa khi phát hiện cả người đều bị anh kìm cặp bằng tay và chân. Tay anh ôm chắc lấy vai cậu còn chân thì quắp lấy chân JungKook. Cậu thật sự không biết nên khóc hay cười.

- Hyung.

JungKook lay anh thật khẽ, như nửa muốn gọi người đối diện dậy nửa lại không. Cuối cùng cậu quyết định đẩy anh ra để đứng lên nhưng cơ thể cả hai như bị keo dính, cơ bản là không đẩy ra được. JungKook dồn lực lần nữa, tay chân do trận ốm hôm qua cũng mềm nhoặt đi, huống chi từ tối hôm qua cậu đã cho gì vào bụng đâu. Lúc JungKook còn đang loay hoay đẩy anh ra thì Taehyung bất chợt hơi cựa người. Anh nằm xoay người thẳng lại và chân cũng rời chân cậu.

- JungKookie.

Lúc này bất chợt có tiếng ai đó gọi cậu đang vang vọng dần vào bên trong. JungKook vội gỡ tay anh ra khỏi vai mình, lồm cồm bò dậy.

- hyung gọi em à?

Cậu ngó nửa cái đầu ra hỏi, Hoseok nhìn JungKook đầu tóc bù xù mắt còn hơi mơ màng kia đột nhiên cười lớn.

- Này, em không sao rồi chứ?

JungKook đơ người mất một lúc mới gật gật đầu trả lời anh.

- Vâng, em khỏi rồi hyung.

- Vậy thì tốt, nhanh nhanh ra đây ăn sáng.

Hoseok xoa mái đầu rối bù của em út cùng nụ cười sáng bừng trên khuôn mặt rồi quay lưng đi. JungKook thở nhẹ ra một hơi, đang định đóng cửa lại thì bị giọng nói trầm đột nhiên phát ra từ phía sau khiến cậu giật mình ngã nhoài xuống đất.

- Em khoẻ thật rồi chứ?

JungKook có thể đảm bảo rằng trong cuộc đời cậu chưa bao giờ giật mình đến mức ngã sóng soài ra đất bao giờ,  không phải là do vừa ốm một trận liền yếu đuối tới mức như vậy đấy chứ. Ngước khuôn mặt cắt không còn tý máu lên nhìn anh, JungKook chỉ còn biết gật gật đầu, chân thậm chí cũng không còn chút lực nào để đứng lên.

Taehyung nhíu mày nhìn cậu, sau đó anh hơi cúi người đưa tay ra. JungKook trong lúc đầu óc còn đang chưa tỉnh táo không thể hiểu ý của anh cứ vậy ngồi đờ đẫn mất một lúc cho tới khi Taehyung chờ cậu quá lâu mới lên tiếng.

- Em định ngồi dưới đó mãi à?

JungKook như bừng tỉnh khỏi cơn mê,nhưng thay vì đưa tay ra để anh kéo lên, bản thân lại lật đật tự ngồi dậy.

- Em thật sự không sao rồi hyung, cảm ơn anh.

Câu cảm ơn lí nhí trong miệng của JungKook khiến Taehyung không biết nên khóc hay cười, anh bẽ bàng thu tay lại, lạnh lùng nói.

- Vậy thì tốt.

Nói rồi anh bước qua cậu mở cửa ra ngoài mà không thêm một lần ngoái lại nhìn. Lúc Taehyung vừa đi JungKook mới kịp hô hấp trở lại, thậm chí trái tim hồi hộp trong lồng ngực kia vẫn chưa được ngơi nghỉ.

JungKook vừa bước ra ngoài đã ngửi thấy mùi đồ ăn hấp dẫn từ trong bếp. Cậu kéo ghế ngồi xuống nghiêng người nhìn vào trong. Jin đang rất tập trung nấu canh, đây là lần đầu tiên anh đầu tư bữa sáng như vậy, thường thường cũng chỉ ăn qua loa đại khái chắc chắn là vì cậu em út mới ốm dậy kia.

- Em có thấy lạnh nữa không hay có bị đau đầu chóng mặt gì không? 

Anh cả vừa cho gia vị vào nồi vừa lúc lắc cái đầu hỏi cậu. JungKook nhìn anh từ sau lưng với đôi mắt lấp lánh những vì sao rơi đầy trên hai má đang kéo lên thành một nụ cười nhẹ bẫng.

- Em khoẻ rồi mà.

- Đừng có mà giấu bệnh nhé, đau hay ốm gì cũng phải nói.

Jin vẫn không buông tha tiếp tục thao thao bất tuyệt.

- Em biết rồi hyung, nhanh lên đi, em đói quá rồi.

JungKook chuyển sang giọng nói bình thường mà nói với anh.

- Biết rồi, thằng quỷ.

Jin bật cười sau đó tiếp tục nấu nướng. Không gian xung quanh vì nụ cười của anh cả và em út mà như ấm áp lên cả mấy phần.

JungKook:

Tôi chắc chắn rằng không ít hơn 10 lần tôi đã ngó cả người ra chỉ để quan sát Taehyung từ bên kia. Chúng tôi đang có phỏng vấn và Taehyungie thì đứng cách tôi chính xác là 4 người nhưng mỗi khi anh lên tiếng trả lời tôi lại không thể ngưng mình liếc mắt nhìn anh hoặc nặng hơn là ngó cả người ra để quan sát được.

Tôi tự gọi tình cảm của mình là u mê. Vì tôi thực sự không thể ngừng nghĩ đến anh được, kể cả khi anh đối xử với tôi dửng dưng hay khi anh thậm chí còn không xem như tôi đang tồn tại. Taehyungie hyung từ trước đến nay vốn chỉ xem tôi là đứa em trai nhỏ cần được cưng nựng bảo vệ nên thứ tình cảm tôi đang mang chắc chắn khiến anh ghê tởm lắm. Giống như tối hôm rất lâu về trước.

Lúc đó là hơn 10 giờ tối, chúng tôi vừa hoàn thành lịch trình cuối cùng trong ngày. Tôi vừa về đã phải đi tắm ngay vì cơ thể ra mồ hôi quá khó chịu. Lúc tôi vừa tắm xong đi ra đã thấy Taehyung đang nằm dài trên giường nghịch điện thoại, vì khá mệt nên tôi lập tức đuổi khéo anh.

- Taehyungie hyung, muộn lắm rồi đó, em còn phải ngủ.

Taehyung không hề nhúc nhích chỉ đưa mắt hờ hững nhìn tôi một lát rồi lại chăm chú vào chiếc điện thoại trên tay.

- JungKookie, em đã hứa chơi game rồi mà.

Anh ấy không mệt một chút nào hay sao, tôi đã nghĩ như thế khi Taehyung dừng việc nghịch điện thoại và ngồi hẳn dậy nhìn tôi bằng đôi mắt mơ màng. Lúc này tôi mới phát hiện anh còn chưa tháo lens, không phải đó chứ, còn chưa tắm mà đã sang đây còn đòi chơi game. Tôi vứt khăn tắm sang một bên bực bội nói với anh.

- Hyung, anh còn chưa tắm nữa làm sao mà chơi.

Taehyung hơi nghiêng đầu nhìn theo từng động tác khi tôi cúi xuống tìm chiếc máy sấy không biết đã vứt ở xó nào rồi.

- Lát nữa chơi xong anh tắm cũng được.

Giọng anh y như đang nhõng nhẽo, tôi thật sự chán chường cắm máy sấy và im lặng sấy tóc. Taehyung có vẻ lại định kiên nhẫn chờ tôi khi anh đưa tay dụi dụi hai bên mắt đã mỏi nhừ. Tôi đã định lờ đi rồi với cái thái độ ngược đãi bản thân đó của anh nhưng mà thật sự là làm không được. Tắt máy sấy, tôi hơi cao giọng nói.

- Taehyungie hyung, anh còn không tháo lens ra, sẽ đau mắt lắm đó.

Lời tôi vừa dứt Taehyung lập tức mở to miệng như phát hiện việc gì đó sau đó hơi nhấn vào mí mắt mình lảm nhảm.

- Ôi trời, anh thật sự không nhớ ra luôn.

Không phải đó chứ, còn không biết là mình chưa tháo lens. Tôi bất lực thật sự quay lại với việc sấy tóc của mình nhưng lại bị anh làm cho phân tâm. Không biết vì lý do gì mà hôm nay tay chân anh cứ lóng nga lóng ngóng có mỗi chiếc lens bé xíu cũng lấy mãi không ra.

- Ôi Kim Taehyung.

Tôi lại chán nản than thở,cuối cùng cũng không nhịn được đi lại gỡ tay anh ra.

- Để em.

Taehyung rất hợp tác, anh lập tức mở mắt to và chờ tôi tháo lens ra. Khuôn mặt hai chúng tôi lúc đó chỉ cách nhau có mấy centimet và tôi đã phải khó khăn kiềm chế nhịp tim đang dần ngày một dồn dập của mình khi đang tiếp xúc quá gần với người mình thầm thích.

Sau khi tôi đã tháo lens xong, Taehyung liền lùi người về sau ho húng hắng mấy cái nói.

- Anh thấy tình huống này lạ quá, hai thằng đàn ông lại làm gì vậy không biết.

- Chỉ là tháo lens ra thôi mà anh.

Tôi không biết sao đột nhiên mình lại gắt lên. Sau đó tôi đã thẳng thừng đá anh ra ngoài luôn.

Nhưng anh thật lạ, sau đó lại chính anh là người hành động kỳ lạ khi đột nhiên hôn tôi và còn rất nhiều lần nói muốn ngủ cùng tôi. Kim Taehyung, sao muốn hiểu anh thật khó.

END CHAP 9.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co