Extra 5: Tình yêu của người trưởng thành.
" Em yêu JungKook, nhưng điều đó đã bao giờ là đủ chưa anh? "
" Anh luôn cảm thấy cô đơn, mặc dù anh có em và các thành viên bên cạnh, anh có cả bố mẹ nữa. Nhưng dường như mỗi đêm trước khi chìm vào giấc ngủ anh luôn cảm thấy trái tim mình trống rỗng không cách nào xoa dịu được. "
~~~~
JungKook cố nhấc chân mình thật khẽ khi bước từng bước vào trong căn phòng đã đóng kín cửa. Cậu căng hai mắt quan sát xung quanh, người trong phòng có vẻ đã ngủ say, từng tiếng thở đều truyền vào tai JungKook nghe đặc biệt dễ chịu.
JungKook nhoẻn miệng cười. Hai hôm trước Taehyung vừa mếu máo nói với cậu rằng mấy ngày gần đây chứng mất ngủ đang quay về với anh. JungKook khi nghe những điều anh nói đã hơi lơ là và cậu nghĩ rằng hẳn là Taehyung đang ám chỉ tới việc cậu đã không còn nằm cạnh anh mỗi tối nữa. Cho tới khi JungKook lướt thấy những dòng bình luận của Taehyung dưới những bài đăng của fan thì cậu chỉ đơn giản là lặng người đi.
JungKook đặt ly sữa còn toả hơi nóng lên mặt bàn một cách đầy cẩn thận sau đó mới ngồi xổm xuống cạnh giường ngắm nhìn Taehyung ngủ say. Hai bên lông mày anh chau lại với nhau, một thói quen cho thấy giấc ngủ đến với Taehyung không mấy dễ dàng. JungKook đưa ngón tay chạm vào giữa hai hàng lông mày của anh cố gắng giãn chúng ra nhưng điều đó lại vô tình khiến Taehyung tỉnh giấc.
- Em làm anh tỉnh giấc à?
JungKook giật mình vừa định rụt tay lại nhưng Taehyung đã nhanh hơn nắm lấy tay cậu kéo xuống nằm cạnh mình.
- Cho anh ôm em một lát, anh sẽ ngủ lại được nhanh thôi.
Cả người JungKook cứng đờ lại vì lúng túng. Đến lúc nằm xuống cạnh anh rồi hai tay thừa thãi lại không biết đặt ở đâu. Hoá ra mối quan hệ của cả hai bây giờ trở nên ngượng ngùng như thế này ư?
- JungKook này.
Taehyung đột nhiên lên tiếng gọi cậu, giọng anh hơi khàn có cả dư âm của giọng mũi nghe như anh vừa khóc.
- Có chuyện gì sao anh?
JungKook máy móc đáp lại, đôi tay luống cuống đã được Taehyung đặt xuống gáy anh làm gối.
- Dạo này anh đã mơ rất nhiều giấc mơ mỗi đêm mặc dù rất khó để chìm vào giấc ngủ.
-...
- Anh thấy trống rỗng và cô đơn.
Taehyung đột nhiên im lặng, căn phòng phút chốc lại chìm trong bóng tối cô quạnh lạnh lẽo. JungKook im lặng không nói gì, hai mắt đăm đăm nhìn lên trần nhà. Chỉ hai giây sau cậu đã nghe thấy tiếng thở đều của Taehyung, anh đã chìm vào giấc ngủ trong khi hai tay ôm chặt JungKook trong lòng.
Bọn họ đã yêu nhau một khoảng thời gian rất là dài, và dấu hiệu của những cặp đôi yêu lâu đã bắt đầu xuất hiện trong cuộc sống của cả hai.
Mấy tháng gần đây JungKook bắt đầu sản xuất mixtape mới, vì vậy mà thời gian ở công ty nhiều hơn ở nhà. Taehyung đương nhiên cũng không rảnh rỗi gì, cả hai cứ vậy cả ngày chẳng gặp nhau được bao nhiêu. Những tin nhắn cũng ít hơn, những nụ cười và nụ hôn chào buổi sáng thay thế bằng gối chăn lạnh lẽo trên giường.
Bọn họ không còn nói chuyện nhiều cùng nhau, những ánh mắt mải miết dõi theo nhau cũng vì vậy mà thưa thớt dần. Chuyện tình yêu của người trưởng thành cứ vậy trở nên xa cách bằng những cách thân thuộc nhất.
Vào một ngày đông lạnh cuối tháng mười hai, chỉ còn vài ngày nữa là tới sinh nhật Taehyung thì JungKook đột nhiên nói rằng mình muốn tách phòng. Mặc dù căn phòng của cả hai vốn là hai phòng tách riêng từ một phòng khách lớn nhưng bọn họ đã ngủ cùng nhau như vẫn luôn là thế, cho tới khi JungKook nói với Taehyung rằng cậu cần nhiều khoảng không gian riêng hơn và muốn trở về phòng của mình.
Taehyung đương nhiên không thể từ chối điều đó, anh vân vê lọn tóc mái đã dài qua mắt của JungKook, vui vẻ đáp.
- Hãy làm như thế nếu đó là điều em muốn. JungKookie có vẻ đã bắt đầu nghiêm túc sản xuất mixtape rồi đó nhỉ.
Tone giọng Taehyung rất vui vẻ, điều đó khiến JungKook cảm thấy nhẹ nhõm phần nào. Cậu đưa tay kéo chân Taehyung ra, sau đó rất tự nhiên nằm xuống đùi anh, hai mắt híp lại như một thói quen.
- Em cũng không chắc nữa. Nhưng ít ra nếu em nghiêm túc từ những việc nhỏ nhặt thì em sẽ sớm thực hiện được thôi.
Và cũng giống như một thói quen khi kề cận hơi ấm của Taehyung, hai mắt JungKook bắt đầu díu lại buồn ngủ. Taehyung có chú ý tới điều đó, anh vuốt mái tóc cậu, chậm rãi đáp.
- Đương nhiên rồi. Anh tin em sẽ làm được thôi. Hãy nhớ rằng anh sẽ luôn ở cạnh và ủng hộ em vô điều kiện.
JungKook gật gù, mái tóc mềm mượt chảy trượt qua những kẽ ngón tay của Taehyung, xúc cảm mềm mại đó khiến anh đột nhiên quên mất thời gian lúc đó, quên mất nghe cả câu thủ thỉ nhỏ xíu của JungKook trước khi chìm vào giấc ngủ.
- Em cũng vậy Hyungie, em cũng yêu anh.
Kể từ ngày hôm đó, sau chiếc hôn nhẹ thật nhẹ lên trán chúc JungKook ngủ ngon Taehyung không còn được làm việc đó nữa, hay nói đúng hơn bọn họ không còn nằm cạnh nhau mỗi tối nữa.
Ban đầu Taehyung thấy sự trống vắng này có lẽ sẽ chỉ là tạm thời thôi, rồi anh sẽ sớm quen với nó, nhưng Taehyung nhầm rồi.
~~~
JungKook nằm trong lòng anh không dám động đậy dù chỉ là một cái cựa khẽ. Cậu nằm im re, hai mắt dán chặt vào căm hàm đã mọc râu lún phún của Taehyung. JungKook không thể chợp mắt được, mặc dù cậu đã cố, điều từng đơn giản và thân thuộc như vậy đột nhiên trở nên khó khăn vô bờ, và JungKook chọn bỏ cuộc.
Cho đến khi Taehyung tỉnh dậy cũng đã là chuyện của mấy tiếng sau khi mặt trời bắt đầu lặn sau đỉnh núi. Anh chật vật ngồi dậy, xung quanh im ắng như thể JungKook đã rời đi từ lâu lắm rồi. Taehyung hơi nhíu mày kiểm tra lại điện thoại, nhưng cũng không hề có một tin nhắn nào báo cho anh biết cậu đột nhiên đi đâu.
À! Taehyung quên mất những điều kiểu vậy đã chẳng còn hiện hữu trong cuộc tình của bọn họ nữa rồi.
Ly sữa trên bàn đã lạnh ngắt anh cũng không bận tâm cầm lên uống cạn. Hai phút sau đó dạ dày liền khổ sở đau một hồi. Anh vẫn chẳng thể rời khỏi giường.
Taehyung mở mạng, chọn lướt weverse một chút, những ngày dịch như thế này anh sẽ thấy nhớ ARMY nhiều hơn bình thường. Taehyung mong mọi người sẽ biết điều đó khi đọc những dòng comment của anh, việc đã trở thành thói quen những ngày gần đây.
Cánh cửa phòng vang lên vài tiếng gõ. Taehyung bật cười, thậm chí chỉ cần nghe thấy mấy âm thanh khô khan như vậy mà cũng đoán được là ai thì quả thật bảy người bọn họ đã đến mức ruột thịt mất rồi. Taehyung lên tiếng nói vọng ra, nhưng rồi đột nhiên âm thanh chuẩn bị vọt khỏi cổ họng tắt ngúm. Anh đang mong chờ người ngoài kia là JungKook, mặc dù anh biết thừa nếu là cậu sẽ không có chuyện gõ cửa, và mặc dù anh đã đoán được người đó là ai.
- Anh vào nhé Taehyung.
Người bên ngoài dường như đã mất kiên nhẫn, không đợi Taehyung đáp đã mở cửa bước vào.
Là Yoongi, rõ ràng mình biết là anh ấy, nhưng sao mình vẫn tự huyễn hoặc bản thân. Taehyung, mày đã đáng thương đến như vậy rồi.
- Em định ăn gì cho bữa tối thế?
Yoongi rất tự nhiên tiến vào, vẫn vẻ mặt lạnh lùng và dáng vẻ biếng nhác như bình thường.
- Chưa ạ, em chỉ vừa mới dậy được một lúc.
Taehyung đáp lại như một cỗ máy, nghe Yoongi hỏi xong mới thấy dạ dày bắt đầu cồn cào.
- Anh định gọi vài món mang tới đấy. JungKook và những người khác ra ngoài từ nãy rồi, chắc em ấy sẽ ăn tối luôn ở ngoài. Chỉ còn hai chúng ta thôi, ăn gì đơn giản cũng được.
Yoongi đương nhiên không thể biết được những suy nghĩ rối ren trong đầu Taehyung hiện giờ, vì vậy mà anh vẫn thông báo những điều bình thường đó. Và Taehyung-người đáng ra phải được biết JungKook sẽ không ăn tối ở nhà thì lại hoàn toàn không biết gì.
- Vâng hyung, anh gọi đi. Em ăn gì cũng được. Em sẽ đi tắm đã.
JungKook về nhà rất muộn, thậm chí còn là người cuối cùng có mặt ở nhà, vậy mà đón cậu ở cửa vẫn là Taehyung.
- Hyungie, sao giờ này anh vẫn còn ngồi đây?
JungKook chỉ vừa mới lên tiếng Taehyung đã bịt miệng cậu bằng cái ôm chặt khít. Anh vùi mặt vào vai áo JungKook, im lặng chẳng hề nói nửa lời.
- Hyungie, em đau.
JungKook hơi ngọ nguậy khi nhận ra Taehyung đang cắn vào vai cậu qua lớp vải áo khoác. Nhưng trái lại với thái độ của JungKook thì Taehyung vẫn bình thản như không, thậm chí còn dùng lực để níu JungKook trong lòng mình khiến cậu không thể xê dịch.
- Hyungie, anh sao thế?
JungKook đã bắt đầu hơi khó chịu, Taehyung nhận ra điều đó khi thấy giọng cậu thay đổi. Anh thở dài, từ từ buông JungKook ra trong khi dùng hai tay ôm má cậu và hôn chụt lên môi JungKook một cái thật kêu, giống như cách anh vẫn luôn làm mỗi khi không thể cưỡng lại nổi sự đáng yêu của cậu.
- Sao em không nói với anh?
-...
- Nói với anh là em không ăn tối ở nhà.
-...
- Nói với anh là em ra ngoài cùng ai, làm gì?
-...
- Sao không nói những điều đó như cách em vẫn luôn làm.
Mỗi khi dừng sau một câu nói Taehyung lại hôn JungKook một cái. Cho đến lúc anh buông tay khỏi mặt cậu thì hai má JungKook đã hằn lên hai vệt đỏ vì lực bàn tay của anh.
JungKook vẫn nhìn Taehyung không thôi, đôi mắt đen của cậu sáng ngời, nhưng nó lại là điều khiến anh ghét nhất lúc này. Vì vậy mà Taehyung tránh ánh mắt của cậu.
- Em xin lỗi, em chỉ sợ sẽ làm gián đoạn giấc ngủ khó khăn lắm mới đến được của anh.
JungKook thôi không nhìn Taehyung nữa, cậu đưa tay chạm vào má mình, nơi dường như vẫn còn lưu lại hơi ấm từ bàn tay anh.
- Anh không sợ mất ngủ, JungKook. Anh chỉ sợ mất em.
Taehyung xót xa nói, sau đó quay lưng đi về phòng bỏ lại JungKook đứng ngẩn ngơ giữa nhà với trái tim như bị khoét mất một lỗ.
Điều đã từng đơn giản ở bọn họ giờ trở thành điều khó khăn nhất. JungKook không biết cách nào để gỡ những khúc mắc đã dần dày đặc giữa cả hai, vì vậy mà mối quan hệ của bọn họ trở nên thật kỳ lạ.
Không phải chia tay.
Cũng không phải hết yêu.
Bọn họ vẫn ở cạnh nhau, chỉ là chẳng thể nói ra những suy nghĩ cùng nhau như trước nữa.
Taehyung từng tâm sự với Yoongi về sự lo lắng của cậu khi chuyện của cậu với JungKook dần trở nên tồi tệ. Taehyung sợ mình yêu JungKook không đủ, rồi lại sợ mình yêu JungKook quá nhiều. Cuối cùng vẫn là chẳng thể nói ra hết với cậu.
Khoảng thời gian sau đó dịch bệnh ập đến và Bangtan có một thời gian dài nghỉ ngơi vì lịch trình gần như bị hủy hết. Những ngày như thế nỗi cô đơn dường như càng kéo tới nhiều hơn. Mấy ngày vừa qua mưa không dứt, Taehyung ngồi bên cửa kính trong căn phòng khoá chặt cửa im lặng ngắm nhìn màn mưa rơi dày đặc trên những toà nhà cao tầng giữa thành phố. Điện thoại đặt trên bàn vẫn còn sáng màn hình, những dòng chữ đang viết dở cũng bị bỏ ngang, xung quanh Taehyung lúc này dường như chỉ có không khí cô đặc bên trong căn phòng và tiếng mưa rơi thật khẽ bên ngoài thành phố ồn ào.
Taehyung lơ đễnh tới mức chẳng hề nghe thấy tiếng gõ cửa vang lên từng đợt bên ngoài, chỉ cho tới khi điện thoại thông báo có tin nhắn anh mới chậm chạp rời mắt tới.
Yoongi bước vào phòng với một loại tâm trạng khó diễn tả. Cho tới khi nhìn thấy một Taehyung trầm tĩnh tới mức sắp tan vào không khí thì anh mới rõ tâm trạng của mình thật ra vẫn dễ chịu chán.
- Em ổn chứ?
Yoongi ít khi hỏi những câu hỏi dạng vậy, nhưng nhìn Taehyung rất không ổn, thật sự là như thế.
- Em yêu JungKook, nhưng điều đó đã bao giờ là đủ chưa anh?
Taehyung lên tiếng, một câu hỏi chẳng đầu chẳng đuôi dang dở như vậy bị vứt giữa phòng, treo lửng lơ giữa căn phòng im lặng. Và Yoongi từ chối trả lời, anh ngồi xuống bên cạnh Taehyung, chọn cách im lặng lắng nghe tiếng mưa rơi đập vào cửa kính.
Bọn họ cứ trôi mãi vào những nhập nhằng cho đến ngày Taehyung quyết định ngồi xuống nói chuyện cùng JungKook. Nhưng không phải chỉ hai người với nhau, mà cùng với camera, cùng với ARMY.
Taehyung biết đây có thể sẽ là một quyết định sai lầm, nhưng anh mặc kệ, Taehyung chọn cách khiến JungKook và cả anh phải đối diện với thực tại, rằng mối quan hệ của cả hai sẽ tiếp diễn như thế nào, rằng những lạnh lẽo trong trái tim anh liệu sẽ kết thúc như thế nào.
Đó là ngày gần cuối cả nhóm quay phim ở trong rừng cho chương trình mới sắp tới. Sau khi ăn tối và dọn dẹp xong được một lúc Taehyung với tâm trạng hồi hộp loay hoay làm đồ nhắm,trước đó không quên dặn Jimin tìm cách dẫn JungKook tới chỗ anh.
Trong lúc Jimin tìm cách nói dối để dẫn JungKook tới thì đồ nhắm cũng đã làm xong. Taehyung đứng ngồi không yên, hai tay đặt trên đùi mướt mồ hôi vì lo lắng. Cho tới khi JungKook xuất hiện dưới ánh lửa bập bùng mà Taehyung vừa nhóm, ánh mắt cậu lấp lánh những vì sao trong đêm mà anh yêu mê mẩn thì mọi âu lo trong Taehyung dường như đã bay biến mất sạch. Trước mắt và trong tim anh hiện tại chỉ còn hiện hữu bóng hình cậu, chỉ một và duy nhất.
- Sao tự nhiên anh lại???
JungKook có hơi ngập ngừng khi ngồi xuống, cậu hơi liếc qua camera được đặt khắp mọi nơi, sau đó bật cười như thể đã chuẩn bị sẵn tinh thần.
Taehyung bắt đầu nói ra những âu lo của mình, về những cảm giác lạc lõng trong tim anh những ngày không được gặp fan. Cảm giác cô đơn khiến Taehyung sợ rằng cậu và mọi người không còn yêu anh nữa. JungKook đáp lại những lo lắng đó của anh với những lời khuyên chân thành. Cuộc nói chuyện vốn bình thường giữa hai thành viên nhỏ tuổi trong nhóm vậy mà thật sự gỡ được khúc mắc bấy lâu nay trong lòng cả hai. JungKook nhìn anh, dưới ánh lửa mờ mờ, đôi mắt của Taehyung như long lanh ngấn nước, và cậu bất giác cũng muốn khóc.
JungKook ngước mặt lên trời cố ngăn cơn xúc động đang tràn vào trong trái tim, cố ngăn việc muốn tiến tới ôm lấy anh. Đêm đó trôi qua như thế nào cậu không còn nhớ nữa. Sáng hôm sau JungKook ngủ dậy với một tin nhắn vỏn vẹn trong điện thoại, điều làm khoé môi cậu mỉm cười.
" Anh luôn cảm thấy cô đơn, mặc dù anh có em và các thành viên bên cạnh, anh có cả bố mẹ nữa. Nhưng dường như mỗi đêm trước khi chìm vào giấc ngủ anh luôn cảm thấy trái tim mình trống rỗng không cách nào xoa dịu được. Điều đó càng trở nên trầm trọng hơn khi anh quay mặt sang bên phải của giường và không có em ở đó. JungKook à, anh biết chúng ta cần cho nhau không gian riêng, anh vô cùng tôn trọng điều đó nhưng anh nhớ em lắm. Và chỉ cần cho anh biết là JungKook vẫn cần anh trong đời, chỉ cần như vậy là anh hạnh phúc lắm rồi.
Anh chỉ muốn nói rằng anh yêu em, nhiều thật nhiều. "
•••Người trưởng thành thật ra rất cô đơn, vì vậy mà họ tìm đến nhau.
THE END.
~~~~
Đã thật lâu rồi nhỉ, từ lúc kết thúc cho tới khi bắt đầu những Extra đầu tiên. Mình đã luôn ấp ủ khao khát có thể viết những extra ngắn ngọt ngào cho mn nhưng cuối cùng mình vẫn không thể làm được thật sự xin lỗi mọi người rất nhiều. Extra này thật sự mình đã mất hơn một tháng mới có thể hoàn thành. Cảm xúc từ khi xem cuộc nói chuyện của Taekook khiến mình quyết định phải viết extra này. Vậy mà con chữ thật sự đã rất khó khăn để quay lại với mình, thế là mình lại chật vật mãi mới có thể hoàn thành được.
Thôi không dài dòng thêm nữa chúc mn có một buổi tối vui vẻ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co