5. Rắc rối
Vẫn như mọi hôm, Jeon Jungkook tiếp tục đắm mình vào trong những trang sách nhiệm màu của thư viện. Em ôm lấy một quyển sách vừa to vừa dày để tựa trên cánh tay, đôi lông mi rung rung che đi phần nào đôi con ngươi lanh lợi đang vô cùng chuyên tâm vào từng hàng chữ.
"Này nhóc."
Một giọng nói cất lên ở rất gần nơi Jungkook đang đứng, không rõ là có phải gọi em hay không nhưng theo bản năng, Jeon Jungkook vẫn ngước đầu tìm kiếm người đó.
"Tôi ở đằng sau nhóc."
Ở đằng sau? Đằng sau Jungkook là tủ sách khổng lồ em đang dựa lưng mà nhỉ? Thoạt vậy, em vẫn nhìn ra sau với suy nghĩ rằng mình đúng là một đứa ngớ ngẩn. May thay, Jungkook không phải là một-đứa-ngớ-ngẩn như em vừa mới nghĩ. Qua một cái lỗ hổng do 2 quyển sách ở đây đã bị người lấy đi mất, phía bên kia của tủ sách có một gương mặt sáng ngời tuấn lãng đang nhướn mày nhìn thẳng em.
"Tôi đang nói chuyện với em đó nhóc."
"A!?"
Jungkook giật mình đánh rơi sách xuống đất rồi lại luống cuống cúi xuống nhặt lên. Vừa đứng thẳng dậy được em lại bị làm cho giật thót một lần nữa, bởi người đàn ông kia đã đứng ngay trước mặt em. Bộ đồng phục màu lam này, là nhà Ravenclaw. Người đó nhướn lên hàng lông mày khó hiểu hỏi.
"Sao em cứ phải giật mình khi trông thấy tôi thế?"
"Em..em xin lỗi. Anh làm em giật mình nên..."
"Tôi làm em giật mình?"
"A không phải, là em tự giật mình."
"Em tự giật mình? Tại sao?"
"Em..em.."
Đôi mắt người kia sắc sảo đến mức khiến Jungkook phát run mà không ngừng lắp bắp những lời đáp vô nghĩa.
"Namjoon, đừng có bắt nạt thằng bé nhà anh nữa."
Giọng nói của một người khác vang lên xen vào giữa cuộc nói chuyện của hai người. Chàng trai Ravenclaw dường như đã quá quen thuộc với giọng nói này nên thái độ từ bình tĩnh thoáng trở nên giận dỗi, hai bên mày đang nhướn lên giờ cùng chau lại tại một điểm, khoanh tay trước ngực khó chịu nói.
"Em nhắc lại lần nữa, em không có bắt nạt ai hết!"
"Được rồi, là do anh nhìn nhầm."
Người mới tới là một đàn anh nhà Gryffindor, quanh người anh ta như phát ra một vầng hào quang chói lọi, đặc biệt là nụ cười đang nở trên gương mặt ôn hòa kia càng rực rỡ nhu tình biết bao.
"Jeon Jungkook, đúng chứ? Xin lỗi em nhé vì tên này không điều chỉnh được cơ mặt của mình, dọa em sợ rồi. Chứ thực ra hắn không có ý xấu gì đâu."
"Này, Kim Seokjin!"
"Em trật tự đi, Joon."
Anh tặng cho tên Ravenclaw kia một cái lườm rồi lại quay sang cười nhẹ với em. Kim Namjoon bị mắng, giận dỗi tăng thêm một bậc, không thèm nhìn Kim Seokjin và Jeon Jungkook nữa. Em nuốt nước bọt có chút bối rối.
"Dạ không có đâu anh, là do em."
Jeon Jungkook mỉm cười.
"Joon, em muốn nói gì với Jungkook phải không?"
Kim Namjoon gãi gãi đầu mũi, ánh mắt nhìn hư không.
"À, em định bảo nhóc đó không nên suốt ngày chỉ biết vùi đầu trong thư viện như vậy. Ít nhất thỉnh thoảng cũng phải ra ngoài kia đón nắng cho khỏe khoắn. Vậy thôi."
"Đó em thấy không Jungkook, hắn không có ý xấu đâu. Anh thấy cũng đúng đấy, em nên ra ngoài dạo chơi đi. Mà em cũng chưa tham quan hết ngôi trường này đúng không? Hay là như vậy đi, anh và Joon sẽ đưa em đi dạo quanh, thế nào?"
"Em cảm ơn, nhưng phiền hai anh rồi."
"Không phiền, tụi anh cũng đang cần đến một nơi, dẫn em đi chung luôn cho vui."
"Dạ."
Jeon Jungkook cười tươi rói khoe ra hàm răng trắng sáng, đôi mắt cong cong thành hình vòng cung đáng yêu. Kim Namjoon liếc mắt trông thấy gương mặt Jungkook thì bực bội đi trước bỏ lại hai người phía sau, hừ một tiếng.
"Đúng là một gương mặt đáng ghét!"
Jeon Jungkook nhìn Kim Seokjin. Anh chỉ cười xoa đầu em.
"Ơ là sao hả anh Seokjin?"
"Kệ nó đi em."
Nơi cả ba đến là sân tập Quidditch. Trên bầu trời đang có là các trò nhà Ravenvlaw mặc áo chùng xanh lam và các học trò áo chùng vàng nhà Hufflepuff, tất cả đều đang cưỡi trên chổi của mình và tranh đấu. Một trong số những người mặc áo lam nhìn xuống nơi ba người Jungkook đang đứng, hét lên.
"Kim Namjoon! Mày chết dẫm ở đâu mà giờ mới lòi cái bản mặt ra thế hả? Đã nói hôm nay có buổi tập Quidditch mà còn dám trốn đi chơi với tên nhà Gryffindor! Đáng mặt nhà chúng ta không hả?"
Kim Namjoon nghe đồng học chửi rủa không những không quan tâm mà còn đưa tay lên ngoáy ngoáy lỗ tai.
"Tập hay không tập thì vẫn thua nhà anh ấy thôi mà."
Kim Seokjin bên cạnh nín giận đến run người nhưng vẫn phải thanh lịch nở nụ cười ôn hòa. Tên vừa hét lên kia là thủ môn bên Ravenclaw, hắn nghe vậy phát điên lên đồng nghĩa với việc mất tập trung và bị quả Waffle đánh bay khỏi chổi cưỡi. Hắn vừa đáp đất liền một lần nữa hét toáng lên.
"KIM NAMJOON !!!"
Kim Namjoon nghe tên mình được xướng lên thì lại giả bộ ngó mây trời.
"Không phải tại tao mà."
Jungkook nhìn một màn này không khỏi bật cười thành tiếng lớn. Tiếng cười trong trẻo của em thu hút ánh nhìn của không ít người đang có mặt ở đây.
"Nhóc cười cái gì hả?"
Namjoon quay sang lườm Jungkook.
"Dạ không có, hahaha."
Jeon Jungkook hiện giờ lại chẳng nể nang ai, cũng chẳng còn cái vẻ e thẹn nhún nhường ban nãy mà đang lớn tiếng cười thật thoải mái. Em cố dùng hai bàn tay trắng trắng của mình áp lên hai bên má ép cho khoang miệng ngưng cười lại. Nhưng hành động này của em, nhìn sao cũng thấy...đáng yêu quá vậy. Kim Namjoon đỏ mặt nhíu mày hầm hừ.
"Cái gương mặt đáng ghét này!"
Trong khi tất cả mọi người trong sân, hoặc là thắc mắc về sự xuất hiện đột ngột của một học sinh năm nhất lạ mặt Jeon Jungkook, hoặc là tan chảy vì vẻ đáng yêu đang không ngừng bắn ra của em, thì có một người dường như hiểu lầm gì đó mà trở nên tức giận. Đó là tên thủ môn nhà Ravenclaw. Hắn ta đứng dậy từ mặt đất, xông tới túm lấy cổ áo em, tay phải giơ lên một nắm đấm chuẩn bị tư thế chuẩn cho một lực hạ tay mạnh trên má Jeon Jungkook.
"Mày! Mày là cái quái gì mà dám cười nhạo tao ngay trong sân đấu của tao!"
Mọi thứ quá đột ngột, Jeon Jungkook không hiểu chuyện gì đang xảy ra thì đã ngửi thấy mùi nguy hiểm gần kề, toàn thân dường như bị ngưng trệ, chỉ còn lại sự run rẩy yếu ớt, em mở lớn mắt nhìn theo nắm đấm kia đang cong một đường hạ xuống bên má em.
Nắm đấm mạnh mẽ "vút" trong không gian, chỉ còn cách gương mặt em trong gang tấc thì đột ngột khựng lại. Một bàn tay khác đang nắm chặt lấy cổ tay tên thủ môn, lực nắm rất mạnh khiến cho tay áo tên thủ môn nhăn nhúm lại và buộc cho tay hắn phải buông thả ra. Bàn tay đó hất tên thủ môn kia một lực ngã mạnh ra đất làm cát bay tán loạn ra xung quanh.
***
chap sau anh kim 95 xuất hiện rồi chờ mãi huhu =))
•by yoon, for u 💛
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co