11
11
Ánh sáng trắng dìu dịu soi sáng một khung trời thơ mộng, làn gió thoảng mang theo chút hương thơm ngọt ngào của cánh đồng hoa gần đó, thoáng chốc đã lấp đầy hết những ngóc ngách bên trong căn phòng rộng lớn. Một đêm trăng thật đẹp, sẽ thật tuyệt nếu như có thể ngồi lại cùng ai đó để thưởng thức thứ mĩ cảnh này. Gió mát - trà ngon, trăng thanh - tri kỷ những sự kết hợp hoàn hảo thật giản đơn. Nhưng tiếc là đối với em điều đó quá đỗi xa vời.
Đôi mắt đượm buồn ngước nhìn vào vô định, có dòng suy nghĩ cứ chạy mãi trong đầu, hàng ngày lặp đi lặp lại nhưng một kiểu giày vò khó tả. Từ bao giờ đã chẳng còn tha thiết với những cuộc vui? Từ khi nào lại cô đơn đến thế? Từ khi nào...em và hắn thật xa? Seagull nhiều lần tự hỏi những việc bản thân đang làm có thật sự là đúng hay không?
Tí tách... tí tách...
Sâu trong em như có một mặt hồ tĩnh lặng, chỉ vì giọt nước nhỏ vô tình rơi xuống mà gợn sóng lăn tăn. Tưởng chừng sẽ không là gì so với vô vàn giọt nước khác, nhưng nào ngờ lại dậy sóng bên trong. Và Vante chính là giọt nước ấy, hắn chẳng cho em cảm giác được yêu nhưng lại khiến em một lòng hướng về hắn. Cho dù mọi chuyện có đổi có thay thì tình yêu trong em vẫn là đốm lửa không tàn.
Nhìn xác chú chim nhỏ vừa mới chết nằm ngay giữa gian phòng, lẽ ra Seagull đã có thể cứu lấy nó vào lúc nó sắp trút hơi thở cuối cùng nhưng điều em chọn lại là nhìn nó tức tưởi ra đi. Cũng giống như vừa nãy vậy, quyết định nằm ở chính em...người kia không thật sự đáng chết vậy mà...
Tàn độc, từ khi nào lại trở nên tàn độc đến như thế em ơi? Ngay cả mẹ ruột của mình cũng đành tâm sát hại, chỉ vì bà ấy điên dại và xuất thân thấp kém thôi sao? Nhưng biết làm sao khi bên cạnh bé con là tên ác thần đó, hàng ngày rót vào tai em những lời nói chẳng hay.
Vậy còn hắn? Vante lúc đó ở đâu? Chẳng biết nữa. Kể từ ngày đó, em và hắn chẳng còn được mấy lúc gặp nhau. Mà nếu có vô tình nhìn thấy cũng chỉ lướt qua nhau như hai người lạ vậy. À, đừng nói hắn đổi thay, vì chính em mới là người lướt qua Vante một cách vội vàng. Đến cả việc đứng trước hắn em còn không làm được thì lấy gì để đối mặt với hắn đây.
Ba tháng, đã ba tháng trôi qua kể từ ngày hôm đó, cái ngày định mệnh làm thay đổi cả cuộc đời em. Đó cũng là lần sinh thần đầu tiên mà Seagull chẳng cảm thấy vui, mặc dù chính em là người đã đưa ra quyết định ấy.
Và nếu lúc này có hối hận thì cũng đã muộn rồi...
[…]
Từ lúc bình minh còn chưa ló dạng thì đã có những dòng người từ khắp nơi đổ về hướng cung điện Soul. Ai nấy cũng đều chọn khoác lên người những tấm áo đẹp nhất mà mình có. Vì ngày trọng đại hôm nay họ đã phải chuẩn bị từ rất lâu.
Cách cửa lớn mở ra, người phụ nữ với bộ trang phục lộng lẫy từng bước tiến vào trong. Vương miện lấp lánh cùng tấm áo lụa càng thêm phần tôn lên nét đẹp kiêu sa nhưng cũng không kém phần quyền uy. Bà nở nụ cười thật nhẹ, chào hỏi những vị khách phương xa. Người có mặt tại đây hôm nay đa phần là Quốc chủ của những vùng lân cận, các nước láng giềng. Đi cùng với họ có thể là các vị hoàng tử, công chúa đã đến tuổi nên duyên. Nhân ngày trọng đại hôm nay mà tăng thêm giao hữu. Và trong số đó có cả cái người mà Nữ vương đã nhắc đến trước đây - Meliora Keelin.
Seagull đã thấy qua người con gái ấy, mái tóc dài vàng óng xõa ngang lưng, mống mắt nâu trầm cùng làn da trắng hồng trông vô cùng kiều diễm. Nếu là một vị hoàng tử khác có lẽ sẽ say nàng ngay từ ánh mắt đầu tiên, nhưng xúi quẩy thay bé con với nàng không hứng thú. Trong lòng em vốn dĩ chỉ có một cái tên - Công tước Vante...
Ánh mắt trầm lắng nhìn về phía đám người đang nhộn nhịp, bọn họ đến đây chẳng phải vì sinh thần của em, chỉ đang lợi dụng việc này mà tụ họp. Xem xem, chúng chỉ vây quanh người phụ nữ ấy, cười cười nói nói thật giả tạo làm sao. Mãi cho đến khi có tên hầu cận ghé tai bà thì thầm chuyện gì đó, thì Nữ Vương mới chịu rời đi, đương nhiên không quên chào tạm biệt bằng một nụ cười.
Tiếng chuông vang lên từ tháp chuông gần đó, âm thanh cứ thế lan ra cả một vùng, đánh dấu thời khắc bắt đầu đã đến. Từng bước tiến đến vị trí trung tâm, nơi bà có thể nhìn được bao quát hết thảy tất cả mọi người, và ngược lại.
Một người khác đứng ngay bên cạnh lật mở trang đầu tiên của quyển sổ lớn, dõng dạc đọc to.
- Kính chào tất cả các vị quan khách đã đến và ghé thăm xứ Wales nhân ngày trọng đại hôm nay. Như mọi người đã biết hôm nay chính là ngày hoàng tử Seagull Jeon - người sẽ gánh vác vương vị sau này đã tròn 17 tuổi. Cùng với ơn phước lớn lao từ các vị thần linh đã che chở cho người là sự dìu dắt và dạy dỗ chu đáo của Quốc chủ chúng ta - Nữ vương Shophia Loren.
- Nữ vương là người phụ nữ đại diện cho mọi thứ đẹp đẽ nhất trên đời. Với trí tuệ, trái tim nhân hậu và lòng bao dung, người đã chăm chút cho Wales một cách vẹn toàn. Nâng vị thế xứ Wales lên thêm một bậc trong mắt bạn bè các nước láng giềng, điều mà ít Quốc chủ nào có thể làm được. Và chúng ta - những người con của xứ Wales, ngày hôm nay có thể tự hào về điều đó.
-....
Gã đàn ông nọ dùng hết thảy những câu từ hoa mĩ nhất trên đời để ca tụng Nữ vương, thậm chí còn muốn tôn người này lên làm thánh giả. Và đương nhiên nhận lại chính là nụ cười mỉm đầy hài lòng của Shophia.
Cứ tưởng mọi thứ sẽ như thế mà suôn sẻ, cho đến khi một giọng nói của ai đó vang lên sau tấm rèm lớn.
- Thật vĩ đại làm sao khi Quốc chủ của chúng ta là một người như thế, với một trái tim nhân hậu và lòng bao dung sao? Dường như các ngươi đã đem lòng ảo tưởng về ả đàn bà ấy rồi thì phải. Kẻ đã giết chồng, cướp con người khác thì có thật sự tốt đẹp và xứng đáng được tôn sùng?
Giọng nói trầm khàn ngay lập tức làm gián đoạn buổi diễn thuyết, ai ai cũng bị thu hút bởi câu nói trên mà ngoái đầu nhìn về hướng phát ra âm giọng.
Người đến là một kẻ lạ mặt, trên người là chiếc áo choàng đen có mũ che đi phần trên gương mặt. Bên cạnh còn có một người khác, đã bị đánh đến thê thảm, thân người bị trói bởi sợi dây thừng to tướng mà đầu còn lại được nắm giữ bởi người đàn ông kia. Nhưng khi nhìn kỹ người này dường như có chút gì quen thuộc.
- Audrey....
Bất giác thốt lên lời này, Shopia dựa vào cảm giác đã đoán ngay được kẻ đến là ai.
- Nói, ả ta năm ấy đã sai khiến ngươi làm những gì.
Sau khi mở trói, gã dùng một lực mạnh đẩy người kia về phía trước, làm hắn ngã sõng soài.
Cú va chạm khiến người nọ thật đau, nhưng tuyệt đối chẳng dám hé răng trách cứ một lời. Chỉ cố gắng rướn người ngồi dậy, hắn ta giờ đã đủ thê thảm rồi.
- Năm ấy Nữ vương...à không Vương hậu đã...
Hắn đem hết những gì đã xảy ra vào năm đó kể lại một lần. Những người xung quanh vừa nghe lại vừa nhìn nhau kinh ngạc, xong lại chụm vào mà thì thầm to nhỏ.
- CÂM MIỆNG, NGƯƠI NÓI DỐI.
Như mất đi khống chế, Shopia gào quát trước mặt tất cả mọi người. Bộc lộ bản tính hung hăng trong lời nói, có lẽ ả sẽ ngay lập tức bóp chết tên kia nếu như không có một ai ngăn cản.
- Nữ vương, điều ta nói là thật hay giả trong lòng người ắt hiểu rõ. Với thân phận từng là hầu cận bên cạnh Quốc chủ năm xưa, ta dùng tính vật này làm tin cho lời nói.
Từ trong áo, hắn mang ra một lá thư viết tay. Từng chữ đều tròn vành rõ nét, cuối thư còn có chữ ký của người viết - Shopia Loren. Tuy đã có phần cũ kỹ và nhau nát nhưng vẫn có thể đọc rõ nội dung thư.
"Chân tình của ngươi ta không thể nhận, chỉ trách có người nào đó chen ngang. Nếu thật lòng trông mong một kết quả, giúp ta lật đổ hắn rồi cùng cao chạy xa bay."
- Chắc nàng còn nhớ lời hẹn năm xưa, nhưng nàng đã không cùng ta thực hiện nó. Cuối cùng kết quả thứ ta nhận lại chính là án lưu đày và đôi chân bị đánh gãy.
Đôi mắt hắn nhìn bà có muôn vàn tia phức tạp, có yêu thương có hận thù. Có lẽ năm tháng ấy hắn đã ấm ủ giấc mộng về một tình yêu xa vời.
Im lặng không nói, Shophia thất thần ngồi thụp xuống đôi mắt ngấn lệ, miệng lầm bầm.
- Mất hết rồi, mất hết rồi....
Như hoá điên, bà liên tục vò đầu bức tóc. Xung quanh là tiếng xì xào to nhỏ, hẳn là bọn chúng đang nhắm vào Nữ vương. Khi tiếng bàn tán ngày một lớn hơn Shopia đột nhiên đứng phăng dậy, huơ vội con dao nhọn gần đó, nhắm thẳng vào Seagull Jeon.
Em nhìn thấy nhưng lại không màng tránh né, đôi mắt không tia dao động nhìn về phía người kia. Cho đến khi chỉ còn cách một bước chân, bỗng có một lực mạnh kéo lấy cánh tay em, thành công giúp em tránh khỏi nhát dao vừa rồi.
Ngã vào một bờ ngực săn chắc, Seagull ngước mắt lên, không ngoài dự đoán chính là Vante. Hắn dịu dàng đặt tay lên tấm lưng gầy như thể trấn an. Đôi mắt nhìn chằm chằm về phía ả, lạnh nhạt phun ra hai chữ.
- Bắt lấy.
Những kẻ xung quanh đến lúc này mới chịu hoàn hồn mà phản ứng, nhanh chóng tiến đến áp chế ả đàn bà kia. Mặc cho người kia gào thét, chống cự cuối cùng vẫn bị lôi đi.
Bữa tiệc bỗng chốc trở thành một bãi chiến trường, những người chứng kiến cũng biết không nên lưu lại quá lâu, dần tản ra trả lại không gian yên tĩnh cho Hoàng tử. Có lẽ họ nghĩ em sẽ rất sốc khi phải tiếp nhận luồng thông tin ấy, thế nên mới chọn lánh mặt lúc này.
Lát sau nơi đây chỉ còn có em và hắn, Vante thở dài một tiếng rồi nhìn em. Trong đôi mắt mang theo vài tia buồn bã, có lẽ hắn đã biết được điều gì.
- Chuyện này...
Lời còn chưa nói ra, hắn đã đặt một ngón tay lên môi em, ý rằng em không cần nói nữa.
- Ta tin em.
Vante chẳng cần nghe một lời giải thích nào cả, hắn chọn cách tin em, tin vô điều kiện.
---+---
Dạo này Ri đi làm, bận quá trời nên giờ mới ra được chap mới. Thêm cái phải ngồi beta lại fic cũ nữa, nên mọi người thông cảm giúp Ri nha.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co