14
14
Tiếng chuông vang lên cũng là lúc cả ba người tạm biệt nhau, tuy đều học lớp 12 như nhau nhưng bọn họ lại không học chung ban. Hai đứa nhóc Yangji và Jinwoo theo ban xã hội, duy chỉ mỗi em là theo ban tự nhiên. Sức học của các bạn ở đây tương đối khủng khiếp, hầu như ai cũng sẽ phải học ngày học đêm, đôi khi còn có những khoá nâng cao và cả học ngoài giờ. Nhưng Jungkook thì làm gì có nhiều thời gian đến thế, em còn phải bận rộn lo chuyện kiếm tiền thì lấy đâu thời gian để học thêm bên ngoài. Mà nói đúng hơn là những lớp học đấy đa phần sẽ rất đắt, Jungkook không muốn phí phạm số tiền đó. Em muốn dùng nó vào những mục đích khác, còn việc học bé con sẽ cố gắng chăm chỉ hơn.
Vừa bước chân vào lớp đã thấy cô bạn bàn bên ngồi chải chuốt, thoa thêm miếng son rồi lại dặm thêm ít phấn. Cảnh tượng này không hiếm khi gặp, mỗi lần có chàng trai lạ nào đó ghé thăm lớp thì nhỏ lại thế thôi. Thừa biết chốc nữa sẽ lại bị lão sư mắng cho vì trang điểm đậm nhưng nhỏ thích là cứ làm, có quan tâm gì đến mấy lời mắng mỏ ấy đâu. Nhưng mà nhỏ cũng giỏi thật, thấy nhỏ thong dong thế thôi chứ lúc nào nhỏ cũng nằm trong top 10 của lớp. Học kì vừa rồi cũng chỉ xếp sau em hai hạng mà thôi, cụ thể thì em xếp thứ 7 còn nhỏ thì thứ 9 đó, haha.
- Ây chà, bạn học Lưu hôm nay sao lại chải chuốt nhỉ? Lại chờ hoàng tử đến đón à?
Jungkook ngồi phịch xuống bên cạnh, buông lời trêu chọc.
- Ha, còn phải nói, chẳng lẽ để ế rụng râu như cậu.
Lưu Mễ Hân khinh khỉnh đáp lời, lại còn mang theo ý dè bỉu. Mà cũng đành chịu thôi, ai bảo đã 17-18 tuổi đầu rồi mà vẫn chưa có lấy một mảnh tình vác vai, làm nhỏ cứ chăm chăm vào đó mà chọc ngoáy.
- A ha, họ Jeon đây lại không hứng thú, cảm ơn Lưu tiểu thư đã quan tâm.
Hứ bằng giọng mũi, Jungkook quay sang bàn mình ngồi xuống, lấy ít tập sách ra.
- Ha, lại dỗi rồi à, thôi thôi xin lỗi. Mà hình như hôm nay sẽ có nam sinh chuyển đến lớp mình ấy, nghe nói là rất điển trai, lại còn là người ngoại quốc vừa học bên Âu trở về.
Nhắc đến điển trai mắt nhỏ lại long lanh như muốn phát ra ánh sáng, miệng cười còn tươi hơn cả hoa lúc đầu mùa.
- Chuyển về từ nước ngoài sao? Có chút không đúng lắm, ở đó không phải môi trường học sẽ tốt hơn?
Jungkook lờ đi cụm từ 'điển trai' mà Mễ Hân nhắc đến, cũng không bất ngờ với chuyện học sinh ngoại quốc sẽ học ở đây, vì bản thân bé con cũng là người ngoại quốc. Hơn hết cái em quan tâm chính là nếu đã học bên Tây ít nhiều thì sức học sẽ vô cùng dữ dội, đương nhiên thứ hạng của em sẽ tiếp tục chịu đợt sóng mới mà lung lay.
Tiếng ồn ào đột nhiên nhỏ dần rồi tắt hẳn, bóng dáng lão sư từ cuối dãy hành lang đã chấm dứt hầu hết những cuộc trò chuyện đang nửa vời. Người đàn ông mang chiếc kính dày cùng với một quyển sổ đen, gương mặt lúc nào cũng cau có chính là vị lão sư vừa được nói đến bên trên. Phía sau còn có một nam sinh khác từng bước nhịp nhàng nối gót lão sư, ắt đây sẽ là bạn học mới mà Hân Hân vừa nhắc đến.
- LÃO SƯ!
Theo thông lệ cả lớp đứng dậy nghiêm nghị cúi chào người đàn ông ấy, chỉ thấy một cái phẩy tay nhẹ liền hiểu ý mà thôi chào.
- Các bạn học chú ý, hôm nay lớp chúng ta sẽ chào đón một học sinh mới và từ nay bạn ấy cũng sẽ là một phần của lớp chúng ta.
Tiếng xì xào lập tức nổ ra, những học sinh phía dưới bắt đầu nhìn nhau rồi xoay ngang xoay dọc. Riêng Jungkook thì được dịp ngớ hết cả người, đôi mắt to tròn nheo nheo nhìn về phía đồng niên mới. Cái người này...
- Im lặng, im lặng nào. Em giới thiệu đi.
Thước gỗ gõ xuống bàn hai tiếng cả lớp đã im bặt, chẳng còn nghe thấy một tiếng động nào. Sự chú ý lần nữa dồn về phía người mới đến.
- Tôi tên Kim Taehyung, mong các bạn giúp đỡ.
Giọng nói trầm ấm lập tức làm các nữ sinh phải điêu đứng không thôi. Một vài tia nắng thông qua ô cửa hắt lên gương mặt anh tạo thành nét mờ ảo, tựa như một bức tranh tuyệt hảo đang được trưng bày để người người cùng nhau chiêm ngưỡng.
- Được rồi, lớp mình còn những chỗ nào trống nhỉ?
Thầy Vương hài lòng chỉnh lại kính rồi nhìn quanh lớp.
- Em...em, chỗ em còn trống thưa lão sư.
Hân Hân ở dưới dãy bàn thứ ba vẫy vẫy, gương mặt biểu lộ đến mấy phần hào hứng mong chờ.
- Được rồi, vậy Taehyung xuống ngồi cạnh Jungkook nhé. Còn Mễ Hân thì mau đi tẩy hết lớp trang điểm của em đi, thầy nghĩ các bạn cũng không có nhu cầu xem kịch hát đâu.
Nụ cười trên môi như bị đóng băng, hậm hực đứng lên đi ngay ra ngoài lớp học. Nhỏ chẳng giận đâu, chỉ ra ngoài tẩy trang rồi lại vào, nhỏ vốn là đứa được dạy dỗ một cách gia giáo mà.
Jungkook nghệch mặt ra, mắt nhìn người kia đang từng chút lại gần. Không gian xung quanh bỗng dưng im lặng rồi lại ngưng động vào cái khoảnh khắc ánh mắt hai người chạm nhau. Giống như rơi vào giữa khoảng không vô định, chẳng có mặt đất hay bầu trời, trước mắt chỉ còn một mảng rộng trắng tinh. Tiếng tí tách nhỏ giọt là thứ duy nhất khiến em cảm nhận mình đang sống. Từ phía xa lại có một chàng trai vô cùng lịch lãm, bước vào thế giới ấy và chìa tay ra muốn dìu lấy tay em.
- Tôi là Kim Taehyung. Chào....
Anh ta còn nói thêm gì đó nhưng vốn dĩ Jungkook lại chẳng nghe được lọt tai. Bản thân cứ lâng lâng như kẻ bị cướp mất linh hồn, ngã nghiêng đắm chìm vào cõi mộng.
- JEON JUNGKOOK!!!
Đến khi Hân Hân hét lên thật lớn tên em thì cảm giác đau điếng mới bất giác truyền đến từ bên vai. Jungkook khẽ cau mày nghiến răng chịu đựng, chuyện gì đang xảy ra với em vậy chứ?
Trong mơ màng, em có cảm giác thân thể trở nên nhẹ bẫng, dường như là được ai đó bế xốc ôm vào lòng. Jungkook cảm nhận được hơi ấm phả ra từ cơ thể đối phương, giống như một liều thuốc gây mê thượng hạng xoa dịu từng đợt bất an trong lòng, cứ thế êm đềm đi vào giấc ngủ.
Cho đến khi cái mũi nhạy cảm của em phát giác được mùi thuốc khử trùng đang ẩn hiện trong không khí xung quanh, mới mơ mơ hồ hồ tỉnh giấc. Đập vào mắt em đầu tiên chính là ba cái đầu tròn đang túm tụm lại nhìn chăm chăm vào mình.
- Ưmm.
Khẽ ngọ nguậy, bọn người này làm cái gì thế sắp ngợp chết em rồi.
- Tỉnh rồi, tỉnh rồi, đại ca tỉnh rồi.
Yangji đôi mắt sáng bừng như muốn nở hoa khi vừa nhìn thấy em có động tịnh.
- Đại ca, anh thấy sao rồi? Có ổn không anh? Có không khoẻ chỗ nào không?
Jinwoo đứng bên cạnh thì tặng cho em một tràn câu hỏi, ừ thì Jungkook không ổn thật. Nhưng là ở với tụi này nên mới không ổn đó chứ.
- Bạn học Jeon à, không phải đã nói là phải ăn uống đầy đủ sao? Lần này đã là lần thứ hai trong tháng cậu ngất xỉu vì suy nhược cơ thể rồi đấy!
Mễ Hân bên cạnh thì càu nhàu, chung quy là lo cho em thôi. Nhưng tính nết là như vậy phải nói vài tiếng thì mới vừa lòng.
- Sáng nay đi vội quá nên không kịp ăn sáng, có lẽ vì vậy mà ngất xỉu.
Jungkook nhích người ngồi dậy, Jinwoo bên cạnh nhanh tay lót vào lưng em một cái gối bông, tạo thế tựa lưng thoải mái.
Nhìn ống dẫn dịch đang ghim vào cánh tay bên phải, Jungkook tự trách bản thân ăn uống sơ sài, để ngoại biết được chắc chắn sẽ càng thêm lo. Đầu óc bâng quơ suy nghĩ, lại nghĩ đến khi nãy, vậy ai là người bế em xuống đây? Yangji và Jinwoo học ở ban khác, chắc chắn không thể. Mễ Hân thì lại càng không thể, cô nàng tuy tốt tính nhưng không đủ khoẻ để bế nổi em đâu.
- À phải rồi, lúc nãy là ai đưa tớ xuống đây thế?
Chỉ là hỏi ra để còn cảm ơn người ta một tiếng.
- Là bạn học mới, Kim Kim gì đấy. Người ta mới vừa vào, đã phải bế cậu chạy mấy tầng lầu, tiếp đó còn chép bài hộ cho. Xem ra lần này bạn học Jeon phải trả công người ta hậu hĩnh.
Mễ Hân vừa gọt miếng táo vừa kể lại mọi chuyện cho Jungkook nghe, đúng thật lại nợ người ta thêm một ân tình.
- Ban đầu tớ còn tưởng cậu thấy người ta đẹp trai quá nên ngất xỉu ấy chứ.
Chìa cho Jungkook miếng táo Mễ Hân vẫn không quên trêu chọc.
- Nhảm nhí, làm gì có chuyện đó.
Nhận lấy miếng táo mà cô bé đưa cho, em nhỏ nhai nhồm nhoàm rồi suy nghĩ. Ừ thì có đúng một nửa, Kim Taehyung quả thật rất điển trai. Nhưng không vì vậy mà em sẽ lơ là đâu nhé, thời gian tới phải cố gắng thật nhiều để giữ vững được thứ hạng của mình. Tốt nhất là hơn cả anh ta.
- Mà này, tớ lại mơ thấy giấc mơ đó.
Jungkook nhớ đến giấc mơ tối qua lại thoáng rùng mình.
- Đã là lần thứ năm rồi.
Mễ Hân hừ lạnh, là một nhà ngoại cảm cô cảm nhận được điều báo chẳng lành bên trong giấc mơ ấy.
- Vẫn không nhìn rõ mặt hắn sao?
Cô cau mày hỏi tiếp.
Đáp lại là cái lắc đầu của cậu bạn tốt.
- Hai người đang nói về chuyện gì đấy?
Yangji ngồi cạnh tự nãy đến giờ chẳng hiểu được câu nào nheo nheo mắt hỏi.
- Bí mật.
Cả hai người Mễ Hân và Jungkook đồng thanh trả lời. Và mặc Yangji có nài nỉ ra sao cũng chẳng thu về kết quả.
Đến giờ trưa cuối cùng Jungkook cũng có thể trở về lớp học, đặt xuống phần cơm nóng vừa được Jinwoo cất công chạy lên đầu đường mua được. Hiện giờ trong lớp chẳng còn ai, có lẽ đã đi ăn trưa hoặc nghĩ ngơi bên khu ký túc. Như vậy cũng tốt, em có thể nghĩ ngơi thêm một lúc mà không sợ ai đến làm phiền.
Thật ra Jungkook cũng định rủ Yangji và Jinwoo thuê một phòng ký túc để tiện cho việc đi lại, vì quãng đường từ nhà đến trường học cũng khá xa, lịch học thì ngày càng dày đặc. Không bao lâu nữa sẽ phải tham gia khoá ôn luyện, thời gian về nhà chắc chắn là không có. Nhưng khổ nổi bọn họ vẫn còn thiếu đúng một người nữa để có thể thuê phòng bốn người. Phòng ký túc dành cho học sinh đương nhiên sẽ không đắt nhưng đối với em đó cũng là một số tiền kha khá, Jungkook không muốn lãng phí chúng. Thế là đành đợi thêm một người để tiền phòng có thể chia thành một phần tư.
Mà vốn dĩ trước đó Jinwoo có ngỏ ý muốn gánh phần tiền còn lại, nhưng nhà bọn nhỏ cũng không khá giả hơn nhà Jungkook là bao nên em không chịu nhận. Dì Kang ở nhà vẫn còn đang cực khổ kiếm tiền, nói em thản nhiên nhận lấy ân tình đó đương nhiên là bé con không làm được rồi.
Nhưng cũng đã sắp đến hạn kết thúc đăng ký thuê phòng mà Jungkook thì vẫn chưa tìm thấy một ai, thầm trách bản thân xúi quẩy, chẳng lẽ thật sự sẽ phải chia làm ba? Mà cũng không đúng, vì những bạn ở ký túc hầu như đều đã ở từ cao trung năm nhất. Đến giờ hẳn là chỉ chịu ở cùng nhau, khó có ai sẽ tách riêng ra ở cùng người lạ, trừ phi là học sinh mới chuyển trường.
Học sinh mới sao? Như nhớ ra điều gì Jungkook đứng phắt dậy. Đúng rồi là...
- Kim Taehyung!!!
Vì quá phấn khích nên âm lượng có phần lớn hơn bình thường đôi chút. Đột nhiên phía dãy bàn cuối truyền đến tiếng động lạ, dường như có ai vừa ngọ nguậy. Sau đó là giọng trầm khàn...
- Cậu gọi tôi?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co