Truyen3h.Co

[TaeKook] Like A Cloud.

16

thuyan_thv

16

Rảo bước trên con đường dẫn về khu chợ cũ, Taehyung thầm cảm thán với sự thay đổi quá lớn của nơi đây, so với tưởng tượng còn vượt xa hơn nhiều. Nhớ lúc nhỏ anh cũng từng có một thời gian ở tại chỗ này mà sinh sống, khi đó chỉ mới bước vào những năm đầu tiểu học, giờ chốc cái đã mười mấy năm liền. Những căn liều dựng tạm ngày ấy nay đã được thay thế bởi tường nhà bê tông chắc chắn và kiên cố, có khi còn đổi cả chủ hộ luôn rồi. Mấy cô chú ngày đó cho anh ổ bánh, viên kẹo giờ cũng không còn gặp lại một ai. Có chút tiếc nuối, chỉ trách thời gian cứ như cơn lốc, thoáng qua đã cuốn đi cả khung trời.

Tiếp tục thong dong trên con đường đầy lá đổ, Taehyung men theo con dốc dẫn lên thị trấn nhỏ trên đồi, ánh đèn vàng dịu nhẹ cùng không gian tĩnh lặng như thứ thuốc thần tiên có thể chữa mọi phiền não trên đời. Đi thêm một đoạn sẽ là khu chợ nhỏ, thông thường nơi đây sẽ vô cùng nhộn nhịp nhưng vì trời đã vào khuya nên cũng vắng vẻ phần nào.

Bước chân thoáng dừng khi bắt gặp thứ mình quen thuộc, Taehyung rẽ bước đi vào một hàng mì ở đoạn gần cuối của khu chợ. Ở đó có một chàng trai nhỏ đang cật lực lao dọn bàn ghế, trán lấm tấm tầng mồ hôi mỏng, trên người là chiếc tạp dề cũ có chút bẩn và vài vết ố li ti.

- Cho một bát mì.

Anh ngồi xuống chiếc bàn cạnh cửa ra vào, gọi với vào trong.

- Có ngay.

Jungkook mặc dù đang bận rộn nhưng vẫn ngay lập tức đáp lời theo quán tính. Tay chân nhanh nhẹn đi ngay vào bếp trụng sợi mì, thêm nước dùng cùng một số thứ ăn kèm, em đã thành thục đến nổi như thể đã làm qua việc này hàng ngàn lần vậy. Xong thì lại nhanh chóng mang ra bàn cho khách, chiếc khăn trên vai cũng dùng để lau dọn mặt bàn cho sạch sẽ, sau cùng là cúi đầu kèm câu 'Chúc quý khách ngon miệng'.

- Cảm ơn, cậu làm ở đây à?

Đến lúc này Jungkook mới ngước nhìn 'vị khách' kia. Có chút bất ngờ khi người đến lại là Kim Taehyung, nhưng rồi cũng nhanh chóng nở một nụ cười ngồi xuống đối diện cậu bạn mới.

- Đúng rồi, quán mì này là nhà tôi mở, khi nào cậu rảnh có thể sang ủng hộ một bát mì.

Vừa nói đôi mắt em vừa cong cong hình bán nguyệt, ngây ngô trao cho ai đó nụ cười xinh xắn của mình.

- À ờm...tôi...khụ khụ.

Taehyung như bị thôi miên, giây phút đó anh như lạc giữa cánh đồng màu hoa cải bởi nét hồn nhiên của cậu bạn đồng niên thiếu thời. Xinh đẹp như một thiên thần nhỏ, nụ cười của Jungkook thật sự trong sạch đến mức vô ngần. Không một chút giả vờ, đây là nụ cười được xuất phát từ chính con tim.

- Ây, để tôi lấy nước cho cậu.

Bé con nhanh chân chạy vào trong, lát sau đã trở lại bàn với cốc nước trắng trên tay. Ánh mắt ẩn ẩn vài tia lo lắng, Jungkook đưa cho Taehyung cốc nước mà em vừa rót.

- Cay quá hả, có cần tôi đổi cho cậu một bát khác không?

- Không cần đâu, tôi không sao.

Em toan đứng dậy bước đi thì bị Taehyung giữ lại, dù gì trong quán chỉ còn mỗi anh nên cũng không muốn bạn nhỏ phải phí công làm gì.

Đến khi nhận ra bàn tay đang trong tay đối phương mà nắm chặt cũng đã là chuyện của vài giây sau. Jungkook vội vàng rụt tay mình lại, ái ngại ngồi xuống tiếp tục tiếp chuyện cùng anh. Nhưng rồi cả hai lại chìm vào im lặng, mỗi người một dòng suy nghĩ thật riêng. Có lẽ thật khó để chuyện trò khi bản thân chẳng hiểu biết chút gì về đối phương. Mãi đến lát sau bé con như nhớ ra chuyện gì đó mới bẽn lẽn mở lời.

- À phải rồi nhà cậu cũng gần đây phải không?

- Ừ, chỉ cách hai dãy phố cũng không gọi là quá xa, sao thế?

Taehyung ngẩng mặt lên thì bắt gặp bạn nhỏ ngồi đối diện dường như đang có gì muốn nói, tay miết vạt tạp dề đã sắp mỏng thành vải hoa.

- Ừ thì...cậu định mỗi ngày đều sẽ đi xe bus đến trường à? Sắp đến sẽ có khoá học ôn luyện, mất rất nhiều thời gian. C-Cậu có định...ở lại ký túc không?

Câu cuối cùng Jungkook nói vô cùng nhỏ, giống như chỉ lí nhí để bản thân nghe nhưng may mắn là anh bạn kia thính lực rất tốt, đã nghe rõ từng câu từng chữ.

- Có, có lẽ cuối tuần sau tôi sắp xếp rồi sẽ dọn đến ký túc.

Đúng là anh cũng đã nghĩ đến chuyện ký túc vì mỗi ngày phải đi đi lại lại đoạn đường đó thật sẽ tốn rất nhiều thời gian.

- Vậy cậu đã tìm được người để ghép chung ký túc chưa?

Như vớ được vàng, đôi mắt Jungkook trở nên long lanh như hạt ngọc với vô vàn ánh hào quang đang lan tỏa.

- Vẫn chưa, tôi vừa mới chuyển đến nên vẫn chưa kết bạn được với ai. Có lẽ cậu là người đầu tiên ấy.

Taehyung trả lời mà chẳng cần nghĩ ngợi gì nhiều, vốn dĩ anh luôn bộc bạch con người của mình theo cách đơn giản nhất.

- Vậy thì tốt quá, nếu không ngại thì chúng tôi vừa hay có ba người, thêm cậu nữa là chúng ta có thể thuê một phòng ký túc bốn người rồi. Chúng ta sẽ giúp đỡ nhau và mỗi người sẽ còn có thể đỡ được một ít nữa, cậu thấy thế nào?

Bé con mãi luyên thuyên về dự định lại quên mất người kia còn chưa nói sẽ đồng ý ghép cùng. Lời nói chốc đã trở nên nhỏ dần như mang ý thăm dò, đôi mắt chứa thật nhiều những kì vọng cho tương lai.

- Bốn người sao?

- Đúng vậy...c-cậu không thích như thế sao? Cậu yên tâm hai đứa nhóc đó rất tốt tính, lại sạch sẽ gọn gàng, sẽ không ảnh hưởng cậu đâu... Chuyện ghép cùng, cậu có thể...

Thấy bạn học Kim có chút ậm ừ làm Jungkook vô cùng nóng ruột, em sợ cậu ta không đồng ý, sợ phải gánh thêm một khoản phí không đáng trong cả khoá ôn luyện dài. Đối với người khác có lẽ không đáng là bao nhưng với người chắt chiu từng xu lẻ như em thì là sinh hoạt phí cả một tháng ròng.

- À tôi không có ý đó, cứ nghe theo cậu đi, dù gì tôi cũng chỉ có cậu là quen biết.

Taehyung dường như thoáng hụt hẫng nhưng cũng nhanh thôi đã trở lại trạng thái bình thản thường ngày.

- Vậy là cậu đồng ý? Cậu thật sự đồng ý?

Bạn nhỏ đứng phắt dậy, tay bắt mặt mừng không kìm được mà ôm chầm lấy Taehyung. Đến khi nhận ra thì mới thấy bản thân thật quá lỗ mãng, không chừng sẽ dọa người ta chạy mất.

- Xin lỗi, là do tôi kích động quá.

Ngượng ngùng lùi về sau, bé con bắt đầu những chuỗi phản ứng sinh lí không kiểm soát. Bầu má trở nên nóng bừng như thể sắp nức ra, trái tim bên trong lòng ngực thì lại bang bang như cái trống to vừa được gõ vào thật mạnh. Khẽ mím môi căng thẳng, Jungkook bẽn lẽn ngước nhìn Taehyung, em sợ cậu ấy sẽ lập tức quát lên, sau đó là gạt bỏ luôn chuyện cùng chung kí túc.

- Không sao.

Ấy vậy mà anh bạn này dường như chẳng chút để tâm, trên môi còn thoáng cong lên nụ cười nhẹ, có lẽ là cười bởi sự ngây ngốc đáng yêu của bạn nhỏ họ Jeon đây. Nhưng tiếc là ai kia không nhìn thấy được, cúi đầu cảm kích Taehyung.

Kể từ sau hôm ấy cả hai cũng chỉ dừng lại ở mức bạn bè đồng khoá, chẳng tiến triển gì thêm. Nhưng có một điều vô cùng lạ, đó chính là Kim Taehyung ở lớp ngoài Jeon Jungkook sẽ chẳng nói chuyện với ai quá đỗi năm câu. Đây có được gọi là sự ưu ái mà anh dành cho bạn nhỏ? Không rõ nữa, đơn giản là vị bạn học Kim chỉ thích tiếp chuyện cùng Jungkook, một đứa trẻ ngoan lại đơn thuần trong cách sống.

Tiếng chuông giữa giờ chiều reo vang đánh dấu kết thúc thêm một tuần học hành vất vả, Jungkook vươn vai xong lại vặn người mấy cái, tiếng xương khớp kêu lên răng rắc khiến em vô cùng thoải mái. Sau đó lại nhanh chóng thu xếp tập sách cho vào balo, hôm nay em được nghĩ sớm có lẽ sẽ về nhà đánh một giấc thật ngon để tối có sức mà thức trông quán mì. Vì là cuối tuần nên ắt hẳn khách sẽ rất đông có khi sẽ bán đến tận khuya ấy chứ. Nhưng thay vì khó chịu khi không có thời gian nghĩ thì Jungkook lại đặc biệt rất thích những buổi như thế, đơn giản là em sẽ có thể nhờ đó mà kiếm được nhiều tiền hơn.

- Jungkook, Jungkook....

Bé con vừa rời khỏi phòng đi được ba bước đã nghe có tiếng người gọi lại, thì ra là bạn học Chu ở lớp bên cạnh. Nhìn người kia có chút gấp gáp em cũng dừng bước xem xem đã xảy ra chuyện gì.

- Sao thế? Cậu tìm tôi có chuyện gì sao?

Bỗng nhiên có một dự cảm không lành, dường như đoán ra chuyện gì đó.

- Hai đứa nhóc Yangji và Jinwoo đang bị đám người của Thẩm Chí Long vây đánh ở sau trường rồi, cậu mau đến đó xem đi.

Chu Hiểu Minh sắc mặt tái nhợt một bên vịn vào tường một bên hì hục thở gấp, có lẽ cậu ấy đã chạy liền mấy tầng lầu để gặp được em.

- Hả, tại sao lại đụng độ với họ Thẩm ấy chứ, aiss thật điên chết mà.

- Nghe đâu là do Yangji chọc giận Thẩm Tú Anh, thành ra cô ta mới nhờ đến anh trai là Thẩm Chí Long can thiệp. Mà cậu biết đấy, họ Thẩm tính khí côn đồ nếu không nhanh e là hai người bọn họ sẽ phải lĩnh một trận nhừ đòn.

Hiểu Minh kể cho Jungkook đôi điểm sự tình, rồi hối thúc em mau can dự chuyện này, bằng không có lẽ hai anh em nhà họ Kang khó lòng thoát được.

- Được, cậu dẫn đường, chúng ta đi.

Jungkook gật đầu chắc nịch sau đó cùng Chu Hiểu Minh chạy ra sau trường, vừa hay lúc đang vội vã đã thu hút được sự chú ý của một vị bạn học khác. Ánh nhìn di theo dáng người nhỏ nhắn đang khuất dần ở phía cuối hành lang, âm thầm thở dài một tiếng, gỡ xuống tai nghe xong lại nối gót theo sau.

Từ khi nào anh lại như thế nhỉ? Trước đây chưa từng thích dây những rắc rối không đáng có cơ mà? Và có lẽ chính anh cũng sẽ chẳng thể ngờ bản thân đã sống trầm lắng từng ấy năm, nay vì một thiếu niên họ Jeon mà thay đổi.

Cái tên 'Jeon Jungkook' liệu có phải là chìa khoá mở ra cánh cổng bước vào thế giới của anh? Và phải chăng em là ngoại lệ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co