Truyen3h.Co

[TaeKook] Like A Cloud.

4

thuyan_thv

04

Cái nắng oi bức của mùa hạ chẳng bao giờ khiến người ta dễ chịu, nó gay gắt khô hanh, mang theo khối nhiệt lượng khổng lồ bao phủ khắp không gian. Như sắp bị bóp đến nghẹt, đứa trẻ kia cau mày, dùng sức đè mạnh đầu bút lên trang giấy trắng. Vết mực từ đó loang ra một vùng, nhưng nó mặc kệ, chẳng có điều gì khiến nó phải để tâm. Bực dọc nằm rạp xuống bàn, thật sự quá chán chường, cái thời tiết quái quỷ gì thế này.

Được một lúc, nó lại chống cằm nhìn ra ngoài cửa sổ. Ở đó có một chú chim nhỏ đang nấp dưới vòm lá xanh vô tư nhảy múa, dường như là rất vui thì phải. Chẳng như nó, buồn bực chết thôi.

Giữa lúc còn đang bâng quơ suy nghĩ, thì đột nhiên cảm giác có ai đó đang nhìn mình. Có chút chột dạ, nó quay ngoắt sang trái. Và đúng như dự đoán, gương mặt góc cạnh với những đường nét tinh sảo phóng đại của ai kia lập tức đập ngay vào mắt.

Dáng mũi cao, đôi mi dài và mống mắt hổ phách thân quen. Chẳng ai xa lạ chính là ngài Công tước kính yêu. Hắn nhìn chăm chăm vào nó, mắt không chớp lấy nhịp nào.

- Oái.

Seagull theo phản xạ tự nhiên mà giật mình, chút nữa là bật ngửa ra sau. Vẫn may là có hắn đỡ lấy kịp thời.

- Không lo học mà còn ở đó ngắm gió, ngắm mây.

Vante cầm sấp giấy nó đang viết dở lên xem xét, trong đó có một tờ đã bị vết mực tràn ra một mảng, còn lại thì vẫn chưa xong.

- Seagull đã viết hơn một nửa rồi mà.

Nó phụng phịu nhìn hắn, bài tập hắn giao cho nó rõ nhiều, chép muốn rụng cả tay vẫn còn chưa hết.

- Không vui?

Nhìn nó bực dọc có chút buồn cười, uất ức lắm sao? Ai bảo khoá học vừa rồi điểm kém như thế. Không dạy lại thì đến khi nào Hoàng tử Seagull đây mới giỏi được.

- Vui, rất vui, cực kì vui luôn.

Giận dỗi quay đi, biết hắn sẽ không mắng nên bé con làm thế cho bỏ tức. Có đứa trẻ nào bị bắt học hè mà lại vui. Bạn bè cùng tuổi giờ này chẳng phải đang hưởng thụ những ngày nghỉ sao? Còn nó, học học học, ngày nào cũng học. Bản thân sắp buồn chán đến chết rồi.

- Vậy thì tiếp tục đi.

Hắn rõ ràng là nhìn ra nhưng vẫn lơ cái thái độ không cam tâm của bé con.

Lời vừa nghe được như mũi kim chọc vào bóng nước, tiếng vỡ tan vang lên bên trong lòng ngực. Đôi mắt nó đỏ hoe đọng một tầng nước mỏng, bé con đang cố kìm cho nước mắt không rơi. Nó ức, ức lắm chứ, bảy năm qua Công tước luôn là người thương và quan tâm nó nhất. Vậy mà giờ đây nó đang cảm thấy không vui này, mà ngài ấy chẳng nhìn ra? Vante không thương nó nữa sao?

Giật lại sấp giấy trên tay hắn, nó ngồi phịch xuống bàn, cắm mặt viết xoẹt xoẹt thật nhanh. Seagull muốn trút hết bực tức lên những con chữ nó viết ra, để hắn nhìn thấy. Vante mà không thương nó thì cả cung điện này chẳng còn ai.

- Từ khi nào trở nên bướng bỉnh như thế?

Không có nổi giận, hắn điềm nhiên hỏi.

- Không có.

Tuy trong lòng đang có đến mấy phần mềm yếu nhưng bé con vẫn cố cứng miệng bằng được mới thôi.

- Có.

Lập tức tiếp lời, trong mắt hắn Seagull bây giờ chính là đang bướng.

- Không có mà....

Như không thể kềm nén thêm, nó oà khóc, nước mắt rơi lã chã ngước lên nhìn hắn. Bé con muốn hắn nhìn thấy, mình đang uất ức lắm đây này.

- Được rồi, không bướng thì không bướng. Ngoan đừng khóc nữa, chúng ta ra ngoài chơi có chịu không?

Vốn dĩ chỉ muốn dạy bảo bé con một chút, nào ngờ nhóc lại khóc oà. Bỗng có chút xót xa, hắn không muốn nhìn thấy nó rơi nước mắt, đôi mắt nó đẹp như thế mà. Đã rất lâu rồi không đứng trước tình cảnh khiến hắn bối rối thế này. Chẳng biết phải làm thế nào nên chỉ đành dùng chiêu dỗ ngọt với bé con.

- Hức, Seagull không thèm chơi với người nữa, người bắt nạt Seagull.

Lộ rõ bản chất của một đứa trẻ, bé con mặc kệ hắn. Là do Vante không thương nó trước mà.

- Thôi mà, ta xin lỗi, ta dẫn Seagull đi trồng hoa nhé?

Chẳng hiểu vì sao đứa trẻ này rất thích trồng hoa, bảo rằng làm như thế giúp nó cảm thấy vui vẻ, giống như được gieo mầm sự sống cho tương lai vậy. Nhưng thật trùng hợp người kia cũng từng như thế, em ấy yêu hoa đến lạ. Em ấy ước mong sẽ có thể phủ khắp Athanor bằng cánh đồng đầy hoa cỏ...nhưng điều đó giờ đã quá xa vời.

- Có thật không?

- Đương nhiên là thật, ta đã dối gạt Seagull bao giờ.

Nó sụt sùi lau đi nước mắt, tay chân nhanh chóng xếp lại sách vở gọn gàng, xong thì kéo hắn rời đi. Giống như khi còn bé, Seagull nắm trọn ngón trỏ của hắn, như vậy sẽ an tâm. Nó sợ, nếu không nhanh người kia sẽ đổi ý.

Tâm tư trẻ con lúc nào cũng vậy, dễ tổn thương nhưng cũng dễ lành. Vài lời nói trêu đùa có thể làm nó khóc, nhưng dịu ngọt cũng có thể làm nó vui. Suy cho cùng thì trẻ con chỉ đơn thuần như thế. Giống như viên ngọc ánh sao, linh hồn nó thuần khiết đến tinh khôi giữa vũ trụ bao la hỗn độn này.

Một cái xẻng nhỏ, vài nhành hoa tươi, bé con chân nhanh thoăn thoắt đi về mảnh đất rộng ngoài xa. Vante giúp nó cầm theo một ít nguyên liệu bón cây, cùng vài món đồ linh tinh nữa. Nhìn theo dáng người nhỏ nhắn của Seagull, hắn lần nữa đau quặn trong tim. Cái dáng hình này quá đổi thân quen, cảm giác năm ấy lại ùa về.

Phải nói một điều, bé con này đã ngày càng giống người kia. Từ cử chỉ, nụ cười, ánh mắt...mọi thứ từ nhóc đều như một bản sao hoàn hảo của em. Cái cách hắn nhìn Seagull lớn lên, cứ như lần nữa được cùng em lớn lên vậy. Tiếc nuối không? Có chứ, khi tháng năm ấy hắn đã hứa sẽ bên em đến suốt đời.

Bé con cặm cụi xới đất, nó đã chọn một bóng cây to để tán cây che được nắng bông hoa mới trồng. Cẩn thận đắp từng mô đất, Seagull vun vén cả sự yêu thương vào đó.

Không biết đã có ai nói với nó rằng, tâm hồn nó rất đẹp hay chưa? Nhưng bé con à, ta mong em sẽ giữ mãi nét đẹp của ngày hôm nay.

- Seagull thích hoa gì nhất?

Hắn khẽ vuốt lên mái đầu nhỏ, từng lọn tóc xoăn nhẹ màu nâu trầm thật mềm mại dưới lòng bàn tay.

- Là hoa hồng, nó rất đẹp, ngài không thấy thế sao?

Ngước đôi mắt trong veo như hạt ngọc lên nhìn hắn, bé con cảm thấy hoa hồng là loài hoa đẹp nhất trên đời, lại còn mang nhiều ý nghĩa nữa. Nó thích cái cách đoá hoa xinh nhưng không phải ai cũng dễ dàng có được. Quyến rũ, tự cường đó là một đức tính đáng để người khác phải dè chừng.

Làn gió thổi qua, kéo theo luồng khí mát mẻ giữa trưa hè, thật khiến người ta đem lòng cảm khái. Seagull dang tay đón lấy gió trời, hài lòng mỉm cười. Dáng vẻ của nó hiện giờ, đã giống em đến mức khiến hắn lầm tưởng mất thôi.

Bàn tay với lấy dáng hình trước mắt, Vante có chút đau lòng mà nghẹn đắng. Tại sao lại giống nhau đến thế? Khoé mắt trở nên cay xè, nhưng bản thân không hề muốn khóc. Hắn đã từng hứa chỉ có thể rơi nước mắt vì em. Và sẽ không bao giờ thất hứa, không bao giờ.

Giọt nước rơi trên mu bàn tay, khiến hắn choàng tỉnh. Hướng về bầu trời cao, hàng ngàn hạt nước đang thi nhau rơi xuống. Mưa rồi, đã đổ mưa thật rồi.

- Mưa rồi, yah mưa rồi.

Seagull nhảy cẫng lên vui mừng, như một chú chim non nó líu lo dưới bầu trời đang trút nước. Đây có lẽ là lần đầu tiên, nó được phép cởi bỏ mọi lễ nghi chốn điện vàng, tận hưởng giây phút bình yên như bao đứa trẻ ngoài kia. Tước danh Hoàng tử đã cho nó sự tôn kính và quyền lực nhưng cũng đã lấy đi của bé con quá nhiều thứ, chẳng hạn như là một cuộc sống tự do.

[...]

Bế trên tay đứa trẻ đã ngủ say, Vante thay cho Seagull một bộ đồ khác, xong thì nhẹ nhàng đặt nó xuống giường. Chơi dưới mưa lâu như thế, không khéo ngày mai sẽ đổ bệnh mất thôi. Cẩn thận kéo tấm chăn bông đắp lên người nó, đã lâu rồi hắn mới trải qua thứ cảm xúc gọi là bình yên.

Không gian chốc đã rơi vào trạng thái tĩnh lặng êm đềm, những vì tinh tú lần lượt toả sáng trên bầu trời đêm. Tưởng chừng một ngày nữa sẽ lại kết thúc ở đây, nhưng nào ai biết được chính vào đêm hôm ấy, xứ Wales lần nữa phải đón tiếp một vị khách không mời.

Chùm tia sáng trắng trong chớp mắt đã rơi đúng vào căn phòng đó, nơi được xem là cầu nối giữa các vị thần tối cao. Làn khói đen xung quanh theo đó tụ lại thành một điểm. Từ trong bóng tối đôi mắt đỏ màu máu tươi trở trên sáng hoắc dị thường. Luồng khí tà ác từng chút thao túng cả không gian rộng lớn. Tiếng gào thét của oan hồn phần nào trở nên rõ rệt bên tai như đang đòi ai trả mạng.

Giật mình tỉnh dậy từ trong cơn hoảng sợ tột độ, lồng ngực phập phồng lên xuống đầy vội vã và rối loạn. Nữ vương lau đi mồ hôi trên trán, bàn tay run rẩy rót tách trà nóng, tự cố trấn an bản thân rằng đó chỉ là cơn ác mộng. Nhưng thật khó tin, nó giống như một điềm báo hơn là một giấc mơ đơn thuần.

Chén trà chỉ vừa kịp nhấp môi, thì dường như bà đã nhận ra điều gì khác lạ. Một mùi tanh hôi xộc ngay vào mũi, đến khi nhìn lại thì trong tách trà vừa nãy...toàn bộ đều là máu tươi. Kinh hãi hất văng, Nữ vương bị nước trà làm bỏng cả một vùng da tay, cảm giác đau rát như muốn khẳng định những gì đang diễn ra trước mắt là thật.

Nhận ra dường như có một mối nguy hiểm nào đó đang nhắm vào mình, người phụ nữ túm vội con dao dưới gối, sau đó lùi nhanh về phía góc giường. Gương mặt bà trở nên trắng bệch, nét hoảng sợ ngày càng bộc lộ rõ hơn.

- Haha. Chỉ có như vậy đã sợ rồi thì làm sao làm được việc lớn, thưa Nữ vương.

Một giọng nói khàn khàn cất lên từ trong bóng tối, chẳng thể nghe ra là nam hay nữ, người hay ma. Nhưng giọng cười của nó vô cùng nham nhở, chắc chắn không phải là thứ tốt lành. Câu vừa nói ra cũng mang theo mấy phần châm biếm, hẳn là đã không xem người đứng đầu vương quốc ra gì.

- Nói, ngươi là ai, tìm đến ta với mục đích gì?

Nữ vương hét vào khoảng không trước mặt, giây phút này bà không thể tỏ ra yếu mềm, nếu không muốn cái giá phải trả là quá đắt.

Đáp lại bà là giọng nói đầy sự thách thức và kiêu căng.

- Audrey - Thần Thanh Trừng ở một tinh hệ xa xôi, ta đến đây để giúp Nữ vương dẹp đi cái gai trong mắt, thưa người.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co