Phần I
Vante Kim : TaeHyung.
Seagull Jeon : JungKook.
(Lấy tên này nghe cho hợp bối cảnh xíu)
02
Mặt Trời vừa ló dạng, thời điểm tia nắng đầu tiên rơi trên thảm cỏ xanh mướt, cũng chính là lúc xứ Wales đón chào vị Hoàng tử đầu tiên và duy nhất trong hoàng tộc lúc bấy giờ. Ngài là ánh sáng, là tương lai của Wales sau này. Người dân bản xứ vui như trẩy hội, ngày đêm múa hát ăn mừng. Tiếng chuông nhà thờ ngân vang khắp chốn, từ đường lớn đến ngõ nhỏ đều nhộn nhịp vô cùng.
Kể từ ngày Quốc vương từ bỏ ngai vàng chạy theo ả tiện tì ấy, đế quốc này chưa từng có lấy một ngày vui đúng nghĩa. Mọi thứ cứ loạn hết cả lên, cuộc sống thường nhật của người dân cũng không thể yên bình. Buộc lòng Vương hậu phải đứng lên cầm quyền, trở thành vị Nữ vương đầu tiên trong lịch sử xứ Wales. Người phụ nữ ấy gánh trên vai trọng trách lớn lao, một mình lèo lái con thuyền chính trị quốc gia khi đang mang thai Hoàng tử bé.
Đã có nhiều lần người ta bắt gặp Nữ vương vì quá lao lực mà ngất lịm trên bàn với đống công văn duyệt dở. Cũng phải thôi, vị công chúa cành vàng lá ngọc ngày nào vì tình yêu mà tìm đến. Nàng hẳn chưa từng nghĩ sẽ phải trải qua viễn cảnh hôm nay. Chưa từng nghĩ người mình yêu sẽ ra đi cùng người đàn bà khác, bao lời thề non hẹn biển trước kia giờ như đống tro tàn bị gió cuốn bay. Đây hẳn sẽ là vết thương sâu khó lành hay thậm chí sẽ chẳng bao giờ lành được. Nàng ấy...sau này biết phải làm sao?
Màn đêm dần bao phủ, ánh sánh đỏ rực phía cuối chân trời cũng không đủ để soi sáng con đường kia. Rẽ vào con ngõ nhỏ, tia sáng cuối cùng cũng bị nuốt trọn bởi bóng đêm, tiếng bước chân là thứ duy nhất phá đi không gian yên tĩnh, cái cảm giác lành lạnh chạy dọc theo tấm lưng người trẻ. Hắn là một nam nhân trạc tầm tuổi hai mươi, có lẽ là đến từ phương xa, khoác trên mình bộ áo choàng lông thú dày dặn, nón trùm phủ kín nửa mặt trên. Trông thật giống những lão phù thủy gian tà đang chuẩn bị làm việc xấu. Nhưng không, hắn đến đây là để tìm người và chỉ để tìm người. Hắn không mấy hứng thú với thế giới này, càng không muốn có hứng thú với thế giới này. Hôm nay hắn ở đây tất cả chỉ là vì một lời hứa.
Giây phút tiếng khóc kia vang lên trong cung điện vàng, trái tim hắn lần nữa bị bóp nghẹt đến phát đau. Giống như một lời nhắc, muốn hắn hãy giữ lấy lời hứa của mình. Đúng, hắn chưa bao giờ thất hứa cả, việc hắn đã hứa chắc chắn sẽ làm, hãy nhớ lấy...hắn chẳng bao giờ thất hứa đâu. Bước chân thoáng chốc nhanh dần, hắn đang hướng về cung điện nọ, có chút gấp rút e là sợ muộn thêm một lần.
Nữ Vương sau khi hạ sinh hoàng tử vẫn phải tịnh dưỡng vài ngày, bà nằm đó, tay ôm đứa con trai bé bỏng của mình. Nó đang say ngủ, là ngủ rất say. Gương mặt nó bầu bĩnh, trắng trẻo trông thật đáng yêu. Từ đôi mi dài, sống mũi cao đến đôi môi đỏ mọng. Đứa trẻ này thừa hưởng hết sắc đẹp của cả mẹ nó và người ấy. Phải, nó rất giống gã, giống cái gã phụ tình ấy chẳng sai.
- Thưa Nữ vương.
Giọng nam trầm cất lên vừa kịp ngăn lại động tác của bà.
Người phụ nữ kia không giật mình cũng không kinh hãi chút nào, bà chỉ nhẹ nhàng xoay người xem xét kẻ đến là ai.
- Ngươi là ai?
Nữ vương từ tốn hỏi, cái vẻ thiện lành làm người ta cảm thấy xót thương cho số phận hẩm hiu mà bà phải chịu. Trong mắt họ - những con dân của bà, thì Nữ vương là một người phụ nữ thật tài giỏi, thật kiên cường. Và họ tin, chính bà mới là người được chọn, là người được Chúa cùng các vị thần ban tặng phước lành. Chứ chẳng phải gã đàn ông nọ, kẻ đã vứt áo ra đi, bỏ rơi bà và cả vùng đất này nữa.
- Công tước Vante Kim thưa Nữ vương.
Người mặc áo choàng thản nhiên nói, hắn không sợ, không thứ gì có thể làm cho hắn phải run sợ.
- Ồ Công tước sao? Cái tên này trước giờ ta lại chưa từng nghe qua. Ngươi có chắc ngươi thuộc hoàng tộc của ta?
Nữ vương bật cười, nhưng trong nụ cười lại có đến mấy phần dò xét. Tuy chưa tại vị được bao lâu nhưng trên dưới, tất cả cấp bậc có bao nhiêu người bà điều nắm rõ. Cái tên này quả thật chưa bao giờ xuất hiện trước đây. Người này chắc chắn đang nói dối, nhưng với mục đích gì?
- Trước đây chưa có thì bây giờ đã có, chẳng phải chỉ là một tước hiệu nho nhỏ thôi sao, thưa người.
Hắn vô cùng tự tin rằng bản thân sẽ đạt được mục đích của mình, cái hắn cần chính là một tước vị để ở bên cạnh người kia.
- Vì sao ta phải đáp ứng điều này nhỉ? Thậm chí ta chẳng nhận được thứ gì từ ngươi. Đúng hơn là ở ngươi ta không cần bất cứ thứ gì.
Đứng trước thái độ ngạo mạn kia của hắn, Nữ vương lại càng cương quyết không cho hắn lấn nước mình. Dựa vào đâu bà phải nghe lời hắn, một tên dị nhân không biết từ đâu xuất hiện.
- Vì cái gì ư? Vì ta có thể giữ kín bí mật kia cho người.
Môi mỏng hơi cong nhẹ ở phía đuôi, vẻ đắc ý của hắn thuận lợi lọt vào đôi mắt trong veo của người đối diện. Một chút đe dọa hắn, buộc Nữ vương phải dè chừng.
- Ngươi đang nói đến bí mật sao, ta làm gì có bí mật nào?
Trước mối nguy là hắn, Nữ vương vẫn đủ sáng suốt để đưa ra câu trả lời. Mặc dù trong lòng bà đã có chút chột dạ không yên.
- Nữ vương à, có thật là Quốc vương đã bỏ đi cùng người đàn bà khác? Vậy thì trong chiếc giếng sâu kia...
- Đủ rồi, nói, từ đâu mà ngươi biết được chuyện này.
Vội cướp lời hắn, Nữ vương mấy giây trước còn điềm tĩnh đột nhiên kích động vô cùng. Vẻ mặt có phần hoảng hốt như sắp bị vạch trần chuyện gì mờ ám. Ánh mắt sắc như dao lườm nguýt răn đe người nọ. Ý muốn kẻ kia không được nói nữa.
- Từ đâu không quan trọng, ta hứa sẽ giữ bí mật giúp người, chỉ cần người đồng ý cho ta một tước hiệu và ta sẽ là người dạy dỗ cho Hoàng tử trong tương lai.
Giống như một cuộc giao dịch, hắn là người bán bí mật, còn vị Nữ vương này chính là người buộc phải mua. Thật lòng mà nói thì hắn rất giỏi đàm phán đó chứ. Hắn không ép buộc họ, là họ tự tìm đến hắn mà thôi. Và đương nhiên mọi yêu cầu mà ngài Vante Kim đây đưa ra điều được chấp nhận rồi, chẳng ai có thể từ chối hắn cả, chưa một ai.
- Lấy gì đảm bảo khi ta cho ngươi tước vị, ngươi sẽ không nói ra chuyện đó?
- Nếu Nữ vương có ý nghi ngờ thì coi như ta chưa từng nói, còn chuyện Quốc vương thì có lẽ ngày mai khi mặt trời vừa mới mọc, tin tức này cũng sẽ như ánh sáng kia mà trải dài đến khắp các con đường lớn nhỏ xứ Wales.
Vừa nói lại vừa quay đi, nhưng trong lòng hắn biết chắc rằng người kia sẽ giữ mình lại.
- Được rồi, từ nay sẽ gọi ngươi là Công tước Vante, lời ngươi đã nói cũng nên nhớ lấy.
Chuyện đến mức này, đã không còn lựa chọn nào khác, buộc lòng bà phải tin vào hắn. Cho dù không hề biết hắn có thật sự đáng tin. Nhưng hơn ai hết bà là người rõ nhất, người tự xưng Vante này lai lịch không tầm thường. Hắn có thể trót lọt qua được vệ binh canh gác mà không một ai phát giác ra. Lại biết được bí mật mà chẳng có kẻ thứ hai nào biết của bà.
Tuy rằng chưa từng gặp qua thần linh hay ma quỷ nhưng thế lực này trong thần thoại cũng đã từng được nhắc qua. Không có ai dám chắc rằng những thế lực đó không tồn tại. Hiểu biết của con người vốn có hạn, thế giới ngoài kia lại rộng lớn vô cùng. Thử hỏi có điều gì là không thể xảy ra?
Cư nhiên trở thành Công tước của quốc gia, hắn đương nhiên vướng phải nhiều lời ra tiếng vào. Có người hoài nghi thân phận của hắn, có người lại cho rằng hắn thật sự là em họ của Nữ vương. Nhưng bản thân hắn không mấy để tâm, cái hắn cần chính là một tước hiệu hoàng gia. Thứ có thể giúp hắn tự do ra vào cung điện này một cách dễ dàng.
Thấm thoát cũng đã qua ba mươi ngày kể từ lúc Hoàng tử bé chào đời. Hôm nay, tạm gác lại chính sự hay lo toang bộn bề, xứ Wales lần nữa rộn ràng đón ngày lễ ban phước từ ơn trên cho Hoàng tử. Cũng là ngày chọn cho người cái tên sẽ gắn liền cùng tước vị đến cuối đời.
Bản nhạc "Hen Wlad fy Nhadau" cất lên với giai điệu du dương trầm bỗng. Từ cảnh cổng lớn Nữ vương Sophia Loren bước vào điện, trên tay bế đứa trẻ được bao bởi tấm lụa vàng kim thượng hạng. Lướt qua những vị công tước, bá tước và các thành viên hoàng tộc khác. Nữ vương một mạch đi về phía chiếc nôi đúc bằng vàng thỏi ở giữa điện, tấm lụa đỏ nhung trải sẵn, xung quanh là hoa thủy tiên cài cắm tỉ mỉ. Nhẹ nhàng đặt Hoàng tử vào trong, tiếp theo đây sẽ là nghi lễ ban ơn của các vị thần tối cao, những người mà người dân Wales lâu nay luôn thờ phượng.
Nôi vàng được nâng lên bởi bốn nam nhân lực lưỡng, Nữ vương đứng giữa điện đọc lớn những lời ban phước của thần linh. Cuối cùng là lời tuyên thệ trước các vị thần.
- Từ giờ phút này trở đi, con trai của ta sẽ gọi là Seagull Jeon. Sẽ một lòng trung thành với vương quốc này. Nguyện lòng vì đất mẹ thiêng liêng mà hy sinh xương máu của mình....
Tiếng vỗ tay giòn giã vang lên, ý muốn gửi đến Hoàng tử Seagull Jeon lời chúc tốt lành nhất.
Giây phút cái tên Seagull Jeon được xướng lên, vết bớt sau gáy nó đột nhiên trở đỏ rực, có chăng đã hơn cả máu tươi trong da thịt. Nhưng điều lạ thường này chỉ có hắn mới nhìn ra, cho dù đứng cách xa hàng trăm mét. Đúng, nghi lễ hôm nay chỉ thiếu mỗi hắn, Vante đã không tham dự, nhưng vẫn luôn ở một nơi gần đó để trông theo. Mọi biến hoá hắn luôn nắm rõ không thiếu không thừa.
- Xin chào, Hoàng tử bé của tôi, Seagull Jeon.
Giọng trầm ấm cất lên trong không gian, nhưng không thốt ra tự miệng hắn. Cứ như có như không vỗ về bên tai Hoàng tử. Phải, chỉ có hai người họ có thể lắng nghe. Giọng hắn thật êm, bé con dụi mắt xong đã chìm vào giấc ngủ.
- Cuối cùng cũng đã gặp lại rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co