21
Jungkook phanh xe cái "két" trước cổng chung cư, chưa kịp tắt máy đã mở cửa lao xuống. Cậu không buồn khóa xe, chỉ vứt chìa khóa để đó, nhắm mắt làm ngơ trước ánh mắt ngạc nhiên của bác bảo vệ.
"Một phút! Mình chỉ còn một phút!!!"
Jungkook bấm thang máy liên tục, số tầng nhảy chậm rãi như đang trêu ngươi cậu. Không đợi thêm được, Jungkook xoay người chạy thẳng cầu thang bộ.
Cửa vừa mở ra, cảnh tượng trước mắt khiến cậu muốn gục xuống.
"Chết rồi, còn chưa kịp lau dọn...!"
Cậu ngay lập tức đảo mắt nhìn xung quanh vào phòng ngủ của mình...và tái mặt. Một bãi chiến trường đúng nghĩa!
Gối thì vương vãi khắp nơi, chăn bị đá xuống đất, quần áo thì...một phần trên ghế, một phần mắc trên tay nắm cửa, và đặc biệt là chiếc áo sơ mi của Junhyuk vẫn còn sót lại trên giường!
Jungkook cứng đờ mất một giây trước khi phản ứng lại như một con thú hoang đang chạy trốn khỏi lưới săn.
Cậu lao đến giật mạnh chiếc áo sơ mi, cuộn tròn lại rồi quăng vào tủ quần áo, nhưng chưa kịp thở phào thì lại thấy một đống vỏ snack và lon bia trên bàn—tất cả đều là "di chứng" của cuộc trò chuyện đêm qua với Junhyuk.
"Đúng là nghiệp quật mà..."
Jungkook nghiến răng, vơ hết rác trên bàn ném vào túi nilon rồi phóng thẳng ra thùng rác ngoài ban công.
Vừa quay lại, cậu lại nhìn thấy một cái gối ôm rơi thõng thượt trên sàn, trên đó còn lưu lại một vệt gì đó trông rất đáng ngờ.
"Mẹ nó, không thể để Taehyung thấy cái này được!"
Jungkook nhanh chóng giật lấy chiếc gối, chà mạnh lên quần áo mình như thể đang cố xoá dấu vết tội ác. Sau đó, cậu phi thẳng nó vào trong máy giặt mà không cần suy nghĩ.
Cả người đã bắt đầu đổ mồ hôi vì chạy loạn khắp phòng, nhưng Jungkook chưa dám nghỉ ngơi. Cậu mở cửa sổ, xịt nước hoa khắp phòng để che giấu mùi, sau đó còn bật quạt lên cho mùi lan nhanh hơn.
Ding dong—
"TAEHYUNG TỚI RỒI!!"
Jungkook cứng người. Cậu chưa kịp định thần thì cánh cửa đã bị mở ra, Taehyung sải bước vào, ánh mắt sắc bén quét qua phòng.
Jungkook còn chưa kịp chào hỏi, Taehyung đã bước vào nhanh như cơn gió, tay túm lấy eo cậu kéo sát lại.
"Nhớ em chết mất."
Nói xong, Taehyung chẳng đợi Jungkook phản ứng, cúi xuống hôn ngấu nghiến.
Jungkook trợn tròn mắt, vừa nãy còn dọn dẹp đến toát mồ hôi, giờ lại bị hôn đến mức suýt nữa gãy lưng. Cậu vội đẩy nhẹ hắn ra, thở dốc:
"Khoan...Taehyung, để tôi..."
"Không. Để tôi hôn em đã."
Taehyung giữ chặt gáy Jungkook, tiếp tục chiếm lấy môi cậu. Jungkook bị hôn đến mức lưng dán sát vào cửa, bàn tay theo bản năng bấu lên vai Taehyung.
Mùi hương quen thuộc bao quanh, hơi thở nóng rẫy cọ vào da thịt, Jungkook cảm nhận được nhịp tim mình đang đập loạn cả lên. Nhưng lý trí cậu đang gào thét—căn hộ này vẫn còn vương lại dấu vết của đêm qua, lỡ đâu Taehyung nhận ra...
"T-Taehyung... Ăn trưa đã..."
Jungkook khó khăn lắm mới rời được môi ra, giọng cậu khàn đi trông thấy. Nhưng Taehyung vẫn giữ nguyên tư thế, đôi mắt thẫm lại nhìn cậu đầy ý vị.
"Ừm...Ăn em trước, rồi ăn trưa sau."
Taehyung bá đạo bế Jungkook lên, bước thẳng vào phòng ngủ rồi không chút do dự ném cậu xuống giường.
Jungkook chưa kịp phản ứng thì Taehyung đã chống tay hai bên, khóa chặt cậu trong vòng vây của mình.
"Tôi nhớ em đến sắp điên rồi đây..."
Hơi thở nóng rực phả vào cổ, Jungkook bị dục vọng xâm chiếm vừa định đáp lại thì...
Taehyung khựng lại.
Hắn liếc sang bên cạnh, khóe mắt co giật.
Trên giường có hai cái gối.
Một cái là của Jungkook. Nhưng cái còn lại?
Sắc mặt Taehyung thoáng trùng xuống, ánh mắt trầm lại.
Jungkook cũng đông cứng người. Cậu nhìn theo ánh mắt Taehyung, sau đó trái tim như rớt xuống tận đáy.
" Jungkook."
Giọng Taehyung trầm thấp vang lên.
"Sao giường em lại có hai cái gối?"
Jungkook nuốt nước bọt, cảm giác như mình sắp đứng trước họng súng vậy.
"À...Ừm... Cái này..."
Taehyung nhướng mày, ánh mắt càng trở nên nguy hiểm.
"Nói đi, sao lại có hai cái gối?"
Jungkook đảo mắt lia lịa, cố nghĩ ra một cái cớ hợp lý. Rồi cậu bật thốt:
"À! Cái đó...là của tôi đấy! Tôi thích ngủ với hai cái gối cho êm á!"
Nói xong chính cậu cũng muốn tát mình một cái vì cái cớ quá ngu ngốc này.
Taehyung im lặng nhìn cậu chằm chằm, ánh mắt sắc bén như muốn nhìn thấu mọi lời nói dối. Hắn từ từ cầm cái gối "thừa" lên, nheo mắt.
"Thế à? Nhưng sao cái này có mùi nước hoa nam nhỉ? Tôi nhớ em còn phản ứng khá kịch liệt khi ngửi thấy mùi nước hoa của tôi mà?"
Jungkook: "..."
Jungkook ngay lập tức chộp lấy chai nước hoa Junhyuk để quên ở cạnh giường, xịt liên tục lên khoảng trống giữa mặt cả hai.
"Đó! Là mùi nước hoa của tôi đấy! Anh xem, giống hệt luôn đúng không?"
Taehyung hơi ngả đầu ra sau, ánh mắt vẫn nửa tin nửa ngờ nhưng vẫn khịt mũi ngửi thử.
Jungkook nín thở quan sát phản ứng của hắn, trong lòng không ngừng cầu nguyện.
Taehyung ngửi một lúc, ánh mắt dần dịu lại.
"Ừ, giống thật."
Jungkook thở phào nhẹ nhõm. Cậu vội vàng ôm chặt lấy Taehyung, dụi đầu vào cổ hắn, cố gắng đổi chủ đề:
"Anh đừng có đa nghi vậy nữa, tối qua tôi nhớ anh muốn chết đây này...Không có anh nằm cạnh làm tôi cảm thấy tủi thân."
Taehyung nhếch môi cười, đưa tay bóp nhẹ eo Jungkook.
"Nhớ đến mức ngủ ôm gối như ôm người thật luôn à?"
"Đúng vậy, không có anh tôi ngủ không yên..."
Taehyung không nói gì, chỉ nghiêng đầu nhìn cậu thật lâu. Rồi đột nhiên, hắn cúi xuống cắn nhẹ lên cổ Jungkook, giọng trầm thấp:
"Thế thì hôm nay bù đắp cho tôi đi, hửm?"
Thoát nạn rồi nhưng lại tự đẩy mình vào hố khác mất rồi!
Taehyung không cho Jungkook thêm bất kỳ cơ hội nào để trốn tránh. Hắn đè cậu xuống giường, cúi đầu hôn mạnh, như muốn trừng phạt vì đã khiến hắn nghi ngờ. Môi lưỡi quấn lấy nhau, bàn tay lớn siết chặt eo nhỏ, kéo Jungkook sát vào lòng mình.
Jungkook giật nảy, định phản kháng nhưng ngay lập tức bị Taehyung chế trụ. Hắn hôn đến khi cậu mềm nhũn trong lòng, hơi thở hỗn loạn, ánh mắt long lanh ngước nhìn hắn.
"Còn sức không?" Taehyung khẽ cười, đầu lưỡi lướt qua vành tai Jungkook, giọng trầm khàn đầy mê hoặc.
Jungkook rùng mình, hai má nóng bừng, nhưng còn chưa kịp trả lời thì Taehyung đã cúi xuống tiếp tục nuốt trọn lấy cậu.
Vừa nãy còn vỗ ngực tự nhận mình bá đạo nhất thế gian, thậm chí còn nghĩ đến chuyện viết tự truyện "Cuộc đời một kẻ trên cơ" để đời sau học tập. Vậy mà chưa đầy mấy tiếng sau đã bị bẻ gãy, vùi dập không thương tiếc...
Bây giờ mà có giải "Nhọ nhất hành tinh", cậu chắc chắn ẵm cúp với số phiếu bầu tuyệt đối. Không đối thủ. Không cần tranh cử. Nhọ đến mức vũ trụ cũng phải cúi đầu!!!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co