Truyen3h.Co

(TAEKOOK)(LONGFIC) Ngoại Tình

41

zjtumetks05

Kim Taehyung bất đắc dĩ bị chĩa mũi rìu, hắn thở hắt ra hai cái, vẻ mặt như kiểu "Có nhất thiết phải vậy không?". Nhưng chẳng để người ta chờ lâu, hắn bỗng nhiên cúi xuống, hai tay luồn dưới đùi và lưng Jungkook, nâng bổng người nhỏ lên một cách gọn gàng.

Trước ánh mắt trợn tròn của toàn bộ khách mời, Kim Taehyung ung dung dặn dò:

"Ngồi ngoan, đừng náo. Tôi lên nói dăm ba câu rồi xuống với em."

Nói rồi, hắn cứ thế xách nách Jungkook mà đặt xuống ghế, ngay vị trí mà cả hai vừa ngồi chung. Nhưng chưa đủ, hắn còn tiện tay xoa đầu hai cái, hành động tràn đầy yêu chiều, chẳng khác nào đang dỗ dành một đứa trẻ.

Jungkook vốn đã bị bế bất ngờ đến choáng váng, giờ còn bị xoa đầu như thế thì gương mặt lập tức đỏ bừng. Cậu bĩu môi, rõ ràng cực kỳ bất mãn, nhưng rồi vẫn ngoan ngoãn gật đầu, dù sự miễn cưỡng gần như lồ lộ ra ngoài.

Chỉ đến khi thấy người nhỏ của mình đã an vị, Kim Taehyung mới hài lòng, thong dong xoay lưng đi về phía sân khấu. Bước đi của hắn không vội vàng, không lúng túng, trái lại còn mang theo vẻ tự tin đến mức khiến người khác phát bực, như thể chẳng hề có hàng trăm con mắt đang dán chặt vào mình.

Kim Taehyung cầm micro, vỗ vỗ vào đó hai cái, phong thái tự tin như thể sân khấu này vốn thuộc về hắn. Giọng trầm ấm vang lên khắp hội trường:

"Đầu tiên thì, chúc mừng Lee Junhyuk. Sau bao nhiêu chuyện thăng trầm, cuối cùng mày cũng thành công leo lên xe hoa với tiểu thư Choi. Tao thật sự rất mừng cho mày."

Lee Junhyuk đứng bên cạnh gật đầu lia lịa, trên mặt hiện rõ vẻ hãnh diện.

Nhưng chưa kịp nở nụ cười trọn vẹn, y đã nghe Taehyung chậm rãi tiếp lời:

"Mà nhắc mới nhớ...Công lao mai mối cho mối nhân duyên này cũng không nhỏ đâu. Tao quyết định thu phí, lấy 50% so với giá mày tổ chức tiệc đính hôn này."

Lee Junhyuk lập tức cứng đờ, khóe miệng giật giật, suýt nữa đá văng micro của hắn xuống đất. Trong khi đó, phía dưới khách mời không nhịn được mà cười rần rần. Có người còn đập bàn vỗ tay, hớn hở hóng tiếp trò hay.

Kim Taehyung điều chỉnh micro, khóe môi nhếch lên một nụ cười nhàn nhạt, tiếp tục nói:

"Thứ hai, tao muốn cảm ơn mày."

Lee Junhyuk nghe vậy thì hơi ngẩn ra, chớp mắt hai cái, chưa kịp phản ứng thì đã nghe câu tiếp theo:

"Cảm ơn mày vì ngày hôm đó đã đưa tao đến với em ấy."

Câu nói vừa dứt, hội trường im lặng đúng ba giây, sau đó là một tràng xôn xao nổ ra.

Lee Junhyuk hóa đá ngay tại chỗ. Jeon Jungkook ngồi bên dưới cũng chẳng khá hơn, toàn thân cứng đờ, mặt đỏ bừng bừng như sắp bốc cháy. Cậu hốt hoảng muốn lần đi chỗ khác, thậm chí còn liếc ngang liếc dọc tìm xem có cái bàn nào đủ rộng để chui xuống nấp hay không.

Khách mời xung quanh bắt đầu rì rầm, có người còn hí hửng nhấp một ngụm rượu, cảm thấy bữa tiệc đính hôn này đúng là không uổng công tham dự.

Kim Taehyung nheo mắt, chậm rãi nhấc micro lên, giọng điệu mang theo chút trêu chọc nhưng cũng không giấu được sự chân thành:

"Mặc dù mày không trực tiếp mai mối em ấy với tao, nhưng công lao của mày lại rất lớn đấy, Junhyuk."

Hắn dừng một chút, khóe môi cong lên thành một nụ cười nửa miệng, ánh mắt đảo qua người bạn thân đang trợn mắt há hốc mồm, rồi lại hạ xuống tìm kiếm hình bóng quen thuộc giữa biển người.

"Suốt một năm qua, tao đã được nếm trải những cảm xúc mà tao chưa từng có trong đời."

"Tao...rất vui."

Lời vừa thốt ra, cả hội trường như muốn nổ tung. Khách mời xì xào bàn tán, có người cười khúc khích, có người ngỡ ngàng, cũng có người đã sớm đoán được điều gì đó.

Lee Junhyuk hóa đá tập hai, gương mặt đơ như tượng sáp, không biết nên phản ứng thế nào.

Còn Jeon Jungkook...Cậu chưa từng thấy cái ghế nào lại cứng đến mức này. Lúc này chỉ hận không thể hóa thành cục đá mà lăn đi mất. Hai má đỏ bừng, tai nóng ran, trong lòng vừa xấu hổ vừa rối bời.

Nhưng dù có trốn tránh thế nào, cậu vẫn cảm nhận được một ánh mắt sâu thẳm luôn dõi theo mình.

Kim Taehyung đứng trên sân khấu, giữa bao nhiêu người, nhưng trong tầm mắt hắn, chỉ có một mình Jeon Jungkook.

"À...ừm...cảm ơn chủ tịch Kim!" Cô dâu Choi thông minh lanh lợi cầm lấy một chiếc mic, nhét chữ vào mồm mà chặn họng Kim Taehyung.

Lee Junhyuk nước mắt lưng tròng. Không phải vì lời phát biểu đếm cảm lạnh của Kim Taehyung, mà là vì...vợ y quá thông minh!!

...

Jeon Jungkook ngồi bên cạnh, liên tục được một vị chủ tịch nào đó—không thèm giữ hình tượng, chẳng màng phong thái—sắn tay áo, tận tâm bóc tôm, bỏ từng con vào bát cho cậu.

Jungkook vừa ngại vừa lúng túng, nhưng...đồ ăn thì đâu có lỗi. Lỗi của nó là quá ngon!

Cậu cầm đũa gắp con tôm vừa được bóc vỏ, chấm vào nước sốt rồi đưa lên miệng, ăn một cách ngon lành. Taehyung nhìn thấy, khóe môi không giấu được ý cười.

Đúng lúc này, Lee Junhyuk cùng tiểu thư Choi tiến đến, trên tay mỗi người đều cầm một ly rượu vang. Có vẻ đã đến phần chúc rượu khách mời.

Kim Taehyung liếc nhìn Jungkook, vừa rút khăn giấy lau tay vừa hỏi:

"Em uống được không?"

Một tay hắn nâng ly rượu vang, tay còn lại nhẹ nhàng đỡ Jungkook đứng dậy.

Jungkook chớp mắt, ngẫm nghĩ một chút rồi gật đầu:

"Ừm, một chút thì được."

Lee Junhyuk đứng đối diện, nhìn hai người một màn tình tứ ngay trước mắt, chỉ biết lắc đầu ngán ngẩm.

Y cụng ly với Taehyung, nhận lời chúc từ hắn, sau đó lại hướng sang Jungkook, nhẹ nhàng đưa ly rượu về phía cậu, khóe môi ẩn chứa một nụ cười mang nhiều ý vị.

Jungkook khẽ siết ly rượu trong tay, hơi ngập ngừng rồi nhẹ nhàng nâng lên, cụng với Junhyuk. Giọng cậu có chút bối rối, nhưng vẫn chân thành:

"Chúc...chúc anh trăm năm hạnh phúc."

Junhyuk không nói gì ngay lập tức, chỉ khẽ nghiêng đầu quan sát cậu. Rồi y cười—một nụ cười không rõ ẩn chứa điều gì, khiến Jungkook nhất thời không biết phải diễn tả thế nào.

"Cảm ơn em. Em cũng vậy."

Hả? Ý Junhyuk là sao?

Jungkook chớp mắt khó hiểu, vô thức liếc sang Taehyung. Người đàn ông kia vẫn ung dung đứng cạnh cậu, tay cầm ly rượu, khóe môi nhếch nhẹ, ánh mắt tràn đầy cưng chiều.

Lúc này, Jungkook mới thật sự hiểu ra ý nghĩa trong lời nói của Junhyuk.

Hóa ra đến cuối cùng, mọi thứ lại nhẹ nhàng trôi qua như thế.

Một cảm giác khó tả dâng lên trong lòng, như thể một nút thắt vô hình bao năm nay bỗng chốc được cởi bỏ. Jungkook khẽ cong môi, ánh mắt trong veo cong lên như vầng trăng non.

Cậu mím môi, rồi gật đầu.

"Ừm! Em cảm ơn!"

số 41 lẻ quá các sốp nhỉ =)))))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co