43
Jungkook chỉ biết đứng sững tại chỗ, mọi giác quan dường như bị ngắt kết nối, chỉ còn lại trái tim đang đập loạn nhịp trong lồng ngực. Một cơn gió khẽ lướt qua, mái tóc mềm mại bị thổi nhẹ sang một bên, để lộ cặp mắt trong veo đã dâng lên ầng ậc một bọng nước từ lúc nào.
Trong ký ức của Jeon Jungkook, Kim Taehyung luôn là kẻ cợt nhả, lúc nào cũng tìm cơ hội trêu chọc cậu, mang theo phong thái tự mãn khiến người ta vừa tức vừa muốn ghét. Hắn là kiểu người luôn tự tin, luôn đứng ở vị trí cao hơn, khiến Jungkook phải chạy theo trong vô thức.
Nhưng người đang đứng trước mặt cậu lúc này...vẫn là Kim Taehyung, vậy mà lại như một con người hoàn toàn khác. Không còn vẻ đắc ý thường ngày, không còn những lời bỡn cợt trêu chọc, mà chỉ còn sự nhẫn nại, dịu dàng và bao dung đến mức khiến người ta muốn phát điên.
Hắn đang cúi xuống nhìn cậu, ánh mắt thâm trầm, ẩn chứa một sự kiên định mà Jungkook chưa từng thấy trước đây. Giữa những cơn gió thoảng qua, Jungkook có cảm giác như bản thân chỉ cần nhắm mắt lại một giây thôi, Kim Taehyung sẽ ngay lập tức bước đến, ôm lấy cậu vào lòng và chẳng bao giờ buông ra nữa.
"Tôi không muốn ép bản thân mình phải quên đi chuyện em đã làm, nhưng tôi cũng không muốn em phải bước ra khỏi cuộc đời tôi một chút nào."
Taehyung đưa tay nâng nhẹ gương mặt bầu bĩnh của người trước mặt, đầu ngón tay dịu dàng lướt qua bọng mắt ươn ướt, lau đi những giọt nước mắt mà hắn chưa bao giờ muốn thấy trên khuôn mặt của người mà hắn đã—và đang một mực yêu thương.
"Người ta thường nói, một khi đã vướng vào lưới tình thì dù đôi mắt có sáng đến đâu cũng chẳng thể nhìn thấy lối đi, phải không?"
Giọng hắn trầm thấp, vang lên như một lời thủ thỉ đầy mê hoặc.
"Vậy nên, tôi mong em có thể bước vào cuộc đời tôi một lần nữa."
Dứt lời, Taehyung cúi xuống, đặt một nụ hôn lên đôi mắt ướt lệ của Jungkook. Đó không phải là một nụ hôn chiếm đoạt, cũng không phải một nụ hôn vội vã, mà là một sự trân trọng, nâng niu, như muốn xoa dịu tất cả những tổn thương trong lòng cậu.
Jungkook biết, khoảnh khắc này...hắn đã thành công rồi.
Thành công trong việc phá vỡ lớp vỏ bọc kiên cường mà cậu đã cố gắng dựng lên. Thành công khiến trái tim cậu một lần nữa đập rộn ràng vì hắn. Và quan trọng nhất—hắn đã thành công trong việc kéo cậu trở lại bên mình.
Nước mắt Jungkook không rơi nữa, nhưng đôi vai nhỏ khẽ run lên. Cậu cắn môi, đôi mắt hoe đỏ nhìn thẳng vào hắn.
"Nhưng...em đã từng làm tổn thương anh."
Taehyung khẽ cười, đôi mắt ánh lên một tia dịu dàng lẫn bất đắc dĩ.
"Tôi cũng từng làm tổn thương em ở giây phút cuối cùng mà? Em quên rồi sao?"
Phải, Kim Taehyung chính xác là người đã vạch trần vở kịch dối trá mà Jeon Jungkook dày công dựng nên. Chính hắn, vào cái đêm định mệnh ấy, đã lựa chọn quay lưng rời đi cùng Lee Junhyuk, bỏ mặc cậu chơ vơ giữa bóng tối, mặc kệ cậu gánh chịu hậu quả của những gì mình đã gây ra.
Nhưng để giờ đây thì sao?
"Tôi xin lỗi."
Để giờ đây, Kim Taehyung lại cúi đầu xin lỗi cậu mặc dù mọi tội lỗi đều do chính cậu—là người gây ra.
Jungkook siết chặt bàn tay, bấu lấy vạt áo của Kim Taehyung mà khóc lớn. Cậu không biết phải làm gì, không biết nên đáp lại thế nào. Một dòng cảm xúc hỗn loạn trào lên trong lồng ngực, khiến đôi môi cậu run rẩy đến nỗi chẳng thể thốt nên lời.
"Anh...Anh chính xác là có vấn đề rồi...hức huhuhu..."
Nhìn người nhỏ trong lòng khóc loạn đến đỏ cả mắt, chủ tịch Kim nào đó lập tức hoảng loạn. Hắn không kịp suy nghĩ gì nhiều, chỉ có thể vươn tay ôm lấy Jungkook thật chặt, vòng tay siết mạnh như muốn đem cậu hòa vào chính mình.
"Đừng khóc, em đừng khóc..." Hắn vỗ nhẹ lên tấm lưng nhỏ bé, giọng nói mềm mại tựa như gió xuân. "Là tôi sai, nếu tôi nói gì không đúng, em cứ đánh tôi, nhưng đừng khóc...Tôi chịu không nổi..."
Nhưng Jungkook lại chẳng hề nghe theo. Cậu được người kia ôm dỗ dành thì càng tủi thân, từng ấm ức đè nén bản thân trong suốt một năm qua cứ thế vỡ òa. Cậu khóc lớn, tiếng nấc nghẹn lại trong cổ họng, cả gương mặt vùi sâu vào lồng ngực ấm áp trước mặt.
Kim Taehyung cúi đầu nhìn người nhỏ trong lòng, trong mắt chỉ toàn là sự cưng chiều lẫn xót xa. Hắn chẳng nói gì thêm, chỉ ôm lấy Jungkook thật chặt, để cậu khóc cho thỏa.
Cả thế giới ồn ào ngoài kia, hắn chẳng bận tâm.
Chỉ cần người này trong lòng hắn, khóc hay cười cũng đều là bảo vật.
Jungkook vừa khóc vừa siết chặt bàn tay thành nắm đấm, từng cú đấm nhỏ vụn vỡ rơi xuống lồng ngực Kim Taehyung, chẳng chút sức lực nhưng lại mang theo cả một trời uất ức.
"Sao anh lại như thế? Hức huhu...Anh bị điên rồi...Anh đáng lẽ nên bỏ rơi em đi chứ! Sao anh không tìm đại một người nào khác mà yêu? Anh có biết, khoảnh khắc anh nhìn thấy em...anh chỉ cần quay lưng đi là được rồi...tại sao anh lại không làm thế? Tại sao người anh nhất định phải chọn lại là em? Em tệ lắm...em không xứng đáng đâu...đừng yêu em mà..."
Jungkook vừa nói, nước mắt vừa lã chã rơi xuống, đôi môi nhỏ chu lên đầy tủi hờn, cánh tay gầy yếu không ngừng đánh lên ngực Taehyung, như thể muốn trút hết mọi cảm xúc hỗn loạn trong lòng. Cậu không hiểu, thật sự không hiểu, vì sao hắn lại cố chấp đến mức này.
Kim Taehyung để mặc người nhỏ khóc một thôi một hồi, để mặc những cú đấm yếu ớt kia rơi xuống người mình. Hắn chỉ yên lặng quan sát cậu, cho đến khi nhận ra Jungkook càng nói lại càng nghẹn ngào, đôi mắt trong veo đã ầng ậng nước, tràn đầy đau lòng xen lẫn hoang mang.
Lúc này, Taehyung mới nhẹ nhàng giữ lấy hai bàn tay nhỏ bé ấy siết chặt trong lòng bàn tay mình. Hắn cúi xuống, giọng nói trầm thấp vang lên, không còn cợt nhả như mọi khi mà mang theo một sự nghiêm túc đến lạ.
"Jeon Jungkook, nhìn tôi này."
Jungkook run rẩy ngước mắt lên.
Chỉ thấy ánh mắt Kim Taehyung sâu thẳm, mang theo một tia kiên định không gì lay chuyển nổi.
"Đúng, tôi bị điên rồi."
Hắn nở một nụ cười nhạt, đôi mắt vẫn dõi theo người nhỏ trong lòng, từng chữ từng câu như khắc sâu vào không gian.
"Bị điên nên mới tha thứ cho người đã khiến mình tổn thương, nhớ nhung suốt một năm qua. Bị điên nên mới nhắn tin giả danh mời em đến lễ đính hôn của Lee Junhyuk, chỉ vì muốn nhìn thấy em dù chỉ một lần. Bị điên nên mới không thể để em rời đi một lần nữa."
Hắn dừng một chút, đôi bàn tay siết chặt lấy Jungkook hơn, ánh mắt dịu dàng đến mức khiến người ta tan chảy.
"Và quan trọng nhất, vì tôi bị điên...nên mới nhất định muốn người ở bên cạnh mình mãi mãi phải là em."
Jungkook ngây ngẩn nhìn Taehyung, từng câu từng chữ của hắn như một cơn sóng mạnh mẽ nhấn chìm cậu, khiến trái tim cậu đập loạn nhịp.
Cậu nghẹn lại. Cậu chẳng biết phải nói gì nữa.
Chỉ thấy, hốc mắt mình lại cay cay.
Chỉ thấy, bàn tay mình nằm gọn trong lòng bàn tay hắn lại ấm áp vô cùng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co