Truyen3h.Co

taekook | miên viễn.

3.

wrefflsket

Khúc chênh vênh trong bản trường ca vẫn luôn hiện hữu trong từng nốt nhạc. Thoạt đầu ấp ôm ta trong  bồng bềnh dịu êm, nhưng chẳng mấy chốc lại dồn dập muốn đẩy ta lên đầu sóng ngọn gió. Những trang sách cuộc đời của bao người tôi từng chứng kiến, chiếm phần đông trong đó đã từng ngụp lặn trong biển sâu hung tợn với khát vọng thoát khỏi miền tăm tối bủa vây và hướng về trời cao đang vẫy gọi. Họ đều ngước nhìn, cầu nguyện đấng bề trên với đôi mắt đẫm lệ. Nhưng không phải ai cũng có đủ sức mạnh để đợi chờ Ngài trong hằng hà sa số những tha nhân đang xếp hàng chờ tới lượt. Bởi trái tim họ đã không còn lành lặn, nó nứt toác và rạn vỡ. Trăm ngàn khổ đau đã hóa thành mũi dao ghim chặt vào da thịt, đau đớn tới mức dường như linh hồn cũng rỉ máu. Và rồi họ quay đầu, chờ đợi một ân huệ khác khi Tử Thần bước đến.

Tôi đã từng lặng lẽ ngắm nhìn Jungkook rất lâu, cho tới khi hy vọng rơi xuống từ đôi mắt anh. Anh ấy vẫn luôn đợi, điều đó khiến tôi an tâm.

✦✧✧

Tôi biết Jungkook đến nay đã vài tháng, anh là một trong số ít những bệnh nhân ở khoa Thần Kinh mà tôi trò chuyện nhiều nhất. Vì Jungkook không phải bệnh nhân do giáo sư hướng dẫn của tôi phụ trách nên những gì tôi biết về anh gần như bằng không. Đôi lần tôi muốn hỏi, nhưng lại sợ Jungkook không thoải mái nên chỉ giấu trong lòng. Dẫu vậy, ngày qua ngày được nhìn thấy dáng vẻ hạnh phúc của Jungkook qua vài câu chuyện anh kể, và đặc biệt là sự xuất hiện của Kim Taehyung bên cạnh anh cũng khiến tôi an tâm hơn rất nhiều. Dạo gần đây, tôi đang nghĩ mình nên chuẩn bị món quà gì để tặng cho Jungkook khi anh ra viện.

"Em đang nghĩ gì vậy?"

"À-à... dạ?"

"Anh làm em giật mình hả?"

Đúng là tôi hơi giật mình, dẫu sao thì tôi đang nghĩ về món quà bất ngờ muốn tặng anh. Mong sao dáng vẻ của tôi không giống như bị chột dạ khi bị phát hiện ra bí mật đang cố che giấu.

"Dạ... một chút. Vì em đang nghĩ lung tung ấy mà."

Jungkook gật đầu rồi mỉm cười với tôi như đã hiểu. Tôi thấy may mắn, chắc tôi trông không kì cục quá vào khi ấy.

"Hôm qua anh đã kể về em cho Taehyung." Jungkook nói tiếp.

"Về em ạ?"

Tôi ngạc nhiên chỉ tay ngược về mình, lần này có vẻ tôi phản ứng trông kì cục thật. Vì ngay sau đó, Jungkook đã cười phá lên.

"Ừ, về em. Anh kể rằng ở đây có một cậu bạn thực tập sinh rất tốt. Thỉnh thoảng gặp nhau cậu ấy hay dành cả buổi trưa quý giá của mình để nghe chuyện của hai đứa. Còn nữa, anh kể rằng cậu ấy đã rất hứng thú, và luôn nói rằng tình yêu của bọn mình có mùa hạ. Taehyung vui lắm, anh ấy muốn cảm ơn em vì đã bên cạnh anh."

Tôi có chút ngại ngùng. Bởi thật lòng mà nói, việc trò chuyện cùng anh Jungkook vui và thú vị đến mức tôi quên bẵng cả việc mình cần nghỉ ngơi, dẫu trước đó đã mệt rã rời. Và hơn nữa, tôi không xem điều này là trách nhiệm hay nghĩa vụ của bác sĩ đối với bệnh nhân. Tôi chọn ở lại và lắng nghe anh, đơn giản vì tôi muốn. Và tôi tin rằng, không một ai có thể bỏ qua một vườn ngập tràn sắc hoa tựa địa đàng như vậy.

"Là do em thích nói chuyện với anh Jungkook mà. Hai anh không cần phải cảm ơn em đâu ạ."

Jungkook không nói gì, anh chỉ mỉm cười. Chúng tôi lại im lặng để mặc thời gian dần trôi.

"Em biết khi yêu, chuyện điên rồ nhất con người ta có thể làm là gì không?"

Tôi ngẫm nghĩ, chợt tôi nhớ đến một bài viết kèm theo đoạn video Jieun cho tôi xem vài ngày trước.

"Hôm trước em có đọc được một bài viết. Anh này đơn phương cô gái bảy năm, vì tự ti mà không dám bày tỏ. Anh ấy ôm mối tình suốt từ khoảng thời gian hai người còn học cấp ba, hết đại học ra trường vẫn không dám bắt chuyện. Đến cuối cùng, vì không thể mãi đứng nhìn cô gái hết yêu lại chia tay người khác, anh ấy mới dũng cảm đến bắt chuyện, rồi họ từ không quen biết tiến tới mối quan hệ bạn bè. Một thời gian sau, khi gom đủ dũng khí anh chàng đã tỏ tình. Thật may mắn vì cô ấy đã đồng ý. Nhưng anh biết gì không, có thể là vì chờ đợi quá lâu, mong ước quá mãnh liệt nên ngay khi cô gái nhận lời, anh chàng đó đã hô lên thật to giữa phố thị đông người rằng, cô gái anh đơn phương bảy năm đã trở thành người yêu của mình. Bên dưới còn đính kèm cả một đoạn video do người đi đường quay lại, anh chàng đó hô rất to, anh ta vừa cười vừa khóc trông rất buồn cười. Bao nhiêu người nhìn, anh ta cũng chẳng ngại."

"Bình thường chẳng ai lại vậy, nhưng vì yêu vào rồi nên cái gì cũng có thể làm được. Chỉ vì muốn công khai với cả thế giới về tình yêu của mình, anh chàng đó đã làm chuyện điên rồ như vậy."

Nghĩ lại video đó, tôi bật cười. Đó là sức mạnh của xúc cảm nảy mầm từ hai trái tim biết nói. Dù cho nó là thứ khiến ta đảo điên trong men say của ái tình, rồi lại nhấn chìm ta trong vạn trạng đau thương. Nhưng chẳng ai khước từ nó, dẫu có phải đánh đổi bằng những tháng năm hao mòn, sự đợi chờ vô tận hay trăm ngàn nỗi u hoài vây kín mãi không nguôi.

"Đó là điều bọn anh vẫn luôn khát cầu. Những gì anh chàng đó đã làm, bọn anh đã mơ đến cả ngàn lần rồi, em ạ."

Tôi quay sang nhìn anh. Đôi mắt anh đã ngấn lệ, môi mím chặt như thể đang cố gắng đẩy ngược nỗi đau đang dâng trào. Hai tay tôi khựng lại giữa khoảng không, chênh vênh trước quyết định có nên đặt tay lên đôi vai gầy đó không. Và ngay tại khoảnh khắc ấy, tôi chợt nhận ra sự khác biệt trong câu chuyện tình yêu của anh chàng kia và bọn họ. Vốn dĩ ngay từ đầu, tôi tiếp nhận chuyện tình của Jungkook như bao đôi lứa ngoài kia, bởi trong mắt tôi chẳng có gì khác biệt khi đặt họ vào khuôn khổ của một tình yêu trọn vẹn và chân thành. Trái tim họ đập vì nhau, và họ yêu nhau - với tôi, vậy là đủ đầy. Nhưng với một xã hội còn bị ghìm chặt bởi xiềng xích định kiến, tiêu chuẩn đó không chỉ dừng lại ở xúc cảm thuần khiết, nó còn là ranh giới khắc nghiệt mà họ không được phép bước qua.

"Em biết đấy, tình yêu của bọn anh không dễ được chấp nhận như bao cặp đôi khác. Ở trường, bọn anh luôn phải dè chừng, cẩn thận trong từng hành động và lời nói của chính mình. Dù cả hai đứa đều biết rằng yêu đương lén lút như vậy chẳng hề dễ chịu, nhưng đều chấp nhận tất thảy bởi bọn anh chẳng thể rời bỏ nhau. Nơi bọn anh hẹn hò nhiều nhất là thư viện của trường, đó là nơi yên tĩnh nhất và là nơi bọn anh có thể lặng lẽ bên nhau. Nhưng có một dạo Taehyung nhiều lần mua đồ ăn cho anh quá nên đã xuất hiện một vài tin đồn. Vậy nên anh ấy không thể công khai mua cho anh nữa, đành bảo anh Jimin hoặc người yêu của Jimin đưa giúp. Từ đó, hai đứa cũng không dám gặp nhau nhiều. Anh không hiểu sao hồi đó cả hai có thể yêu đương như vậy. Thật ra, khi ấy được nhìn thấy Taehyung, dù chỉ là thoáng qua cũng đủ rồi. Đó là tất cả những gì anh cần."

Trái tim tôi quặn thắt, như thể chính mình đang bị giam trong địa ngục tăm tối ấy. Lửa tình cháy rực trong đôi mắt biết nói, nhưng tất thảy đều bị giấu kín trong lớp vỏ dày để trốn khỏi sự cuồng nộ của sóng biển. Họ yêu nhau, say đắm và chân thành. Nhưng để được tiếp tục vun cấy tình yêu ấy, cả hai buộc phải hiến dâng giọng nói của mình. Mặc cho trái tim đã rỉ máu và nỗi đớn đau đang cuồn cuộn trong lồng ngực, họ tiếp tục bước đi, cam chịu để lại sau lưng những tiếng thét gào trong câm lặng. Tôi từng nghe mẹ nói rằng, tình yêu là thứ khiến những gì chúng ta có thể làm vì nhau trở nên vô hạn. Dù có biến thành những chú chim bị nhốt trong lồng, mãi mãi chỉ biết nhìn lên trời cao hát thầm khúc ca của tự do, họ vẫn chấp nhận.

"Nhưng cái kim trong bọc lâu ngày cũng lòi ra, bọn anh bị phát hiện vì có người nhìn thấy bọn anh ôm nhau đằng sau khuôn viên trường. Tin đồn lan nhanh tới nỗi ngay cả vài giáo sư cũng đã biết chuyện. Dù không phải ai cũng công khai phản đối, nhưng anh đọc được mọi thứ nhờ ánh mắt của họ. Anh đã cảm thấy rất tệ sau khi biết vừa kết thúc nhiệm kỳ làm chủ tịch hội sinh viên, họ đã không còn tín nhiệm Taehyung và bỏ phiếu cho  anh ấy như mọi năm nữa. Anh suy sụp nhiều, anh không nghĩ bọn anh sẽ phải chịu đựng những sự bất công và chèn ép chỉ bởi vì bọn anh yêu. Anh học khoa Luật, anh đã từng đọc rất nhiều bộ luật, nhưng chưa thấy luật nào kết tội tình yêu của bọn anh. Vậy tại sao họ lại kết tội?"

"Dù Taehyung luôn đứng ra bảo vệ anh khỏi chúng và tỏ ra chẳng quan tâm điều gì. Nhưng em ạ, anh đã yêu Taehyung, anh hiểu anh ấy tới nhường nào. Anh sẽ mãi chẳng thể quên ngày anh ấy gục xuống vai Jimin mà khóc nấc lên vì không thể bảo vệ anh khỏi mọi sự bất công đang đổ lên anh. Anh ấy luôn tự trách mình, trong khi bọn anh đều không thể bảo vệ được nhau. Nhưng dù vậy, bọn anh vẫn luôn mãnh liệt bảo vệ tình yêu của hai đứa, dẫu thế gian đều quay lưng."

Tôi đặt tay lên vai anh khi nghe thấy tiếng khóc đầu tiên phát ra từ cổ họng anh. Tôi im lặng, giây phút này tôi chỉ muốn nghe anh nói, tiếng nói mà anh đã từng chôn giấu suốt bao năm tháng.

"Taehyung là người Daegu, nhưng vì bố anh ấy chuyển công tác xuống Busan nên cả nhà cùng về Busan luôn. Vậy là bọn anh cùng quê, nhà hai đứa cách nhau cũng chỉ ba mươi phút đi xe. Hai đứa ngày nào cũng cầu nguyện chuyện ở trên thành phố sẽ không về đến tai gia đình. Vì em biết đấy, ở quê mọi người đều rất khó mở lòng với chuyện này. Đợt đó được nghỉ hai đứa cùng về quê, nhưng cũng bởi cả hai đều là đàn ông nên dễ gặp mặt hơn, chỉ là phải cẩn thận. Anh vẫn còn nhớ mùa hè năm đó, bọn anh đã cùng nhau đến biển Haeundae, thuê một khách sạn giá tầm trung và ở đến năm ngày. Bọn anh ăn uống, vui đùa và làm mọi thứ cùng nhau trong những ngày đó."

"Taehyung nghe được ở đâu rằng, nếu một cặp đôi cùng nhau đón mặt trời lên khi bình minh ló rạng và tiễn đưa mặt trời khi hoàng hôn buông xuống thì họ sẽ có một tình yêu trọn vẹn. Bởi vậy, anh ấy đặt tận mười cái báo thức. Nhưng cuối cùng do cả hai đã thấm mệt do đi đường dài vào ngày hôm trước nên ôm nhau ngủ qua cả mười cái báo thức. Đến khi dậy thì bình minh qua được vài tiếng rồi, mặt trời không đợi được bọn anh nữa. Taehyung tiếc lắm, anh ấy liên tục than vãn cả ngày trời. Thậm chí còn quyết không ngắm hoàng hôn, vì nói rằng như vậy chẳng khác nào để tình buông rơi trước mắt. Anh cũng chỉ biết cười trừ, nhưng vẫn chiều theo anh ấy. Đối với anh, chỉ cần Taehyung vui là được."

"Sau buổi đầu tiên bị lỡ hẹn, bọn anh đã quyết tâm đi ngủ sớm và cuối cùng cũng có thể đón được trọn vẹn cả bình minh và hoàng hôn theo đúng ý nguyện. Bốn ngày liên tiếp ở cùng nhau bọn anh đều làm như vậy. Taehyung nói rằng, mỗi một lần tượng trưng cho một kiếp. Hai đứa đã có bốn kiếp bên nhau rồi, đến kiếp sau nhất định sẽ làm vậy để có thể gặp và yêu thêm thật nhiều kiếp nữa. Khi ấy anh đã bật cười, vốn dĩ anh không nghĩ Taehyung lại tin vào những lời đồn tâm linh kiểu đó. Và rồi, Taehyung đã trả lời, rằng đúng thật là anh ấy ít khi tin chúng nhưng kể từ khi yêu anh, anh ấy tin và muốn làm tất thảy."

Tôi khẽ cười, trong đầu hình dung cảnh đôi trẻ ấy ngồi tựa vào nhau trên bãi cát trắng, lặng lẽ ngắm nhìn khoảnh khắc đẹp nhất trong ngày và thầm ước nguyện về những kiếp đời có nhau.

"Vâng, khi yêu thì chúng ta giống như biến thành người khác ấy. Mặc dù em chưa có người yêu, nhưng em nhìn thấy mọi người ngoài kia như vậy nhiều lắm."

"Ừ, anh cũng thấy vậy. Giờ nghĩ lại năm ngày đó quả thực là năm ngày hạnh phúc nhất của bọn anh. Mọi thứ, bọn anh đã trao mọi thứ cho nhau."

Dừng một chút, Jungkook nói tiếp.

"Nhưng giá như thời gian thật sự ngừng lại tại thời điểm đó, năm ngày quả thực quá ít so với những gì bọn anh khát cầu... Vài ngày sau khi đã trở về, vào ngày họp mặt của gia đình Taehyung, một người họ hàng xa của Taehyung lại có con học cùng trường với hai anh. Người đó đã nói lại với bố mẹ Taehyung toàn bộ mọi chuyện xảy ra ở trường. Cuối cùng, Taehyung bị cấm túc, bọn anh không thể liên lạc với nhau."

Nói đến đây, Jungkook nghẹn ngào. Tôi nắm chặt đôi vai đã hơi run của anh, cố gắng xoa dịu nỗi u uất đã từng bị đẩy ra sau nay lại ồ ạt lao tới khi chủ nhân của nó quay đầu.

"Anh rất sợ, nhưng không phải vì chuyện đó sớm muộn sẽ đến tai bố mẹ anh mà là Taehyung. Anh ấy bây giờ đang thế nào? Anh ôm nỗi sợ ấy suốt một tuần. Cuối cùng, vì không thể chịu đựng được nên đã tới nhà Taehyung. Ngay cạnh phòng anh ấy có một cái cây, anh đã trèo qua cổng rồi tiếp tục là cái cây đó để lên phòng Taehyung. Anh... khi đó, Taehyung sốt cao, cơ thể thì thâm tím mọi nơi. Anh hỏi ra mới biết do anh ấy nhất quyết muốn gặp anh nên bị bác trai đánh, nặng tới nỗi lên cơn sốt. Vừa nhìn thấy anh, tên ngốc ấy đã bật ngay dậy, chẳng cần biết là cơ thể đang thế nào. Bọn anh ôm chặt lấy nhau và khóc cả đêm ấy. Em ạ, anh như đã chết đi vào ngày hôm đó khi nhìn thấy những gì Taehyung phải nhận chỉ vì cố gắng bảo vệ cho tình yêu của hai đứa, cho danh dự của anh. Còn anh, một tuần đó không làm được điều gì ngoài nằm yên một chỗ..."

Tôi ôm lấy anh, khi đôi vai anh run rẩy mạnh mẽ. Mọi nỗi đau từng bị chôn giấu giờ đây lại được chính anh khơi dậy, từng lớp từng lớp.

"Không sao, mọi chuyện ổn rồi anh ạ. Không sao nữa." Tôi cố gắng thủ thỉ với anh bao lời an ủi, dẫu tôi biết chắc hẳn anh đã nghe chúng đến mòn tai.

"Sau đó như nào thì anh không nhớ nữa, mọi chuyện mơ hồ lắm. Anh không nhớ được." Jungkook vẫn chôn mặt mình trong tay, chỉ để giọng nói của anh thoát ra ngoài.

"Không sao, không cần nhớ nữa. Ta chỉ cần để nó ở yên trong quá khứ tăm tối đó, các anh đã đi qua nó từ lâu rồi. Hãy hướng tới hiện tại và tương lai, nơi đó vẫn chờ hai anh bước tới."

Ngồi được một lúc thì giờ nghỉ trưa cũng đã hết. Tôi vỗ nhẹ lên đôi vai đã gầy hơn so với tấm ảnh từng cho tôi xem, rồi đứng dậy chào tạm biệt. Tôi không dám nhìn thẳng vào mắt anh, bởi đại dương trong ấy đã chuyển sang màu đen kịt, những đợt sóng lớn đang lăm le muốn dội thẳng vào trái tim. Dẫu tôi chẳng là người trực tiếp ôm tấm thảm gai này để dệt nên tương lai, nhưng tôi vẫn cảm nhận được nỗi đau bỏng rát, như thể từng vết thương của họ đang hằn lên chính da thịt mình. Và tôi hiểu, những gì mình biết vốn chỉ là một cơn bão cát thoáng qua trong cả ngàn trận cuồng phong mà họ đã từng đi qua trong đời.

Đi được vài bước, tôi nghe thấy giọng nói của Jungkook vang lên từ đằng sau mình.

"Taehyung muốn anh chuyển lời tới em, rằng mùa hạ trong tình yêu của bọn anh đã qua rồi, giờ nó mang mùi hương của thu vàng."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co