Món Nợ
Những giọt nước nặng hạt đập vào mái tôn cũ của căn nhà nhỏ nằm cuối con hẻm, tạo nên âm thanh lộp bộp kéo dài trong màn đêm.
Jeon Jungkook ngồi một mình bên bàn gỗ đã sờn màu, hai tay siết chặt tờ giấy nợ trong tay.
Cậu năm nay hai mươi ba tuổi.
Không giàu có, không quyền lực, chỉ là một người bình thường với cuộc sống chật vật.
Cha mất sớm, mẹ bệnh nặng nhiều năm. Jungkook vừa học vừa làm đủ thứ việc để trang trải. Ban ngày làm ở quán cà phê, tối lại đi giao hàng.
Nhưng cuộc sống đôi khi tàn nhẫn hơn những gì con người có thể chịu đựng.
Một lần mẹ cậu nhập viện gấp.
Jungkook đã vay rất nhiều tiền.
Cậu nghĩ chỉ cần làm việc chăm chỉ rồi sẽ trả được. Nhưng tiền lãi chồng lãi, mọi thứ nhanh chóng vượt khỏi tầm kiểm soát.
Và chủ nợ của cậu...
Là Kim Taehyung.
Ở thành phố này, cái tên Kim Taehyung gần như ai cũng biết.
Hắn không phải doanh nhân, cũng không phải người nổi tiếng trên truyền hình.
Nhưng hắn có tiền. Rất nhiều tiền.
Taehyung ba mươi tuổi, cao lớn, khuôn mặt đẹp đến mức lạnh lẽo. Đôi mắt đen sâu thẳm như không bao giờ để lộ cảm xúc.
Người ta nói hắn kinh doanh đủ thứ. Từ quán bar, club cho đến những thứ mà người bình thường không nên hỏi.
Hắn ít khi tự mình đi đòi nợ. Nhưng một khi đã xuất hiện, nghĩa là con số đã không còn nhỏ.
Jungkook nuốt khan khi nhớ đến con số đó.
Với cậu, đó là con số cả đời cũng không trả nổi.
"Cộc cộc cộc."
Tiếng gõ cửa vang lên.
Jungkook giật mình. Cậu biết là ai.
Cánh cửa gỗ mở ra.
Kim Taehyung đứng đó.
Hắn mặc áo sơ mi đen, khoác áo măng tô dài. Mái tóc hơi ướt vì mưa, vài giọt nước chảy dọc theo đường cằm sắc nét.
Phía sau hắn là hai người đàn ông cao lớn đứng im lặng như cái bóng.
Taehyung nhìn quanh căn nhà nhỏ, ánh mắt lướt qua từng thứ nghèo nàn bên trong.
Sau đó dừng lại ở Jungkook.
"Jeon Jungkook."
Giọng hắn trầm, chậm rãi.
Jungkook cúi đầu.
"...Tôi biết."
Taehyung bước vào, tự nhiên như thể đây là nhà của mình.
Hắn kéo ghế, ngồi xuống đối diện Jungkook.
"Đến hạn rồi."
Jungkook siết chặt tay.
"Tôi...tôi chưa có tiền."
Taehyung chống khuỷu tay lên bàn, nhìn cậu thật lâu.
Ánh mắt đó khiến Jungkook thấy lạnh sống lưng.
"Nhà cậu cũng chẳng có gì đáng giá."
Hắn nói rất thản nhiên.
"Bán đi cũng không đủ một phần mười."
Jungkook cắn môi.
"Tôi sẽ trả...xin anh cho tôi thêm thời gian."
Taehyung khẽ cười.
Không phải kiểu cười vui vẻ.
Mà là kiểu cười khiến người khác thấy bất an.
"Thời gian?"
Hắn nghiêng đầu, nhìn Jungkook từ đầu đến chân.
Ánh mắt đó khiến cậu vô thức run lên.
"Cậu nghĩ tôi là tổ chức từ thiện à?"
Căn phòng im lặng.
Rồi Taehyung chậm rãi nói:
"Nhưng có một cách."
Jungkook lập tức ngẩng lên.
"...Cách gì?"
Hắn bước đến gần Jungkook.
Khoảng cách giữa hai người chỉ còn vài bước.
Rồi hắn cúi người xuống một chút, đủ để Jungkook thấy rõ đôi mắt đen sâu thẳm kia.
"Ngủ với tôi một đêm."
Ba chữ rơi xuống rất nhẹ.
Nhưng Jungkook cảm giác như sét đánh.
"...Cái gì?"
Taehyung vẫn rất bình tĩnh.
"Một đêm."
"Nợ của cậu coi như xóa."
Jungkook đứng bật dậy.
"Anh đang đùa tôi sao?"
Taehyung nhướng mày.
"Nhìn tôi giống đang đùa à?"
Jungkook lùi lại một bước.
"Không...tôi không thể!"
Taehyung tiến lên một bước.
Jungkook lại lùi.
Cho đến khi lưng cậu chạm vào tường.
Hết đường lui.
Taehyung đứng ngay trước mặt cậu.
Cao lớn, áp đảo.
"Cậu không có lựa chọn khác."
Giọng hắn rất thấp.
"Trả tiền."
"Hoặc trả bằng cách khác."
Jungkook cảm thấy cổ họng khô khốc.
Cậu nghĩ đến mẹ đang nằm viện.
Nghĩ đến số tiền khổng lồ kia.
Và nghĩ đến việc mình thật sự...không có đường nào khác.
Một lúc rất lâu sau.
Jungkook khẽ nói.
"...Một đêm thôi?"
Taehyung nhìn cậu.
"Ừ."
Jungkook nhắm mắt vài giây.
Rồi khẽ gật đầu.
"...Được."
Taehyung nhìn Jungkook thêm một lúc.
Sau đó bất ngờ cúi xuống.
Jungkook chưa kịp phản ứng thì đã bị hắn bế bổng lên.
"Anh-!"
Cậu giật mình bám vào vai Taehyung theo phản xạ.
Taehyung giữ cậu rất chắc.
Như thể Jungkook nhẹ đến mức không có trọng lượng.
Hắn quay người, bước về phía căn phòng phía trong. Taehyung cúi đầu nhìn Jungkook đang căng thẳng trong lòng mình.
Khóe môi hắn cong lên.
"Đừng lo."
"Đêm còn dài."
Rồi hắn bế Jungkook bước vào phòng.
Một đêm thôi, nhưng trói buộc cả hai người.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co